Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 681: - 690


Chương 681: Trở về

Edit: Trang Nguyễn

Kiều Khải Nhạc nghĩ đúng như vậy, mấy căn cứ kia không từ chối yêu cầu của hắn, cả đám đều đồng ý hỗ trợ tìm người Hoa quốc trong từng căn cứ, cũng hộ tống bọn hắn đến căn cứ Ba Cương tập hợp.

Hành động kết thúc mỹ mãn, đoàn người chuẩn bị ngày hôm sau trở về.

Lúc trở về thanh thế còn lớn hơn lúc trước không ít, từng đội ngũ đều dẫn theo một đoàn người bình thường.

Kiều Khải Nhạc phái mấy người lính đi đến những căn cứ khác, hỗ trợ tìm ra căn cứ người Hoa quốc, sau đó đưa đến căn cứ Ba Cương tập hợp.

Đối với Kiều Khải Nhạc lựa chọn căn cứ của mình làm chỗ tập hợp, Ba Cương một chút cũng không tức giận, ngược lại còn vui mừng, bởi vì chuyện này không phải nói rõ đối phương tín nhiệm mình sao, hắn lại có thể nhân cơ hội tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Hoa quốc rồi. truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Căn cứ Ba Cương cũng có người Hoa quốc tồn tại, thậm chí còn có vài người lăn lộn không tệ ở căn cứ.

Biết được có thể về nước, đa phần mọi người đều hưng phấn không thôi, chỉ có một số ít người không từ bỏ được cuộc sống trước mắt.

Ở căn cứ Ba Cương vài ngày, đợi đến lúc liên hệ được mấy căn cứ khác đều hỗ trợ đưa người qua, sau đó một đoàn người Kiều Khải Nhạc rốt cuộc lên đường.

Lúc bọn hắn đến chỉ có mười người, nhưng lúc trở về đại đội lại có gần năm trăm người.

Có rất ít người lăn lộn tìm được xe cho chính mình, còn lại đa phần mọi người chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi qua.

Cho dù là như vậy, cũng không có ai lùi bước, dù sao nơi ở có tốt cũng không phải quốc gia của mình, bây giờ có một cơ hội có thể trở về nước như vậy, không ai tự nguyện từ bỏ.

Người thân của bọn hắn đều ở trong nước, có lẽ sống chết không rõ, nhưng chỉ cần có 1% hi vọng, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Bọn hắn muốn tìm người thân của mình, cũng muốn nói cho người nhà biết, bọn hắn còn sống.

Xe bọc thép từ từ mở đường ở phía trước, đằng sau có mấy chiếc xe theo sau, ở phía sau có vài trăm người quần áo tả tơi.

Cho dù mấy ngày nay thức ăn bọn hắn nhận được đã có sự cải thiện thật lớn, nhưng thân thể cũng không thể một sớm một chiều có thể khôi phục được, đặc biệt là nhưng người đi ra từ căn cứ Ba Tắc, ngoại trừ sắc mặt hơi hồng nhuận một chút, cũng không có biến hóa gì quá lớn.

Duy nhất có một chút phiền toái chính là những người bị nghiện khá nghiêm trọng kia, cách một khoảng thời gian ngắn sẽ phát tác cơn độc nghiện.

Đặc biệt là Trương Khánh Quốc, bởi vì thời gian dài hút thuốc phiện, thời gian phát tác cơn nghiện đặc biệt ngắn, lúc ấy vừa rời khỏi căn cứ Ba Cương đã phát tác một lần.

Trạng thái phát tác lúc ấy cũng không cần nhắc lại, thậm chí bởi vì thân thể Trương Khánh Quốc không thể chịu nổi, cuối cùng không thể không nhờ Ôn Dao sử dụng tinh thần lực đem cưỡng chế làm hắn hôn mê đi.

Bởi vậy đoạn đường này đi vô cùng chậm, nhưng trên đường đi ngược lại không gặp được dị thú công kích gì, cuối cùng đi một chút ngừng ngừng một chút, hao tốn gần hai tuần lễ mới đến căn cứ biên cảnh gần nhất.

Nhìn thấy một đám người đông đen mênh mông, làm căn cứ trưởng càng hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng Zombie triều đến rồi, đợi đến khi biết rõ ràng chân tướng, lập tức để người sắp xếp cho bọn hắn đi nghỉ ngơi, mời quân y cùng dị năng giả kiểm tra thân thể giúp bọn hắn. truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Vào giây phút đi qua cột mốc biên giới bước lên lãnh thổ tổ quốc, đa phần mọi người dường như cách một thế hệ, thậm chí có người nghẹn ngào khóc rống. Thẳng đến tiến vào căn cứ của quốc gia mình, được sắp xếp tốt đẹp, bọn hắn mới có cảm giác chân thật, những gì đã trải qua hai năm trước như một cơn ác mộng.

Mà bây giờ, đã tỉnh mộng rồi.

Bọn hắn, về nhà.

Trước đó có một vài chiến sĩ ở lại đưa những binh sĩ tàn tật kia trở về căn cứ mới, mà Kiều Khải Nhạc dùng thiết bị liên lạc mới xây dựng xong liên lạc với Ôn Minh, lúc này báo cáo giản lược lần hành động này cho Ôn Minh, đồng thời nói đến chuyện mình mang theo vài trăm đồng bào trở về.

“Lần hành động này làm tốt lắm, các người trước cứ ở đó vài ngày, tôi sẽ phái người đến đón các người.”

Từ căn cứ Ba Cương đi đến đây là do không có cách nào, xe cộ và nhiên liệu đều là tài nguyên trọng yếu, cộng thêm có hơn vài trăm người, đối phương không có khả năng cho bọn họ mượn xe.

Nhưng lúc này đã trở về tổ quốc của mình rồi, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn lại tiếp tục đi bộ mấy trăm km.

Không đến hai ngày, căn cứ mới phái xe tải quân dụng đến, xe tải quân dụng cũng không phải đến không đấy, trên xe chứa đầy nhóm vật tư thứ hai căn cứ mới vận chuyển cho căn cứ biên cảnh.

Vốn nhóm vật tư này còn phải đợi qua một thời gian ngắn nữa mới chở đến đây, nhưng Ôn Minh nghĩ dù sao cũng đã phải xe đến đón người, vậy thì thuận tiện chở vật tư đến luôn, không cần đi thêm một chuyện nữa.

Lại bỏ ra hai ngày thời gian phân chia cho các căn cứ gần đó, thẳng đến ngày thứ ba, xe tải quân dụng mới chở những người này tiến về căn cứ mới.

Kiểm tra sức khoẻ, đăng ký tin tức, sắp xếp chỗ ở… truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Quá trình tiêu chuẩn ngay ngắn rõ ràng làm cho bọn hắn có chút giật mình, chỗ căn cứ trước đó bọn hắn ở mặc dù có lãnh đạo, nhưng rất nhiều phương diện đều vẫn còn khá hỗn loạn, rất nhiều chế độ quy định đều không có nghiêm khắc như vậy.

Chợt vừa thấy những điều này, bọn hắn thật đúng là có chút không quen.

Những người đi ra từ căn cứ Ba Tắc cố ý bị sắp xếp với nhau, đồng thời phái bác sĩ chuyên nghiệp làm kiểm tra thân thể cho bọn hắn.

Ôn Minh vào lúc nhận được tin tức, thậm chí còn tìm nhân viên chuyên nghiệp giải độc.

Nhiễm độc cũng không phải ý muốn của bọn hắn, Ôn Minh sẽ trợ giúp bọn hắn cai nghiện, nhưng cơ hội chỉ chỉ có một lần, sau khi cai nghiện tất cả đều phải dựa vào bọn hắn rồi.

Đồng thời những người muốn biết người thân của mình còn sống hay không cũng có người hỗ trợ đặc biệt đăng ký tin tức, bây giờ đa phần nhân viên còn sống sót đều thành lập thông tin cá nhân mới, chỉ cần đối phương ở căn cứ chính thức, liền có thể biết có phải người này hay không.

Người mới đến cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới, bọn hắn mới phát hiện, căn cứ quốc gia có đãi ngộ tốt hơn căn cứ trước kia rất nhiều, chỉ cần anh cố gắng làm việc ở căn cứ cũng sẽ không bị chết đói, hơn nữa căn cứ còn có chuyên môn cung cấp nơi huấn luyện cho người bình thường.

Đại Hoàng rốt cục muốn lên cấp, điều này làm cho Tiểu Tiểu rất không thoải mái, nó còn chưa tìm được cơ hội đánh một trận với con đại ngốc kia, đối phương lại muốn lên cấp?!

Ôn Dao không để ý sóng ngầm mãnh liệt giữa hai chiến sủng của mình, Ôn Dao trở lại căn cứ ngày hôm sau, ở văn phòng Ôn Minh đụng phải một người.

“Ơ, đây là Dao Dao à, lớn lên thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan rồi, ba mẹ cháu thật sự có phúc khí, sinh ra hai đứa con ưu tú như vậy.”

Nhìn người đàn ông trung niên trước mắt cười tủm tỉm, có một đôi mắt hoa đào, dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với mình, Ôn Dao đem ánh mắt quăng về phía anh trai của mình Ôn Minh, dường như đang hỏi:

Người này là ai? Từ đâu xuất hiện?

Ôn Minh có chút giật giật khóe miệng, dường như có chút bất đắc dĩ với người đàn ông trung niên trước mắt, cậu vẫy vẫy tay với Ôn Dao, đợi Ôn Dao đến gần mới nhét vài quả trái cây vào trong tay Ôn Dao, sau đó giới thiệu nói: “Dao Dao, đây là phó căn cứ trưởng ở căn cứ chúng tam sau này chủ quản kinh tế, dân sinh, xây dựng căn cứ đấy, em có thể gọi chú Thích.”

“Đúng đúng đúng, Dao Dao, sau này cháu cứ gọi chú là chú Thích, chú và cha cháu là bạn bè cũ, lần này đặc biệt đến giúp anh cháu đấy.”

Không biết có phải ảo giác của Ôn Dao hay không, Ôn Dao cảm thấy người tự xưng chú Thích này, lúc nhắc đến “cha cháu”, có một loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Chương 682: Phòng thí nghiệm

Edit: Trang Nguyễn

Thích Huân nhìn Ôn Dao gương mặt tinh xảo lạnh nhạt, lại nhìn Ôn Minh dáng người cao ngất tuấn tú trác tuyệt phiêu dật, Thích Huân không khỏi cảm thán, hai đứa bé này thực không giống con ruột của tên hồ ly biến thái phúc hắc kia!

Nhất định là gien nhà họ Hạ, tuyệt đối đấy!

Thích Huân cùng Ôn Trác sâu xa mà nói chính là một lịch sử đầy huyết lệ của người chuyên đào hầm và kẻ nhảy hố, thật vất vả tên kia lừa đảo đại tiểu thư nhà họ Hạ chạy mất, mai danh ẩn tích gần hai mươi năm, kết quả đến lúc tận thế lại xuất hiện!

Hơn nữa vừa xuất hiện đã lừa hắn một trận! truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Tuy hố lần đó là hắn cam tâm tình nguyện nhảy đấy, ai bảo hắn và người nhà họ Dư bất hòa chứ?

Thật vất vả kéo nhà họ Dư xuống ngựa, hắn ở căn cứ Hoa Bắc cũng có chức vị mới, tuy không lớn, nhưng coi như thanh nhàn.

Ngày tốt lành còn cũng chưa được bao lâu, lại bị hố đến nơi này, hơn nữa còn làm trâu làm ngựa giúp con hắn!

Nhớ tới những kinh nghiệm từng bị Ôn Trác hố kia, trong lòng Thích Huân nhịn không được cười lạnh.

Hừ, chỉ là hố này cũng quá cũ, chẳng lẽ Ôn Trác lại còn hố trong hố?

Quả thật Thích Huân đồng ý đến hỗ trợ đấy, nhưng trên cơ sở hắn không ngại tìm cơ hội hố lại Ôn Minh, không phải nói nợ cha con trả hay sao?!

Hai đứa trẻ này nhìn có vẻ thuần khiết hơn lão hồ ly Ôn Trác này nhiều, hơn nữa phong cách làm việc hình như càng giống người nhà họ Hạ hơn.

Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Thích Huân càng sáng lạn hơn, hắn vẫy vẫy tay với Ôn Dao, dùng giọng nói dịu dàng dỗ trẻ con: “Dao Dao, lần này chú đến thay mẹ cháu còn có ông ngoại bà ngoại đưa lễ vật của bọn họ chuẩn bị cho cháu, đợi lát nữa đi xem cùng chú nha?”

Ôn Dao mặt không biểu tình quét mắt liếc đối phương, sau đó đem ánh mắt đặt trên người anh mình: “Còn có việc sao?”

Nhìn ra em gái nhà mình dường như có chút không kiên nhẫn, bàn tay Ôn Minh đặt trên miệng ho nhẹ một tiếng, nuốt xuống sự vui vẻ, nghiêm trang nói: “Không có chuyện lớn gì, chính là gọi em đến làm quen một chút thôi.”

“À, em còn có việc.”

Lần này Ôn Dao phát hiện không ít dị thực mới ở bên ngoài, muốn đi đến viện nghiên cứu sinh vật cho bọn họ xem thành phần bên trong, xem có thể tìm được thứ mình muốn hay không, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với một ông chú không thuần thục.

Muội khống Ôn Minh lập tức nói: “Dao Dao có việc cứ đi trước đi, nhanh lên.”

Nhìn cô bé cũng không quay đầu lại đã rời đi, Thích Huân ngây người.

Đợi chút, quà cũng không cần à?

Các cô bé không phải đều thích quà hay sao?

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thích Huân, Ôn Minh có lòng tốt giải thích nói: “Chú Thích, tính tình Dao Dao có chút lạnh nhạt, hơn nữa bây giờ em ấy còn có việc, không phải không thích chú. Những vật kia chú cứ đưa cho cháu, đến lúc đó cháu đưa cho em ấy.”

“Ha ha, không có việc gì, lần đầu gặp mặt, cô bé ngượng ngùng là bình thường đấy, sau này quen thuộc là tốt rồilần thứ nhất gặp mặt, tiểu cô nương thẹn thùng là bình thường đấy, về sau quen thuộc thì tốt rồi.”

Ôn Dao giữ bí mật cấp bậc vô cùng cao, nhưng Thích Huân cũng không phải người bình thường, ẩn ẩn biết không ít chuyện của Ôn Dao, trong tưởng tượng của hắn Ôn Dao hẳn là thiên chi kiêu nữ, thông minh có thêm chút ngạo khí.

Sự thật nha…

Tuy không khác biệt quá nhiều so với sự tưởng tượng của hắn, nhưng nghĩ lại, thiên tài đều cao ngạo, còn có chút khó hiểu cổ quái mà người bình thường không hiểu được, cứ tưởng tượng như vậy, cũng không biết cô bé này có chỗ nào không đúng.

Thiên tài nha, làm sao cũng không giống người bình thường mới đúng.

Thấy Thích Huân nói như vậy, vẻ mặt Ôn Minh nhẹ nhàng thở ra, trong đáy mắt: “Chú Thích hiểu được là tốt rồi, chúng ta tiếp tục nói tiếp về tình trạng hiện nay của căn cứ, vừa rồi mới nói đến mỏ quặng gần đây…”

Lần này Thích Huân không phải một mình đến đây, còn dẫn theo một đội nhân tài quản lý chuyên nghiệp, có một nửa là người nhà họ Hạ hỗ trợ chọn lựa.

Sau khi Ôn Dao rời khỏi văn phòng Ôn Minh, lên lưng một con thằn lằn biến dị, đi về hướng viện nghiên cứu.

Đúng vậy, thằn lằn biến dị, từ khi căn cứ Lan Đóa nhập vào, căn cứ bọn hắn vốn có hai người Tuần thú sư có khả năng huấn luyện dị thú đã bị Ôn Minh sắp xếp vào trong quân đội, vừa chỉ đạo huấn luyện dị thú quân đội, vừa hỗ trợ thuần hóa một vài dị thú ăn cỏ và lực công kích không cao với tư cách lao động công cộng trong căn cứ. truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Loại thằn lằn biến dị không độc này là một trong số đó, chỉ ăn côn trùng, được dùng để thay công cụ đi bộ.

Nhưng trước mắt dị thú này không nhiều lắm, hơn nữa trước mắt đa phần đều được dùng trong quân đội, phân hội hiệp hội dị năng cũng có mấy con, vẫn là Lâm Khê tìm Hạ Y Huyên đi cùng đến nói với Ôn Minh, coi như là quyền lợi tổ chức chính thức.

Tên căn cứ mới từ rất sớm đã định ra, căn cứ theo tên của năm căn cứ lớn, tên năm căn cứ mới là Nam Bình, Bắc An, Đông Định, Tây Trữ, Trung Huy.

Trong đó, Nam Bình, Tây Trữ cùng Bắc An ba căn cứ này có thiên hướng quân sự, điều động không ít binh lực từ các căn cứ gần đó, đều dựa gần biên cảnh.

Mấy viện nghiên cứu được sắp xếp trong mảnh đất trung tâm của quân đội, trong đó sở nghiên cứu dưới lòng đất đang được xây dựng, Ôn Dao một đường thông suốt tiến vào viện nghiên cứu sinh vật.

Trong tòa nhà viện nghiên cứu, nghiên cứu viên mặc trang phục phòng hộ đặc chế đang đi lại vội vàng, tuy viện nghiên cứu mới xây, nhưng tính đa dạng làm cho mọi người hưng phấn, toàn tâm đầu nhập vào phá hiện dị thực mới trong nghiên cứu, cả ngày mất ăn mất ngủ, thậm chí Ôn Minh không thể không sắp xếp người đặc biệt nhắc nhở bọn hắn ăn cơm uống nước đúng giờ đúng giấc.

Ôn Dao không phải lần đầu tiên đến nơi này, thậm chí Ôn Dao còn có một phòng thí nghiệm riêng, viện nghiên cứu còn cho Ôn Dao hai người trợ lý, giúp Ôn Dao xử lý một vài việc vặt vãnh.

Thông qua phân biệt mặt người cùng xoát thẻ CMND, Ôn Dao tiến vào phòng thí nghiệm của mình.

Trong phòng thí nghiệm, hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang bận bịu với công việc trong tay, nghe tiếng mở cửa, hai người quay đầu nhìn ra, hô lên “Cô Ôn”.

Tuy tuổi Ôn Dao còn nhỏ, nhưng Ôn Dao ở phương diện thuốc sinh vật có thể ngang hàng ngang vế với vài vị giáo sư trong viện nghiên cứ, bọn hắn cũng biết các loại thuốc đang sử dụng bây giờ đều là Ôn Dao đưa cách điều chế rồi triển khai trên cơ sở đó đấy, cộng thêm bọn họ với tư cách trợ lý, bọn họ tự nhiên phải gọi một tiếng “Cô”.

Ôn Dao gật gật đầu: “Phân tích ra thế nào rồi?”

“Cô Ôn, lần này dị thực


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận