45. Dưỡng thương.
“Nào, uống thuốc này đi.” Lương Nhiên bưng một ly nước ấm, trong lòng bàn tay cô là vài viên thuốc, cô ôn nhu nói với Hắc Tử đang nằm trên giường.
“Miệng vết thương còn đau, em bón cho anh đi.” Hắc Tử dựa nằm vào gối đầu mềm xốp, hữu khí vô lực nói.
” …. Há mồm.”
Lương Nhiên nghiêm mặt lại, tức giận quát lên một tiếng, không còn cách nào khác đành phải đưa viên thuốc trong lòng bàn tay tới gần miệng Hắc Tử.
Hắc Tử cúi đầu ngậm lấy viên thuốc, môi anh còn ma sát một chút rồi duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay của cô.
“Anh…” Mặt Lương Nhiên nóng lên, cô rụt tay lại trừng mắt nhìn anh, trong mắt toàn là hờn dỗi cùng bất đắc dĩ. Hắc Tử lại triển khai nụ cười vô lại, uống ly nước ấm Lương Nhiên đưa lên, nuốt xuống viên thuốc trong miệng.
Nhìn hai người như vậy làm Trần Tĩnh đang đứng bên cạnh thu dọn băng gạc nước thuốc đã phải đẩy nhanh tốc độ, bưng hết đồ vật chạy ra khỏi cửa, còn làm hết phận sự đóng cửa phòng lại.
Mỗi ngày đều biểu diễn như vậy, mắt cô và Cường Tử sắp bị lóe mù rồi!!! Thật là muốn mệnh mà!
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của mọi người, thương thế của Hắc Tử đã dần chuyển biến tốt đẹp, Lương Nhiên đem những loại thuốc tốt nhất, đồ ăn tốt nhất, và đồ bổ tốt nhất đều dùng cho Hắc Tử, vì giữ cho thân thể anh khô mát sạch sẽ, mỗi ngày cô còn dùng một chậu nước sạch để chà lau thân thể anh, mà ở bên ngoài, rất nhiều người mỗi ngày phải xếp hàng rất lâu mới có thể lãnh được một một cốc nước giếng nhỏ để uống, càng đừng nói là ngày ngày bữa bữa đều là canh gà, canh sâm, cháo thịt thơm nồng mềm mại, còn các loại rau dưa trái cây mới mẻ ….. Mấy thứ này, bất luận là thứ nào giờ phút này đều là thứ trên trời.
Bởi vậy mỗi ngày khi Lương Nhiên và mẹ Lương nấu cơm hầm canh, mẹ Lương đều khẩn trương đến mức phải nhìn khắp nơi xem có người hay không, rồi mới đóng chặt cửa sổ lại, sợ hương vị bay ra làm người phát hiện.
“Cháu về rồi đây!”
Giọng của Cường Tử lớn tới mức từ xa đã nghe thấy, mẹ Lương đứng ở cửa đón cậu, sau đó đi vào nhà chuẩn bị dọn cơm, Tiểu Tiệp thì cao hứng chạy về phía cậu, hô lên:
“Cường Tử thúc thúc!”
“Ái chà! Sao lại nặng thêm rồi này?! Chú Cường Tử của cháu sắp không ôm được mất rồi!”
Cường Tử cười cười bế Tiểu Tiệp bằng một tay, tay còn lại thì xách theo một cái túi, hai người vui cười hớn hở đi nhanh về phía phòng nhỏ, cả đường phong trần chỉ cần nhìn thấy người nhà chờ mong, mọi mệt mỏi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Sau khi giao túi cho Trần Tĩnh, cậu không thèm cố kị, nhất quyết làm bóng đèn phá hỏng không khí trong phòng lão đại nhà mình, chờ Lương Nhiên bưng chậu nước ra cửa. Cậu mới bắt đầu nói với Hắc Tử tình huống bên ngoài, mấy ngày trước cậu đi báo danh tham gia vào đội Đột Kích, vừa tới nơi đã có đến 3 người đội tới hỏi thăm cậu, lúc đó cậu mới biết được người đứng đầu của từng đội Đột Kích trong an toàn khu là khác nhau, một đội đi theo bộ trưởng họ Chu, một đội theo tham mưu trưởng họ Dương, còn một đội thì theo viên chức họ Trịnh.
