Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 33: 33: Thành Viên Mới



..
Bọn Triển Vân thật tình không hiểu được con người Trịnh Gia Hoà là như thế nào, phải nói cậu ta rất quái lạ, thoạt nhìn thì như một soái ca học bá, nhưng thực chất lại là trạch nam tưng tửng thất thường, dáng người không khác gì con gà luộc mềm mềm nhão nhoẹt, mà lại cố tình thức tỉnh dị năng lực lượng mới hay…!Nếu nói là thông minh, thì kỳ thật đôi khi cậu ấy như bị ngáo đá, muốn họ đánh giá bằng niềm tin hay gì.

“Đau…” Ngô Tĩnh trong cơn kích động liền đụng phải vết thương, khẽ hô đau một tiếng.

Nghe thấy là ngứa nghề, Tống Thành Thư kích phát bản năng lương y như từ mẫu lập tức tới gần cô: “Để tôi kiểm tra tay cô, tôi là bác sĩ.”
Ngô Tĩnh ngoan ngoãn đưa tay, Tống Thành Thư cẩn thận cuốn tay áo Ngô Tĩnh lên một khúc làm lộ ra vết bầm xanh xanh tím tím.

Vốn dĩ Trương Sóc Lương là huấn luyện viên thể hình, lúc trước còn học qua Tae Kwon Do nên hắn hiểu biết khá rõ cấu trúc xương người, sau khi kéo Ngô Tĩnh lên thì liền kiểm tra tay cô, phát hiện bị trật khớp nên đã trực tiếp giúp cô chỉnh lại khớp xương về vị trí cũ.

Tống Thành Thư nâng cổ tay cô nhẹ nhàng ấn vài cái, gật đầu, “Không có vấn đề gì, khớp xương đã được anh ta chỉnh về đúng vị trí, nhưng vết thương bầm tím ngoài da tương đối nghiêm trọng nên cô cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian.”
“Cảm ơn anh.” Ngô Tĩnh vội vàng nói.

Tống Thành Thư vẫy vẫy tay, lại nhìn về phía Trương Sóc Lương hỏi, “Còn anh thì sao? Để tôi kiểm tra thương thế của anh một chút luôn.”
“Hết thảy đều bình thường, cảm ơn cậu đã quan tâm.” Trương Sóc Lương nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Bị thương mà còn chậm trễ chữa trị thì vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn, vả lại hiện tại là mạt thế.” Tống Thành Thư nói một cách nghiêm túc, y nhớ rõ ràng khi Trương Sóc Lương lao ra giữ lấy Ngô Tĩnh có đập vào thành tường rất mạnh, anh ta chắc chắn bị thương không nhẹ.

Ngô Tĩnh vội vàng túm Trương Sóc Lương một phen, giận dữ trách móc, “Đã kêu kiểm tra thì lết đi ngay đi! Còn nói nhảm nhí cái gì!”
Một nam nhân to con như Trương Sóc Lương vậy mà ở trước mặt người yêu lại ngoan ngoãn hệt như một chú chó lớn.

Mặt hắn đơ mất vài giây, động tác chậm rì rì cuốn lớp áo trước bụng lên, nguyên vùng bụng đều là một mảng tím bầm đặc sệt, nhất là ngay khối xương sườn của hắn dường như có điểm lồi lõm bất cân xứng, hẳn là bị gãy xương rồi.

“Thương thế trầm trọng đến vậy mà anh dám nói bình thường hả?!” Trương Sóc Lương ngoài mặt luôn tỏ vẻ như bình thường, ai ngờ rằng hắn lại bị thương nghiêm trọng đến vậy, “Bác sĩ Tống, cầu xin anh hãy giúp anh ấy với…”
Thật tình thì Tống Thành Thư rất muốn giúp, khổ nỗi ở đây lại chẳng có bất cứ dụng cụ nào để cố định xương gãy lẫn dược phẩm.

