Chương 381: Hợp tác vui vẻ
Cho nên ai nói những người dân bản xứ tinh cầu ngu xuẩn hả?!
Vấn đề này lại quay lại rồi!
Thor thật sự muốn thở dài, hắn chỉ muốn trở về thôi, vì sao lại khó như vậy?
Nếu không phải thời gian hắn đang gấp, hơn nữa thân thể còn bị nội thương chưa khỏe, đồ đạc bên trong chiến hạm cũng cần sửa chữa, một mình hắn không tìm được mạch khoáng, cũng không thể từ từ đào được!
Cũng không biết bây giờ tình hình trên chiến trường như thế nào rồi, nhất định hắn phải mau chóng trở về…
“Được rồi, nếu tôi đoán không sai… quả thật tinh cầu của các người đã bị bại lộ.”
Thấy Ôn Minh biến sắc, Thor vội vàng giải thích nói: “Nhưng các người cũng đừng quá lo lắng, mỏ khoáng thạch này chôn ít nhất mấy trăm năm. Tuổi thọ trung bình của người tinh minh là ba trăm tuổi, đương nhiên dị năng giả có đẳng cấp cao thì sống càng lâu hơn, nhưng có thể sống hơn một ngàn năm cũng rất ít.
Cho nên nói không chừng người chôn khoáng thạch đã chết rồi, tối đa chỉ nói với hậu nhân của hắn chuyện hắn đã làm. Mà đa phần mỏ tạo ra năng lượng trên tinh cầu đó cũng phải hơn ngàn năm, tuyệt đối sẽ không nghĩ sẽ đến sớm nhiều như thế.
Hơn nữa bây giờ Tinh Minh vì vài nguyên nhân đang xảy ra chiến tranh, toàn bộ nền văn minh và quốc gia trong Tinh Minh đều bị cuốn vào trong đó, bọn hắn rút không ra thời gian đến quản tinh cầu nho nhỏ này của các người.
Chiến tranh Tinh Minh kéo dài vài thập niên đều là chuyện bình thường, trên trăm năm đều có, các người vẫn có không ít thời gian.”
“Thế nhưng đẳng cấp nền văn minh không phải thời gian có thể lập tức đuổi theo kịp, cho dù qua mấy trăm năm, chúng tôi cũng không có khả năng đạt đến cấp độ đó.”
“Cho nên cậu càng cần hợp tác với tôi, cậu xem, tôi có thể cung cấp cho các người kỹ thuật trước mắt các người cần, cậu đưa tôi mỏ năng lượng, hai bên cùng có lợi. Hơn nữa tôi có thể cam đoan sau khi tôi trở về tuyệt đối không lộ chuyện tôi đã trải qua, không nói với những người tinh cầu khác về các người, như thế nào?”
Ôn Minh mím môi không nói gì, trong thời gian thật ngắn lại biết nhiều chuyện như vậy, khiến cậu chấn động không ngừng.
Nhưng, chuyện trọng yếu như vậy, một mình hắn có thể đưa ra quyết định sao?
“Này này này, tôi sẽ không để lộ tọa độ trái đất ra, cậu cũng không thể nói ra thân phận của tôi đấy!”
Dường như nhận ra Ôn Minh còn do dự, Thor lập tức nói ra: “Tôi cũng không muốn liên hệ với chính khách trái đất các người, đây là giao dịch giữa chúng ta.”
“Thế nhưng có một số việc tôi không thể làm chủ được.”
“Nhưng tôi tin tưởng cậu có cách, mỏ năng lượng này, không phải do cậu phát hiện ra sao?”
Trong trí nhớ của Từ Dương, Ôn Minh là người đầu tiên phát hiện ra mỏ năng lượng, cho nên đương nhiên Thor cho rằng là như vậy.
“Nhưng hôm nay tôi biết được chuyện trọng đại.”