Những người này nhìn những ghi chép về các hạng mục khảo hạch của cậu xong thì tựa như các bác gái đoạt đồ ăn, bắt đầu thay phiên khuyên bảo dụ dỗ Cường Tử gia nhập đội của mình. Cả đời này Cường Tử chưa từng được người ta quan tâm, ân cần tới như vậy. Tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cuối cùng cậu chọn gia nhập làm đội ngũ của viên chức họ Trịnh, hai đội kia lúc ấy mới hậm hực ngồi lại chỗ cũ.
Cường Tử giải thích với Hắc Tử là:
“Người bên họ Chu kia thì tài đại khí thô (phô trương giàu có), tuy rằng phúc lợi rất tốt nhưng thái độ lại cực kỳ kiêu ngạo, người bên họ Dương thì thái độ và phúc lợi cũng được nhưng em có cảm giác họ quá sốt ruột tranh đoạt người, thật kỳ quái, cuối cùng em lựa chọn đội họ Trịnh đơn giản vì khí chất của người đăng ký kia tương đối giống với quân nhân chính quy, thái độ cũng rất thân thiện.”
Hắc Tử nghe xong thì gật đầu, an toàn khu quá hỗn loạn, gia nhập vào đội ngũ như vậy cũng tốt.
“Đội Đột Kích kia chỉ có hơn 20 người, nhưng mà hỏi ra thì mới biết, trước đây đều là bộ đội, phối hợp khi hành động với nhau rất tốt.”
Sau khi Cường Tử gia nhập vào đội này mới phát hiện, đội viên trong đội rất điệu thấp, hơn nữa rất ít khi dùng súng, thông thường đều sử dụng dao găm và vũ khí lạnh. Vật tư mang về trước tiên phải giao toàn bộ cho bộ phận chuyên môn đăng ký rồi phân phối chứ không phải là người trong đội được lấy đi những món đồ tốt nhất, ở khu C do viên chức họ Trịnh này quản lý, nhóm dân chạy nạn có thể được lĩnh vật tư tốt hơn nhiều so với hai khu khác, điều này làm cho Cường Tử cảm thấy thật may mắn vì lựa chọn của mình.
“Địa điểm hành động có gần có xa, phần nhiều là thành trấn và vùng quê phụ cận, nếu bắt gặp gà vịt động vật sống gì đó, phải mang còn sống về kiểm tra, xem cơ thể có chứa virus hay không mới có thể ăn thịt…”
Cường Tử tỉ mỉ nói hết tình huống bên trong khu an toàn này cho Hắc Tử nghe.
Hắc Tử nhìn đôi mắt mỏi mệt của cậu, trên quần áo còn có máu đen bắn vào khi giết tang thi thì thấp giọng nói:
“Người anh em à, vất vả rồi!”
Cường Tử nhếch miệng cười hắc hắc không ngừng:
“Biết em vất vả như vậy thì anh phải nhanh chóng bình phục đi! Chúng ta cũng nhau đi giết tang thi!”
“Được.” Nắm tay của hai người chạm vào nhau trong không trung.
Chiếc túi mà Cường Tử mang về có một bình nước khoáng, mấy gói mì ăn liền, một túi gạo rất nhỏ đã bị mối mọt, và một ít đồ vật vụn vặt. Trần Tĩnh thở dài cất dọn đồ vật, sau đó bưng bữa tối lên bàn.
Một đĩa thịt kho tàu, một con cá hấp, một đĩa thịt khô xào củ cải cay nồng, một đĩa xà lách xào tỏi nhuyễn, còn có một bát canh gan heo bổ máu cho Hắc Tử. Lương Nhiên đem một bát cơm đậu đen táo đỏ lớn cùng vài món đồ ăn bưng vào cho Hắc Tử. Bên ngoài, Cường Tử nuốt nước miếng ừng ực hâm mộ nhìn bóng dáng cô, cậu thở dài nói:
“Hóa ra sinh bệnh lại được phúc lợi như vậy, mình cũng muốn bị bệnh một hồi.”
“Phì phì phì!!” Mẹ Lương đánh nhẹ vào Cường Tử, đứa nhỏ này nói chuyện không thèm cố kỵ gì.
“Anh đừng ba hoa nữa! Ăn cơm của anh đi!” Trần Tĩnh gắp một miếng thịt kho tàu để vào trong bát cậu. Sau đó gắp đồ ăn cho mẹ Lương và Tiểu Tiệp, cô chờ Lương Nhiên ra rồi mọi người bắt đầu hòa thuận vui vẻ ăn bữa tối.
