Cho dù là trong thành thị hay nơi dã ngoại, zombie mặc dù thật lâu không có thức ăn cũng có thể sống, mặc dù kiểu sống này khắc hẳn với con người.
Càng khiến cho con người hoảng sợ là những zombie này đang tiến hóa, điều này khiến cho con người ngạc nhiên và càng không biết phải làm sao. Có thể vì sinh tồn, cũng có thể là muốn lí giải bí mật của loại sinh vật này, tóm lại rất nhiều căn cứ đều ít hoặc nhiều sẽ có một vài nhân viên nghiên cứu.
Vì vậy. vũ khí lạnh lại một lần nữa phát triển ở thời đại này. Các loại đao, thương, kiếm,…đều xuất hiện.
Bên ngoài vùng ngoại ô thành phố Phương Lĩnh, ở đây rừng rậm trải rộng, thường xuyên có vài loại dị thú qua lại, dị thú ở đây không giống với zombie, hay chó, mèo hoặc là hung thú.
Những dị thú này hình thái khác nhau, cũng có bộ dạng như động vật, nhưng hình thể vô cùng to lớn, trước kia một con hổ sẽ cao khoảng một mét, dài hai, ba thước. Thế nhưng ở đây ngươi sẽ phát hiện một con hổ sẽ cao 6,7 mét thậm chí có thể càng lớn hơn.
Còn một số điều kì dị giống vậy đều nhao nhao xuất hiện.
Dân cư ở Phương Lĩnh dân phong bưu hãn, đã thành lập nên căn cứ sống sót, cũng thường xuyên tổ chức đi săn.
Bear là một quán rượu bên trong căn cứ ở Phương Lĩnh.
Quán rượu ở tận thế cũng xem như là một sự xa xỉ, một viên tinh hạch cấp một thường chỉ có thể uống được vài chén rượu trắng. Bởi vì rượu càng ngày càng ít đi, cứ như vậy, con người dù muốn gây tê cho mình cũng khó.
Tuy xa xỉ, nhưng trong quán rượu lúc nào cũng có rất nhiều người.
Quán rượu là nơi tin tức được truyền đi nhanh nhất, hôm nay bên trong quán cũng đang rất náo nhiệt.
Bên quầy bar, ba người ngồi nói chuyện phiếm.
“Nghe nói không vậy?”
“Nghe nói cái gì? có chuyện gì đặc biệt thì nói, đừng để mỗi lần nhìn thấy đều thấy cái dáng vẻ úp úp mở mở này của ông, thật đặc biệt muốn đấm cho ông một quyền.”
“Ha ha, lão Phương, ông sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh.”
Người gọi là lão Phương sờ lên cái mũi: “Ha ha, Anh Tống cùng tôi thân lắm.”
“Được, được, ai đặc biệt thân với ông, tranh thủ nói đi, có nghe được cái gì hả?”
Lão Phương: “Tôi nghe nói, phía đông Phương Lĩnh có một con zombie cấp bốn đã bị giết, còn là do một người giết được.”
Lão Tống: “Tôi xxx, ông đặc biết muốn ăn đấm à? Nói khoác sao, Còn cái gì mà một người giết chết cấp bốn, sao không nói hắn là ông trời luôn đi. Lão Du, ông nói đi, có phải hay không là tên này muốn ăn đòn nên đặc biệt khoác lác?”
Lão Du cười ha hả: “Láo hay không tôi không thèm để ý, tôi lại thích nghe những chuyện này. Nói cụ thể xem nào.”
Lão Tống: “Cũng được, coi như là nghe chuyện giải trí, nói anh nghe nào.”
Lão Phương cũng không để ý sự châm chọc của hai người, đây đã là thói quen, nói tiếp: “Còn nhớ rõ chuyện thần kí trước kia về hiệp sĩ zombie không?”
Lão Du trừng mắt: “Ông nói hiệp sĩ zombie? Ý ông là?”
Lão Phương gật đầu: “Ừ, tôi nghe người ta nói chính là do hiệp sĩ zombie kia tiêu diệt.”
Lão Tống chống gương mặt núc ních nói: “Giật gân vừa thôi chứ, mấy người có biết zombie cấp bốn là khái niệm gì không? Có còn nhớ rõ căn cứ Bò Cạp không, hai Võ Giả cấp ba, nam, sáu Võ Giả cấp hai cùng với Dị năng Giả đã bị một con zombie cấp ba trực tiếp tiêu diệt.”
“Hiện tại hai người đã biết vì sao tôi nói một người giết chết cấp bốn là quá đặc biệt khoa trương rồi đó.”
Lão Phương cùng Lão Du liếc nhau, bọn hắn biết Lão Tống nói đúng, zombie cấp ba thì một nhân loại cùng cấp cơ bản đã giết không được.
Ngay lúc ba người đang nói chuyện phiếm, cách đó không xa, một người đàn ông mang nón cao bồi, trên cằm có chòm râu, không nhĩn rõ mặt, trên người cũng mặc một bộ đồ cao bồi, chân mang giày lính đang uống bia được đựng trong một cái bát to, nghe được chuyện của ba người, khóe miệng vểnh lên…mà dáng vẻ dường như rất vui sướng.
Người đàn ông dựa vào một cái hộp hơn hai mét, trên hộp buộc dây thừng, dường như thường xuyên được đeo trên lưng. Không ai chú ý đến cái này bởi vì hiện tại có rất nhiều người mang theo đủ loại đồ vật trên người.
Thành Du Dương.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, khi Kiều Vũ Thần tỉnh lại cảm thấy thật là thoải mái, tuy thuốc thể lực có thể giúp hắn khôi phục tinh thầm nhưng Kiều Vũ Thần vẫn thích cảm giác được ngủ đẫy giấc.
Mặc đại một chiếc quần cộc, dép lê cũng không mang, Kiều Vũ Thần chạy vội vào nhà vệ sinh.
“Rào rào”
Tiếng nước chảy truyền ra, Kiều Vũ Thần híp mắt thả lỏng người, xả nước tiểu nhịn cả đêm.
Lúc Kiều Vũ Thần đi ra, cửa phòng ngủ chính đã mở, Từ Hoa mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng.
Một bộ đồ ngủ hai dây màu hồng nhạt, chiều dài chỉ đến bắp chân một chút, bên trên một mảng trắng bóc, lộ ra một khe rãnh nơi thanh tú, phía dưới là một đôi chân thon dài, thẳng tắp, bàn chân mang dép lê.
Một đầu tóc rối, lờ mờ lộ ra vết sẹo trên cánh tay, một tay đang vò nhẹ mái tóc, mắt còn chưa mở hẳn ra.
Kiều Vũ Thần ngây ngốc nhìn Từ Hoa, giống như thấy được một bức tranh cô gái xinh đẹp mặc đồ ngủ, nhìn mỹ nhân đang đi về phía mình, bước chân của Kiều Vũ Thần hoàn toàn bất động, mà vị trí hắn đang đứng lại vừa vặn ngăn chặn nhà vệ sinh.
Từ Hoa cũng ngủ chưa thoải mái, mắt có vẻ mơ mơ màng màng, chỉ nhìn dưới đất, không chú ý phía trước đang có người chắn đường.
“Ai u.”
Từ Hoa cảm giác hình như đụng phải cái gì đó, bàn tay trươn mềm trực tiếp xoa vào phía trước, chỉ cảm thấy tay mình mờ tới một thân thể nóng ấm.
Từ Hoa lâp tức xấu hổ, mặt đỏ bừng, con mắt nhắm lại, nhìu mày, hàm răng nghiêng nhẹ cắn môi.
Không cần nhìn cô cũng biết trước mặt là ai rồi, bàn tay trên lồng ngực Kiều Vũ Thần không tự giác nắm một cái.
“Á”
Động tác này vừa vặn nhéo cho Kiều Vũ Thần tỉnh lại, giống như mới vừa rồi khi gặp Từ Hoa ý nghĩ của hắn không biết đã bay đi nơi nào.
Nhìn cô gái đang đâm sầm vào người mình, Kiều Vũ Thần lại bị hù đến kinh hô. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, làm bộ ho khan hai tiếng, chạy ù như trốn về phòng.
Từ Hoa cúi đầu nhìn Kiều Vũ Thần đang chạy đi, nhưng trong lòng lại ảo não không thôi. Trong miệng lẩm bẩm: “Cuối cùng là bị sao vậy, từ khi đi tới nơi này, đã mất mặt thật nhiều lần.”
Từ Hoa đang tự mắng lấy mình, Kiều Vũ Thần cũng đang rất khoa trương.
Vừa vào phòng, Kiều Vũ Thần đã nhảy lên giường, ôm cuộn cái chăn mà lăn lộn: “Con mịa nó, tao ngất, chu choa thần linh ơi.” “Mình đã làm cái trò gì thế này?”
Lăn người vài vòng, Kiều Vũ Thần mới nằm thẳng lại, chăn mền còn khoát hờ lên người, tay phải sờ ngực mình.
“Con mẹ nó, tim đập nhanh như vậy? Mình đây là …là đang kích động sao?” Kiều Vũ Thần lẩm bẩm tự hỏi.
“Tích, kiểm tra đo lường {Kí chủ} đã xuân tâm nhộn nhạo.”
“Ặc”
Tim vốn đang đập mạnh, Kiều Vũ Thần bị lời nói đột nhiên xuất hiện của hệ thống làm cho muốn thổ huyết, tim lập tức khôi phục bình thường.
“Mịa, Hệ thống, loại chuyện này không cần mày đến kiểm tra đo lường đâu, mày đến lúc nên làm chính sự rôi.”
Đối với lời của hệ thống, Kiều Vũ Thần chỉ có thể làm ngơ mà kéo sang chuyện khác, nhưng hệ thống chỉ bắn cho một câu như vậy xong liền im lặng không có gì thêm.
“Hệ thống, con mịa nó, mày lắc lư một cái như vậy là để trào phúng tao à?”
Bị Hệ thống quấy rầy, tâm tư Kiều Vũ Thần cũng đã trở về, vội vàng mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra ngoài.
Cầu thang chỗ vách tường kim loại vẫn còn, Kiều Vũ Thần bò chậm lên trên, ló đầu nhìn ra bên ngoài.
Zombie du đãng trên đường dường như cũng không giảm bớt bao nhiêu, bình thường đến ban ngày zombie sẽ ít di rất nhiều, nhưng hôm nay hắn phát hiện không giống.
Hắn có dự cảm không tốt, cũng không tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài nữa, Kiều Vũ Thần lấy ra một chút thức ăn, về tới trong nhà.
Hai chị em kia cũng đã thu thập xong rồi, ngồi trên ghế salon.
Kiều Vũ Thần nhìn ba lô của hai chị em: “Hai người muốn đi hả?”
Từ Hoa gật đầu: “Ừ, chúng tôi hôm nay định rời khỏi, đám Lâm Hạo cũng đã chết rồi, đã không còn người truy đuổi, chúng tôi rất nhanh có thể đến được Thủy Diêu.”
Kiều Vũ Thần đặt đồ ăn lên bàn: “Chỉ sợ tạm thời hai người không có cách nào ra ngoài, bên ngoài zombie cũng không có giảm bớt bao nhiêu.”
“Việc này…”
Hai chị em đồng thời ngây ngẩn, sau đó lời Từ Hoa nói khiến cho Từ Long cùng Kiều Vũ Thần đều khẽ giật mình.