Trong không gian của Tô Duệ Triết chắc chắn có đầy đủ thuốc men, làm sao để lấy nó ra bây giờ?
Tống Thành Thư theo bản năng quay đầu nhìn cầu cứu Triển Vân, mày Triển Vân khẽ nhíu, hắn hiểu rõ ý tứ của Tống Thành Thư, nhưng hắn chưa có ý định mở rộng đội ngũ ngay lúc này, đã vậy tình huống trước mắt có phần khó xử thật sự.


Thoạt nhìn Ngô Tĩnh cùng Trương Sóc Lương có vẻ tin tưởng được, căn bản là để họ đi chung cũng không phải trở ngại gì, tuy bây giờ cả hai đều đang bị thương nhưng nếu được nghỉ ngơi chu đáo thì chắc chắn sức chiến đấu khá ổn.

Mấu chốt là đứa bé này…!
Đứa bé còn nhỏ như vậy, bọn họ không thể bỏ mặc nó tự sinh tự diệt ở đây được! Thế nhưng từ trước tới giờ hắn lại chưa từng tiếp xúc qua với trẻ con thì làm sao để chăm sóc nó bây giờ!
Tô Duệ Triết cảm giác được Triển Vân đang đắn đo suy nghĩ, cậu bước đến bên cạnh Triển Vân, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cho dù quyết định của Triển Vân là gì thì cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ nó.

Tương tự với ánh mắt của Trịnh Gia Hòa, hiển nhiên cũng cùng ý kiến như vậy.

Triển Vân thở dài, mở miệng hỏi, “Hai người sau này có dự định gì không?”
“Chúng tôi đều là từ nơi khác tới, ở thành phố S không có thân thích hay bạn bè nào cả, vốn dĩ tính toán cuối năm sẽ về quê tổ chức đám cưới…ai ngờ lại…!Hiện tại thì chỉ mong cả hai đều có thể sống sót thật tốt…” Ngô Tĩnh cười khổ một tiếng, ánh mắt chân thành hướng về phía bọn Triển Vân, “Dù sao đi nữa thì tôi cũng được tính là dị năng giả, A Lương lại là một người thành thật, chịu cực chịu khổ được, có thể cho chúng tôi gia nhập vào đội của mọi người được hay không?”
Triển Vân nhìn qua hướng đang có một cục cuộn tròn bên dưới gầm bàn, bé trai ôm chú mèo nhỏ ngủ ngon lành, nhàn nhạt nói, “Nếu bọn tôi tính đưa cậu bé ấy theo thì sao?”
Ở mạt thế, trẻ con luôn được coi là một cái nhân tố cực kỳ khó kiểm soát, bởi chúng còn nhỏ nên không hiểu chuyện là một, càng không muốn chịu sự kìm kẹp khống chế hành động là hai, thành thử rất có khả năng phát sinh những tình huống nguy hiểm, thậm chí cả tình trạng thập tử nhất sinh.

“Thế thì tốt quá rồi, vì thằng bé thật sự rất đáng thương.” Ngô Tĩnh cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng, từ đầu tới giờ cô cứ lo lắng về việc đứa bé này, còn đang nghĩ phải thuyết phục bọn Triển Vân như thế nào để có thể đưa nó theo nữa, kết quả như bây giờ làm cô mừng rơi nước mắt.

Triển Vân gật đầu, tiếp tục nói, “Hoan nghênh hai người gia nhập, tôi là Triển Vân, cảnh sát, đồng thời là dị năng giả có thể thao tác trọng lực.”
Ba người còn lại bắt đầu thay phiên nhau tự giới thiệu bản thân.