Đây không phải chuyện riêng của mình cậu, mà là chuyện của cả nhân loại, nếu tất cả đều là sự thật, vậy ngoại trừ sự uy hiếp nội bộ từ Zombie cùng sinh vật biến dị, còn có sự đe dọa từ người ngoài hành tinh nữa, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.
“Nhưng cậu vừa nói như vậy nhất định sẽ bại lộ thân phận của tôi đấy!”
Thor lắc đầu, nếu cao tầng trên trái đất đã biết, như vậy tình cảnh của hắn sẽ có chút vi diệu, làm không tốt cũng có khả năng bị nhốt lại đấy! Trên điện ảnh trái đất đều diễn như vậy cả!
Hắn tin tưởng anh em nhà họ Ôn, nhưng không có nghĩa hắn tin tưởng tất cả người trên trái đất.
“Nếu không như vậy đi.” Thor nghĩ nghĩ, đề nghị nói: “Cậu mau chóng giúp tôi gom góp mỏ năng lượng, tôi sớm chút rời khỏi, sau đó tùy cậu nói với ai, như thế nào?”
Thấy Ôn Minh có chút do dự, Thor tiếp tục nói: “Có sự trợ giúp của cậu, tôi có thể yên lòng sửa chữa chiến hạm, khả năng chỉ cần một tháng là tốt rồi.
Hơn nữa, cho dù nói với những người khác, các người đối với quần thể bên ngoài dãy ngân hà cũng không có cách nào khác. Bây giờ vấn đề hàng đầu của các người vẫn là sinh tồn nội bộ, tiêu diệt Zombie là chuyện trọng yếu trước mắt nhất!”
Ôn Minh suy tư thật lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Được.”
Thấy Ôn Minh cuối cùng đã đồng ý, Thor cũng nhẹ nhàng thở ra.
Thật tốt quá, có thổ dân hỗ trợ, hắn có thể tiết kiệm một nửa thời gian, thời gian trở về cũng rút ngắn hơn nhiều rồi.
Tiếp đó, căn cứ vào nội dung giao dịch, hai bên tiến hành một loạt thảo luận, cuối cùng định ra phương án sơ bộ.
“Dao Dao, em mang theo bao nhiêu tinh thạch?”
Ôn Minh biết rõ trong không gian em gái chứa rất nhiều tinh thạch, nếu như có thể, bây giờ có thể tiến hành giao dịch đầu tiên rồi.
Ôn Dao lấy ra một phần ba tinh thạch cho Thor, mà Thor lập tức giao cho Ôn Minh kỹ thuật truyền tin thích hợp nhất trước mắt bọn họ cần cùng kỹ thuật chuyển đổi năng lượng.
Thật ra Ôn Minh biết rõ, bởi vì khoa học kỹ thuật của trái đất còn bị hạn chế, Thor lấy ra nhất định đều là kỹ thuật đẳng cấp thấp nhất, đối với giá trị mỏ năng lượng, bọn họ là thua lỗ rồi.
Nhưng còn có cách nào nữa đâu, bọn họ không hiểu đẳng cấp cao hơn, chỉ có thứ thích hợp nhất mới là tốt nhất.
Thấy Ôn Minh sảng khoái như vậy, dường như Thor cũng có chút ngại ngùng, hắn trực tiếp đưa cho Ôn Minh một chiếc USB cùng một cúc áo.
“USB có hai bộ kiện thể thuật, một bộ là đẳng cấp quá thấp đã bị Tinh Minh đào thải, bây giờ đã được ưu hóa vô số lần rồi, nhưng lại vô cùng thích hợp tình huống thân thể của người bình thường trên trái đất.
Còn một bộ có đẳng cấp cao hơn một chút, thích hợp cho dị năng giả.
Cúc áo kia là trang bị không gian, không gian cũng không phải rất lớn, cũng chỉ khoảng 5 mét vương, tặng cho cậu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Ôn Minh gật gật đầu, nhận lấy đồ đạc Thor đưa đến.