—
Trong một phòng nhỏ với không gian hẹp hòi ở khu B, Lâm Viễn đeo khẩu trang cẩn thận điều chỉnh lại lượng chất lỏng trong những ống nghiệm trước bàn, ngón tay hắn thon dài không ngừng cầm các loại ống nghiệm lên, sang chiết các loại chất lỏng bên trong rồi lắc lư hỗn hợp trong tay, động tác của hắn rất mềm nhẹ, mặt mày lại văn nhã, tựa như đang nhàn nhã uống cà phê trong tiệm chứ không phải đang làm thí nghiệm trong một phòng nhỏ tối tăm hẹp hòi như này.
Những hỗn hợp chất lỏng kia sau khi đạt được màu sắc và hương vị nhất định sẽ được để sang một bên, hồi lâu sau, trong tay hắn cầm một chiếc ống nghiệm, thứ chất lỏng bên trong thuần tịnh như nước. Lâm Viễn duỗi tay tháo khẩu trang ra, nhìn ống nghiệm khẽ cười, mặt mày ôn lương như ngọc.
“Mỗi lần một giọt, không thể cho nhiều.”
Sau khi đi ra khỏi phòng nhỏ, Lâm Viễn giao một chiếc lọ nhỏ cho Mạc Thu Diễm đang chờ bên ngoài.
“Bao lâu mới có hiệu quả?” Mạc Thu Diễm nhận lấy cái lọ, cẩn thận để vào túi nhỏ bên người.
“Cần phải xem tố chất thân thể, chậm thì một tháng, lâu thì ba tháng.” Lâm Viễn chậm rãi trả lời, tuấn dung ưu nhã mang theo ý cười nhàn nhạt.
Mạc Thu Diễm đứng nhìn người đàn ông văn nhã trước mặt cô đây, bộ dạng khiêm tốn nho nhã, mắt đẹp mũi cao, giống một người trí thức, cô hơi hơi híp mắt lại, nhẹ gật đầu:
“Ngồi đi.”
Lâm Viễn theo lời ngồi xuống sô pha đối diện, Mạc Thu Diễm chậm rãi vắt chân, dưới tà áo sườn xám xẻ cao là một đôi chân vừa dài vừa thẳng, Lâm Viễn rũ mắt, phảng phất như không nhìn thấy phong cảnh tốt đẹp trước mắt.
“Mấy kiến nghị mà cậu đưa ra cho bộ trưởng Chu không tồi đâu, ông ấy sẽ không lại hạ nặng tay với em gái cậu nữa, ông ta bắt đầu tín nhiệm cậu rồi. Cậu làm rất tốt.”
“Còn cái này.” Cô vỗ vỗ vào túi xách mang bên mình.
“Không uổng công lúc trước tôi cố sức lôi kéo cậu ra khỏi đám dân chạy nạn khi nhìn thấy bản đăng ký từng học hóa học của cậu… cậu… rất tốt….”
Cô cắn môi cười, khẽ dịch người trên sô pha thay đổi tư thế ngồi làm cho da thịt trắng nõn càng lộ ra nhiều hơn.
“Cảm ơn, Mạc tỷ.” Lâm Viễn khiêm nhiên cười, trên mặt vậy mà có chút thẹn thùng.
“Không cần cảm ơn tôi, muốn thì hãy cảm ơn chính mình đi, tri thức tình thú khá tốt….”
Mạc Thu Diễm duỗi tay lấy ra từ trong bao một điếu thuốc dài, cổ tay thuần thục vung bật lửa đốt thuốc lá, sau khi hít sâu một hơi đôi môi đỏ yêu diễm ướt át phun ra một làn khói trắng, cô nhìn Lâm Viễn nói rõ ràng 4 chữ ‘tri thức tình thú’.
Ánh mắt buông xuống của Lâm Viễn hiện lên một tia lạnh lẽo, tới khi ngẩng đầu lên là thần sắc phức tạp, có kinh hỉ, có thấp thỏm, có tham luyến, làm cho người phụ nữ ngồi trên sô pha không nhịn được mà cười kiều mị, Lâm Viễn nhìn thấy cô cười thì sắc mặt càng thêm thẹn thùng.
Đôi mắt cô đong đầy ánh nước, đôi chân dài duỗi thẳng, mũi giày cao gót tinh tế nhẹ nhàng chạm vào ống quần của người đàn ông trẻ tuổi hào hoa phong nhã đối diện, tức khắc trong không khí tràn ngập tình ý ái muội….
“Anh có thể cử động một chút hay không?”
Ngón tay Lương Nhiên chọc chọc vào Hắc Tử, cô đang đổi thuốc cho anh, hiện tại thuốc vừa mới bôi lên giờ là băng bó lại, nhưng người đàn ông vô lại này chỉ nâng tay lên nói mình không thể chuyển động được thân thể, muốn cô phải vây quanh ôm lấy ngực anh mới có thể quấn băng được.
“Miệng vết thương của anh đau quá!” Hắc Tử dùng ngữ khí tội nghiệp nói vậy nhưng ánh mắt lại tham luyến người phụ nữ bé nhỏ đang bận rộn trước ngực mình.
Chờ khi Lương Nhiên băng bó xong mới dựa thân thể lại về giường, còn vô cùng chờ mong bước tiếp theo của cô. Lương Nhiên bất đắc dĩ thu dọn lại đồ vật, bưng chậu nước tới gần mép giường hơn, vắt khăn lông trong chậu, sau đó cầm chiếc khăn chuẩn bị lau mình cho anh. Trên chiếc giường sắt nho nhỏ người đàn ông kia cơ hồ trần trụi, chỉ có độc chiếc quần lót nam đang bao vây nhét đầy thân mình cường tráng, tuy rằng anh nửa nằm nửa ngồi, trên người quấn đầy băng vải nhưng cơ bắp tinh tráng vẫn hiển hiện trước mắt, dáng người với tỉ lệ cân xứng làm người kinh diễm vừa nhìn là nhớ tới bốn chữ cương cân thiết cốt, những đường cong cơ bắp kia không thể khổ luyện ra được trong những phòng tập thể thao. Vì vài ngày không cạo râu cho nên chiếc cằm anh tuấn của anh mọc một chút râu lún phún, mị lực dương cương nùng liệt không thể che giấu, hơn nữa dưới hàng mi dài thẳng là đôi mắt thân tình, một cỗ gợi cảm ập vào mặt, nhưng Lương Nhiên lại không thèm nhìn, cô chỉ cầm khăn lông bắt đầu tỉ mỉ lau mình cho anh.
Hắc Tử nghe lời giơ tay, nhấc chân nhìn cô cẩn thận lau khô mồ hôi lạnh trên người anh toát ra vì quá đau đớn khi đổi thuốc, ánh mắt quyến luyến mang theo một chút đau lòng. Lương Nhiên lau qua mặt anh, lau qua cổ anh, lau qua khuôn ngực dày rộng của anh, lau qua cơ bụng rắn chắc của anh cho tới khi xuống phía dưới, nơi phồng lên giữa hai chân anh, cuối cùng cô không nhịn được mà đỏ mặt, gương mặt trắng nõn nhuộm màu đỏ bừng, Hắc Tử giật mình, cổ vũ cô tiếp tục, Lương Nhiên cắn môi không nhịn được trừng anh.
“Tại sao lại như vậy…..” Âm thanh cô vừa nhỏ lại vừa nhẹ, không hề hung ác giống như ánh mắt cô.
“Anh cũng không biết, em vừa chạm vào anh một cái là nó cứ như vậy ….” Hắc Tử dùng thanh âm khàn khàn thuận hậu mê hoặc cô.
“Không được! Hiện tại điều anh cần phải làm là nhanh chóng bình phục.”
Lương Nhiên không hề dao động, cô kiên quyết cự tuyệt, nhưng mà khuôn mặt đã ửng đỏ lên, tựa như chỉ cần véo một cái là có thể ra nước. Cô xoay người vò chiếc khăn lông sau đó bắt đầu chà lau hai đùi rắn chắc của anh. Hắc Tử vô cùng thất vọng nhìn cô, cho tới tận khi cô lau người cho anh xong, đắp lên mình anh một chiếc chăn mỏng, cuối cùng nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi anh, cô nhẹ giọng nói:
“Bình phục xong, về sau anh muốn thể nào thì tuy anh mà.”
Tức khắc Hắc Tử mày kiếm phi dương, nét mặt thay đổi hoàn toàn, ý cười muốn thu lại cũng không được.
—————————-