“Chào mọi người, tôi là Tống Thành Thư, bác sĩ, và là dị năng giả hệ thuỷ.”
“Trịnh Gia Hòa! Sinh viên năm ba, là dị năng giả hệ lực lượng!”
“Em là Tô Duệ Triết, học sinh cao trung, dị năng của em là…tuỳ thân không gian.”
Ngô Tĩnh với Trương Sóc Lương nghe thấy đều ngây ngẩn cả người, từ thời điểm bọn Triển Vân bắt đầu giới thiệu thì cả hai đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng toàn bộ những người trong đội ngũ này đều là dị năng giả! Đặc biệt là thiếu niên cuối cùng, ai có thể biết được cậu ấy chính là dị năng giả hệ không gian.

Tô Duệ Triết duỗi tay ra, một hòm thuốc màu trắng đột ngột xuất hiện giữa không trung trước mặt bọn họ.

Tống Thành Thư lập tức mở hòm thuốc lấy một cuộn băng đặt vào vùng mảng sườn Trương Sóc Lương, rồi lấy cuộn băng khác cuốn vòng quanh ngực để cố định vị trí xương gãy.

Thuận tiện xem xét thương thế của Ngô Tĩnh, Tống Thành Thư cũng dùng băng vải để sơ cứu cho cô.


“Ổn rồi, kế tiếp hai người chỉ cần tránh hoạt động mạnh là được.” Nói xong, Tống Thành Thư lại tìm vài viên thuốc tan máu bầm để hai người họ uống.

“Cảm ơn bác sĩ Tống.” Ngô Tĩnh cảm kích nói lời cảm tạ.

“Không cần khách sáo.” Tống Thành Thư sắp xếp hòm thuốc gọn gàng rồi đưa cho Tô Duệ Triết cất.

Nếu đã thẳng thắn về sự tình không gian thì Tô Duệ Triết không nhất thiết phải che giấu nữa, trực tiếp lấy một cái nồi lớn từ trong không gian, sau đó mở liên tiếp mười gói mì ăn liền bỏ vào, nhờ Tống Thành Thư đổ nước đầy nồi rồi đóng nắp lại chờ sôi lên.

Năm phút đồng hồ sau, mùi mì gói thơm phức lan toả khắp căn phòng, ngay cả cậu bé đang nằm ngủ say mê cũng bị mùi thơm đánh thức.

Tô Duệ Triết mở nắp nồi, lấy chén đũa ra và phân đều cho mỗi người một phần mì đầy ắp, còn thêm cả giăm bông và trứng kho.

Đương nhiên cậu cũng không quên phần của bé con, thậm chí cả chú mèo đen nho nhỏ cũng được Tô Duệ Triết đưa cho một hộp cá hộp.

Ai nấy đều đói rụng rời chân tay, nhất là là Ngô Tĩnh và Trương Sóc Lương, hai người họ đã bị mắc kẹt ở tiệm net suốt hai ngày trời chỉ biết dựa vào uống nước máy để no bụng, đói tới mức bụng dán lên lưng, lúc này được ăn một chén mì nóng nghi ngút khói như vậy khiến cả hai cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc muốn khóc luôn rồi.

Đứa bé cũng không khác là bao, cậu ôm cái chén ăn lấy ăn để đến đầu cũng không muốn ngẩng lên, thiếu điều chỉ còn đem đầu nhỏ ụp vào chén nữa thôi.

“Vẫn còn nhiều lắm, mọi người cứ ăn tự nhiên cho no nha.” Tô Duệ Triết cười nói.

“Cảm ơn…”
Mọi người cùng nhau ăn no nê một bữa, ngay cả nước mì cũng uống đến cạn sạch không chừa một giọt.

Trương Sóc Lương xung phong đi rửa chén nồi các thứ cho bọn Triển Vân, Tống Thành Thư vốn định phản đối nhưng nhìn vẻ mặt của hắn như thể mấy việc này có đáng bao nhiêu sức đâu, hắn bị thương là xương sườn chứ tay vẫn lành lặn, vẫn rửa được mà.

“Bác sĩ Tống, cậu cứ để anh ấy làm đi.” Ngô Tĩnh biết tính tình người yêu của mình nên mở miệng nói.


Tống Thành Thư thấy khuyên can vô tác dụng nên lập tức bỏ cuộc.