Lúc trở về Thor không đi cùng bọn họ, mục đích hắn giả trang thành Từ Dương đã đạt được, bây giờ hắn càng cần sửa chữa toàn bộ chiến hạm hơn, đợi sau khi chuẩn bị xong mỏ năng lượng, có thể cất cánh bất cứ lúc nào.
Lại để Karl thiết lập xe bay tự động bay trở về, chở anh em nhà họ Ôn ra khỏi chiến hạm.
Đợi đến lúc bên trong chiến hạm chỉ còn lại một mình Thor, Karl khó hiểu hỏi thăm: “Chủ nhân, vì sao người không nói cho bọn họ biết, thật ra bên ngoài không gian trái đất còn có một chút bảo hộ chứ?”
“Nói cho cậu có tác dụng gì? Lấy sự thông minh của Ôn Minh, nhất định có thể đoán ra cái kia không nhất định là bảo vệ, cũng có thể xem như biến tướng nhốt, phòng ngừa văn minh khác phát hiện ra hành tinh này.
Cậu ấy lại có biện pháp nào? Chỉ càng lo lắng hơn mà thôi.
Nếu như ta đoán không lầm, những vật kia hẳn là do người Tinh Minh đến trái đất trước kia chế tạo ra. Thật sự nhọc lòng mà, cũng không biết đến cuối cùng mục đích của hắn là gì. Nếu không phải bởi vì những vật kia, làm sao chỉ có một mình ta sống sót, còn bị nội thương nặng như thế!”
Thor nghiến răng nói, vốn chiến hạm đã chịu tổn thương trong bước nhảy không gian không ổn định rồi, bên trong chiến hạm các chiến sĩ sống sót đều bị trọng thương, kết quả khi đến gần trái đất gặp phải ám toán không rõ, các thiết bị bên trong chiến hạm đa phần đều bị hư hao, các chiến sĩ may mắn còn sống sót từng người đều bị tử vong.
Nếu không phải tinh thần lực cùng dị năng của hắn đẳng cấp cao, nói không chừng hắn cũng không sống nổi.
Bằng không hắn sẽ đơn phương đưa cho Ôn Minh nhiều khoa học kỹ thuật như vậy sao?
Cho dù những kỹ thuật kia đều là đẳng cấp thấp, nhưng trong Tinh Minh hành vi phân phát khoa học kỹ thuật cho tinh cầu có nền văn minh thấp cũng không được cho phép đấy.
Hắn chính là muốn cho kẻ có ý đồ với trái đấy này ăn kinh ngạc đấy!
Thor thở phào nhẹ nhỏm, quay người đi vào bên trong chiến hạm: “Phyllis, bắt đầu khởi động sửa chửa toàn bộ hệ thống bên trong chiến hạm. Karl cùng ta sửa chữa những nội thương kia, tổn thương trên người ta cần được ưu tiên trị liệu hết…”
Chương 382: Đến căn cứ Hoa Trung
Xe bay đưa hai anh em nhà họ Ôn đến vị trí lên xe trước đó rồi lại quay trở về, đợi đến khi xe bay hoàn toàn biến mất trước mắt, hai anh em bắt đầu đi về, cũng không lâu lắm đã tìm chỗ Hạ Y Huyên bọn hắn nghỉ ngơi.
Trên đất trống đốt hai đống lửa lớn, trực thăng ngừng ở nơi xa xa, Kỳ Bình cùng mấy binh sĩ vừa nướng thịt vừa nói chuyện phiếm.
Hạ Y Huyên bắt một cái chảo ở một đống lửa khác, đang nấu súp hải sản, Ngữ Điệp ngoan ngoãn ở một bên hỗ trợ.
Ngửi được mùi thơm bay thoang thoảng trong không khí, Ôn Minh cảm thấy bụng của mình càng ngày càng đói.
Bên trong chiến hạm cũng không biết chờ đợi bao lâu, bụng đã sớm đói, nhưng tên Thor kia lại ngay cả cơm cũng không lưu lại!
Thấy bọn Ôn Minh trở về, Hạ Y Huyên vui mừng phất phất tay với bọn họ: “Dao Dao! Mau tới đây, chúng ta ăn súp hải sản!”
Sau đó lại quan sát phía sau, phát hiện thiếu đi một người: “Ôn Minh, Từ Dương đâu rồi? Chẳng lẽ còn ở phía sau?”
“Em bảo cậu ấy đi làm chút chuyện rồi.”
“Không phải đâu, thương thế của cậu ấy còn chưa tốt hoàn toàn kia mà, em lại để cậu ấy một mình đi ra ngoài làm việc?! Hơn nữa không đến mười ngày nữa đã bước sang năm mới rồi, em chính là nghiền ép người khác đấy.”
Hạ Y Huyên kinh ngạc, trước đó không phải Ôn Minh rất lo lắng cho Từ Dương sao? Bây giờ lại bảo cậu ấy mang vết thương đi làm việc?
“Không phải chuyện gì nguy hiểm.”
Ôn Minh không giải thích nhiều, Hạ Y Huyên nhún nhún vai, không lại tiếp tục truy vấn, cô biết rõ đúng mực.
Người điều khiển đến hỏi thăm Ôn Minh hành trình đằng sau, ngay từ đầu kế hoạch của bọn hắn muốn đặt chân ở căn cứ Hoa Trung, bây giờ đã hơn một giờ chiều rồi, bọn hắn hiện phải xuất phát, nếu trên đường không gặp chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng có thể đuổi đến căn cứ Hoa Trung trước lúc trời tối.
Vì không lãng phí thời gian, mọi người vội vàng ăn xong đồ đạc rồi lên trực thăng, để Đại Hoàng và Trường Phong mở đường ở phía trước, sớm biết trước nguy hiểm.
Cũng may đoạn đường này vô cùng thuận lợi, trước lúc trời tối, bọn họ đã có thể nhìn thấy căn cứ Hoa Trung rõ ràng rồi.
Chuyển được thông tin, người điều khiển dưới sự chỉ huy của đối phương đã đáp trực thăng xuống vị trí được chỉ định.
Một đoàn người Ôn Minh thoáng chốc đã có thể nhìn thấy được Tần Thiếu Minh đứng ở phía trước, mà bên cạnh hắn còn có một người đàn ông mặc quân trang, khí chất cường tráng.
Tần Thiếu Minh hướng Ôn Minh bọn họ giới thiệu nói: “Đây là đoàn trưởng Tân Phi Bằng quân đoàn dị năng căn cứ Hoa Trung chúng ta, đoàn trưởng, đây là đoàn trưởng Ôn căn cứ Hoa Nam.”
“Đoàn trưởng Ôn, ngưởng mộ đã lâu.”
Lời này của Tân Phi Bằng cũng không phải khách sáo, trong năm căn cứ lớn đều có liên hệ với nhau, rất nhiều tin tức đều tiến hành trao đổi.
Ôn Minh trong năm quân đoàn dị năng này là người nhỏ tuổi nhất, chỉ mới vừa tròn hai mươi tuổi mà thôi.
Hơn nữa, không giống với những đoàn trưởng khác đều vốn là quan quân trong bộ đội, Ôn Minh hoàn toàn là do Tề Cảnh Huy tiền trảm hậu tấu, trực tiếp nhảy dù xuống dưới đấy.
Lúc ấy tin tức này còn khiến bọn họ oanh động không nhỏ, bọn hắn đều chuẩn bị nhìn xem người trẻ tuổi này như thế nào bị nuốt bay, kết quả sau này lại bị tin tức truyền đến liên tiếp vẽ mặt.
Hai người hàn huyên qua đi, Tân Phi Bằng mời bọn họ ở lại quân đội dùng cơm chiều, lại bị Ôn Minh xin miễn.
“Có một người chú ở căn cứ Hoa Trung, tôi muốn đến thăm hỏi, ngày mai còn chạy về căn cứ Hoa Bắc, cũng không làm phiền đoàn trưởng Tân nữa, thật sự có lỗi quá.”
Ôn Minh đều đã nói như vậy rồi, Tân Phi Bằng cũng không giữ lại, hôm nay hắn vốn đến đây xem đoàn trưởng trẻ tuổi thanh danh vươn cao trong tất cả quân khu như thế nào mà thôi.
Sau đó, một đoàn người Ôn Minh ngồi trên xe Tân Phi Bằng sắp xếp, đi ra khỏi quân khu.
Đợi hai chiếc xe dần dần biến mắt trước tầm mắt bọn hắn, Tân Phi Bằng quay người vỗ vỗ bả vai Tần Thiếu Minh: “Thiếu Minh à, cậu cần phải thêm chút sức rồi, Ôn Minh này còn hơn cậu vài tuổi nữa đấy. Mặc dù không biết đẳng cấp dị năng của hắn như thế nào, nhưng nghe nói trong quân đoàn căn cứ Hoa Nam hắn rất có uy vọng, cậu cũng phải cố gắng lên.”
Tháng trước Tân Phi Bằng bị thương lúc làm nhiệm vụ, do trị liệu trễ nên để lại tai hoạ ngầm, hiện tại hắn chuẩn bị từ từ giao hết trọng trách chuyển sang cho Tần Thiếu Minh.
Đây cũng là ý của tư lệnh, tuy hắn không biết vì sao tư lệnh nhất định chỉ định cậu ta, nhưng tên đại thiếu gia này không phải càng nên đi căn cứ Hoa Bắc hay sao?
Nhưng Tần Thiếu Minh từ mọi phương diện mà nói đều rất phù hợp, bởi vậy hắn cũng không có ý kiến, liền nhân cơ hội này hảo hảo bồi dưỡng cho Tần Thiếu Minh mà thôi.
Lần này Ôn Minh muốn gặp đúng là Lâm Thế Bưu, lúc trước cậu đã nghe em gái về nói, biết rõ Lâm Thế Bưu dẫn theo người của mình ở căn cứ Hoa Trung.
Không giống Ôn Dao, Ôn Minh rất quen thuộc với Lâm Thế Bưu, khi còn bé bởi vì Ôn Trác, có một thời gian cậu thường xuyên chạy đến nhà Lâm Thế Bưu, chỉ là sau này lớn lên cũng ít liên hệ hơn, cho nên con trai Lâm Thế Bưu rất quen thuộc với Ôn Minh.
“Ôn Minh, chúng ta muốn đi gặp ai à? Trời đã tối rồi, lại đến giờ cơm, hơn nữa chúng ta cũng không thông báo cho đối phương, lúc này đến thăm hỏi có phải không tốt lắm không.”
Hạ Y Huyên cảm thấy không nói trước lại đến thẳng nhà người ta thăm hỏi như vậy có chút thất lễ, còn không phải một người, lại dẫn theo một đám người đấy!
“Không sao, bác Lâm sẽ không chú ý đâu.”
Ồ ồ ồ, lại quen thuộc nhưng em như thế cũng quá không khách sáo rồi đấy…
Hạ Y Huyên bất đắc dĩ, đã như vậy, cô cũng không cần mệt tâm lo nghĩ nữa rồi.
Người điều khiển chạy theo con đường Ôn Dao cung cấp đi đến một tòa biệt thự, bên trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng người đi đi lại lại trước cửa sổ.
Nghe được động tĩnh bên ngoài, có người đi đến xem xét có chuyện gì xảy ra, lại thấy có hai chiếc xe quân đội ngừng trước cửa.
Đây là chuyện gì xảy ra? Gần đây bọn hắn nước sông không phạm nước giếng với quân đội mà?
Đang nghĩ ngợi có phải người ở đoàn dị năng gây chuyện với bọn hắn hay không, lại thấy Đại Hoàng và Trường Phong đáp xuống từ trên bầu trời.
“Đại Hoàng?”
Người đi ra xem xét chính là