Bên này Tô Duệ Triết đang trò chuyện cùng cậu bé, tổng hợp từ những lời giải thích đứt quãng nhỏ nhặt của cậu thì Tô Duệ Triết biết đứa bé tên là Dư Đông Đông, năm nay ba tuổi, còn chú mèo đen Tiểu Hắc được cậu ôm là của nhà hàng xóm cách vách.

“Đông Đông, lát nữa nhóm anh chị sẽ rời khỏi đây, em đi chung với tụi anh luôn nha?”
Đông Đông chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng mềm mại hỏi, “Vậy…!Ba ba với ma ma thì sao ạ?”
Nghe đứa nhỏ hỏi khiến trong lòng Tô Duệ Triết cảm thấy đau xót, cậu lén thở dài, đáp, “Ba và mẹ em còn có việc nên không thể rời đi được.”
Cậu bé bĩu môi đưa mắt nhìn về hướng cửa, cậu nhớ rõ lúc ba ba đi ra ngoài đã dặn dò, nếu có người nào đến đây muốn dẫn cậu đi thì cậu nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không được gây thêm phiền toái ảnh hưởng cho người khác.

“Được ạ, Đông Đông muốn cùng đi với mọi người…!Đông Đông sẽ thật ngoan ngoãn.”
“Tốt.” Tô Duệ Triết duỗi tay xoa đầu đứa bé, đứa nhỏ này quả thực rất nghe lời, cậu ngoan đến mức khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng.

Đợi Trương Sóc Lương rửa chén xong xuôi thì Tô Duệ Triết bắt đầu thu dọn đồ vật, cậu đem quần áo cùng giày dép trong ngăn tủ của Đông Đông bỏ vào không gian, ngoài ra ảnh gia đình của một nhà ba người họ để ở tủ đầu giường cũng không bỏ sót.

Cả đám chờ ánh mặt trời cháy da cháy thịt bên ngoài dần lui xuống núi, bấy giờ mới dám đi ra ban công chuẩn bị bò xuống dưới.

Chỉ có xíu bất tiện là chân Trịnh Gia Hoà có thương tích, tay Ngô Tĩnh bị trật khớp, và xương sườn Trương Sóc Lương bị gãy, không những vậy còn thêm bé con Dư Đông Đông, nhìn vào còn tưởng đây là một đội ngũ tập hợp những thương binh cùng bảo mẫu siêu cấp trong thời mạt thế nữa là…!
Tô Duệ Triết hết cách phải đành giở tuyệt chiêu, cậu lấy ra một cái thang nhôm gấp dài đặt ngay rìa ban công để lần lượt từng người bò đi xuống.

Tuy bọn Ngô Tĩnh thương tích không nhẹ nhưng nhờ có cái thang nên việc leo xuống cũng trở nên dễ dàng hơn, cẩn thận một chút là được.

Dư Đông Đông thì được Triển Vân ôm xuống, đây là lần đầu tiên hắn ẵm một đứa bé mềm mại nhỏ nhắn như vậy, chỉ cần hai phút để xuống đất nhưng Triển Vân tưởng chừng thời gian nhưu dài đằng đẵng, so với Đông Đông thì hắn còn khẩn trương hơn.

Vùng lân cận có đám tang thi bị động tĩnh bên này thu hút liền ồ ạt kéo đến, bất quá đợi chúng tới được đây thì mọi người đã thuận lợi tiếp đất, hơn nữa đã ngồi yên yên ổn ổn trên chiếc xe jeep mà Tô Duệ Triết đã sớm đặt ra rồi.

Bảy người chen nhau ngồi trong một chiếc xe đúng là có hơi chật chội, mà dù gì hiện giờ cũng chẳng ai còn tinh thần để ý chuyện này nữa.

Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Tĩnh, Triển Vân cuối cùng cũng thuận lợi lái xe tới cửa hàng 4S.

Đúng như lời kể của cô, nguồn điện dự phòng và hệ thống bảo mật kiên cố của cửa hàng 4S vẫn hoạt động như cũ, Triển Vân liền dùng thẻ công tác của Ngô Tĩnh để mở cửa chạy vào.

Phía trong cửa hàng, tất tần tật trên dưới đều là dạng xe việt dã mẫu mã mới nhất bấy giờ, ước tính mỗi một chiếc xe đều có trị giá trăm vạn trở lên chứ không ít hơn, Ngô Tĩnh đi trực tiếp vào văn phòng của cô lấy hết chìa khoá dự phòng đưa cho Tô Duệ Triết thu hồi tất cả bọn chúng vào không gian.

May mắn thay, không gian bên trong sơn cốc của Tô Duệ Triết tương đối nhiều nên cậu không lo không thể gom hết xe ở đây.


Số lượng xe ở kho hàng phía sau, xe để triển lãm trước đại sảnh cùng xe đậu ở chỗ lái thử, tổng cộng cả bọn thu hồi được 42 chiếc xe việt dã, và đương nhiên tất cả số xe này đều là những chiếc bậc thời thượng có chất lượng tuyệt hảo.

=============================
【 Phù Tang tiểu kịch trường 】
Khinh Ca (tác giả): Luật bất thành văn rồi nha! Chỉ cần có thể bám theo đuôi nhân vật chính thì không lo chết yểu, bị tang thi bắt cũng là để mở ra con đường thức tỉnh dị năng siêu cấp!
Nam nhân tây trang, nam tử trung niên (“ăn tiện lợi”): Đều phát “tiện lợi” (a.k.a lên thớt) cho chúng ta đã rồi mới nói điều này thì có ích lợi gì hả!
Ngô Tĩnh: Bỗng nhiên cảm thấy số mình quá hên mà! Lại ôm được cái đùi vàng to bự này.

.

truyện đam mỹ
Bé con: Tại sao em lại không có em! Em mới là người đầu tiên ôm đùi mà!
Mèo nhỏ: Miêu!!
Trịnh Gia Hòa: Thứ lỗi nghen, chế mới là người đầu nè.

Tống Thành Thư: Ủa chứ không phải là mị tới trước hả?
Triển Vân:…!
Tô Duệ Triết: Mọi người kỳ thiệt hà, Triển đại ca mới đúng là người đầu tiên ôm đùi em nà! *ngượng ngùng che mặt*
====================================
【 Trên đường ruộng viết tiểu kịch trường 】
Triển Tiểu Vân: Trịnh Gia Hòa, cứ cảm thấy đầu óc cậu…!
Trịnh Gia Hòa: Có phải là đặc biệt thông minh không đại ca!
Tống Thành Thư: Toàn hố đen thì có…!
Trịnh Gia Hòa (?!): Tống Thành Thư! Cái tên dị năng tùy cảm xúc biến hóa kia! Anh là đang muốn nếm thử sự lợi hại của Hulk ha gì!
Tống Thành Thư: Hở? Anh lại đang muốn coi coi đầu của Hulk này có phải màu xanh lục không nha? (Ý là nói Trịnh Gia Hòa bị cắm sừng:v)
Trịnh Gia Hòa: Anh!! Yêu cầu được chi viện gấp! Bẩm đại ma vương, tiểu đệ của ngài đang bị một tên ngoại bang khi dễ! Thỉnh ngài nhanh chóng thi triển dị năng trọng lực áp chết hắn! Sau đó dùng dị năng ăn mòn thôn phệ toàn bộ cơ thể hắn ta!
Tống Thành Thư: Em bị ngáo quyền lực à?
Đại ma vương – Triển Tiểu Vân: Tiểu yêu tinh, chúng ta về phòng nói chuyện nhân sinh đi.

Tiểu yêu tinh – Tô Tiểu Triết: Em muốn được ôm ôm, còn muốn được nâng nâng lên cao cao! ( づ ̄3 ̄) づ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận