Chương 701: Chim con đáng thương
Edit: Trang Nguyễn
Tiểu Chu Tước run rẩy thân thể, hất tung tất cả giọt nước trên thân thể ra ngoài, sau đó vẻ mặt phẫn nộ chiêm chiếp kêu lên hai tiếng với Ôn Dao, dường như đang chỉ trích Ôn Dao.
Hai tay Hạ Y Huyên ôm ngực đứng ở một bên nhìn một màn buồn cười này, trong lòng thắp một nén nhang thay tiểu Chu Tước không có ánh mắt.
Dao Dao cũng không phải bởi vì mi đáng yêu mà bao dung tất cả cho mi như nãi cha của mi đâu nhá!
Quả nhiên, Ôn Dao không đếm xỉa bắn nước tới, mấy quả cầu nước nhỏ trống rỗng xuất hiện bay về phía tiểu Chu Tước. truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301
Lần này tiểu gia hỏa học tinh, biết rõ phạch phạch cánh nhỏ né tránh, thế nhưng quả cầu nước này không phải nó né là có thể tránh khỏi đâu đấy?
Liên tiếp bị đổ nước lạnh xuyên tim, tiểu Chu Tước ủy khuất cực kỳ.
Nó rũ cụp đầu xuống, đội một thân lông vũ ướt sũng, nhẹ giọng kêu lên hai tiếng về phía Hà Liệt Sinh, âm sữa nhỏ vụn này làm “Vú em” Hà Liệt Sinh nghe được trái tim đều muốn nát.
Hắn vội vàng duỗi hai tay ra muốn nâng nó lên, lại bị Hạ Y Huyên giữa đường kéo lại.
“Không đánh không nghe lời, anh không phải hỏi Dao Dao biện pháp tốt sao, nhìn là được rồi.”
“Nhưng…” Hà Liệt Sinh hơi chần chờ: “Cái này không được tốt cho lắm… Chu Tước còn nhỏ, mới nở không bao lâu, không cần nghiêm khắc như vậy mà…”
“Cũng bởi vì còn nhỏ mới phải dạy dỗ! Cưng chiều quá không được, sẽ hủy hoại đứa nhỏ đấy! Anh đã không nỡ xuống tay thì cứ để Dao Dao thử xem.”
Hà Liệt Sinh cảm thấy có chút không đúng, chim con lúc này mới có bao lâu đâu, làm sao lại kéo đến cưng chiều rồi?
Hắn làm sao lại hủy hoại đứa nhỏ rồi hả?
Không đợi hắn nói thêm gì, Ôn Dao đã tiến lên vài bước, Ôn Dao duỗi tay phải về phía tiểu Chu Tước, trong lòng bàn tay nằm một khối vụn tinh thạch nho nhỏ.
Mảnh vụn tinh thạch này đối với tiểu Chu Tước đã đủ, hai mắt nó tỏa sáng nhìn thứ trong lòng bàn tay Ôn Dao, vỗ cánh cứ như muốn cướp đoạt, đáng tiếc mới nhảy vài cái đã bị một cây roi nước nhỏ đánh bay ra ngoài, còn lăn cuồng trên mặt đất hai vòng, dính đầy tro bụi. truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301
Từ lúc nở trứng chào đời lúc nào cũng được sủng ái yêu chiều còn chưa gặp phải quá nhiều ngăn trở như thế, tiểu Chu Tước không tin thử lại mấy lần, đều dùng thất bại chấm dứt.
Cuối cùng nó rốt cục nhớ dai, biết rõ người trước mắt này không dễ nói chuyện như nãi cha của mình, thậm chí còn ngoan cố hơn tuần thú sư kia, chỉ có thể quy củ đứng ở đó, biểu hiện ra mặt đáng yêu nhất của mình, đáng thương nhìn qua Ôn Dao, ý đồ gợi lên sự đồng tình của Ôn Dao.
Phải biết, nó dựa vào một chiêu này trốn thoát bao nhiêu lần trừng phạt rồi đấy.
Đáng tiếc, cô bé trước mặt nó ý chí sắt đá, đối với việc nó bán manh giả bộ đáng thương đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Tiểu Chu Tước còn nghe không hiểu nhiều lời nói của con người, nhưng khoảng thời gian ngắn học tập này nó vẫn nhớ kỹ mấy mệnh lệnh phát âm, bây giờ Ôn Dao yêu cầu nó phải làm theo được mấy mệnh lệnh thường dùng.
Mặc dù tiểu Chu Tước rất muốn có cốt khí không thèm làm, nhưng Ôn Dao căn bản không cho nó cơ hội lựa chọn, cưỡng chế nó huấn luyện!
Nó muốn tìm nãi cha của mình, nhưng Hà Liệt Sinh xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn quyết tâm mạnh mẽ nghiêng đầu qua.
Tiểu Chu Tước chấn kinh rồi, nó cứ bị ném bỏ như vậy rồi hả?!
Mặc kệ nó nghĩ như thế nào, nên làm vẫn phải làm, làm không đúng sẽ bị quả cầu nước đánh trúng, cho dù bán manh lăn qua lộn lại hay vẻ mặt hung hăng kêu gào, Ôn Dao đều thờ ơ tất cả.
Thật vất vả làm xong toàn bộ, rốt cuộc Ôn Dao cũng thả lòng từ bi đưa khối vụn tinh thạch kia cho nó.
Vào lúc nuốt vào khối nhỏ tinh thạch kia, tiểu Chu Tước quả thật muốn rơi lệ đầy mặt rồi, trước kia bán manh làm nũng đều có thể có thứ mình muốn, lần này tốn sức chín trâu hai hổ mới lấy được, thật sự quá đau lòng rồi!
Sau này nó không muốn gặp lại người này nữa!
Tiểu Chu Tước mệt mỏi quá sức nhào vào trong lòng bàn tay Hà Liệt Sinh, cọ cọ làn da thô ráp của hắn, tiểu Chu Tước nhắm mắt lại đi ngủ.
Lâu như vậy đến hôm nay, đây là lần đầu tiên nó hoàn thành nguyên vẹn tất cả huấn luyện!
Hà Liệt Sinh cẩn thận kiểm tra tiểu Chu Tước một phen, xác định tuy ngâm không ít nước, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào không tốt, hắn cũng thở ra nhẹ nhàng.
Nhìn đối phương khẩn trương như vậy, Hạ Y Huyên hơi khó chịu: “Đoàn trưởng Hà, anh không cần khẩn trương như vậy, Dao Dao chúng ta có chừng mực đấy! Tuy người ta nhỏ một chút, nhưng dầu gì vừa nở ra cũng là dị thú hệ hỏa cấp ba hiếm có, xối có chút nước sẽ không xảy ra chuyện gì, anh đừng có quấn quýt cứ như xảy ra chuyện lớn như vậy?”
Nghe trong giọng nói Hạ Y Huyên dường như có chứa chỉ trích, hắn cũng biết hành vi vừa rồi của mình có chút không ổn, vội vàng giải thích: “Không phải như thế, đương nhiên tôi tin tưởng Dao Dao, chỉ có điều em cũng nên thông cảm cho tâm tình cha già của anh một chút chứ.”
Cha già…
Hạ Y Huyên im lặng rồi, sau đó nhịn không được buồn bả nói: “Đoàn trưởng Hà à, mặc dù anh nuôi tiểu Chu Tước như nuôi con cũng không có vấn đề, nhưng bản chất của nó vẫn là chiến sủng của anh, anh cứ cưng chiều như vậy… Chậc.”
Lời Hạ Y Huyên còn chưa dứt, nhưng Hà Liệt Sinh cũng hiểu hết ý của cô, cũng biết cách làm của mình như vậy là không đúng, nhưng…
Mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa gặp rắc rối rồi đáng thương nhìn qua hắn, hắn luôn không hạ nổi quyết tâm cứng rắn được! truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301
“Thế… Dao Dao, trước kia anh thấy Trường Phong cũng rất nghe lời, giống như lúc ấy đoàn trưởng cũng không giáo huấn nó?”
Hà Liệt Sinh theo thói quen vẫn gọi Ôn Minh là đoàn trưởng, hắn nhớ đến lúc Trường Phong nở ra cũng rất nhu thuận, làm sao đến lượt hắn lại ra một Hỗn Thế Ma Vương như thế này?
Ôn Dao không hiểu nhìn hắn một cái: “Không thể so sánh.”
Hà Liệt Sinh: “…” Vạn tiễn xuyên tâm…
“Hơn nữa, Trường Phong không dám giương oai ở trước mặt anh của em.”
Tuy Trường Phong cũng sẽ làm nũng bán manh với Ôn Minh, nhưng lúc Ôn Minh giận tái mặt, Trường Phong cũng rất sợ đấy.
Hạ Y Huyên ở một bên bổ sung nói: “Hơn nữa, lúc Ôn Minh bắt đầu huấn luyện Trường Phong cũng xuống tay độc ác đấy, sau này còn bắt nó ném cho ba mẹ nó đặc huấn một phen nữa kìa.”
Hà Liệt Sinh đã trầm mặc, hình như có việc như vậy.
Xem tiểu Chu Tước như ngọn lửa bình thường trong tay, Hà Liệt Sinh quyết định —— không thể tiếp tục như vậy được nữa!
Nên hạ quyết tâm vẫn phải hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, hắn phải từ “Vú em” biến thành “Hổ cha”!
Được rồi, vẫn là bắt đầu từ ngày mai đi, hôm nay để nó nhẹ nhõm một ngày cuối cùng.
Mà tuần thú sư trên đường đến đứng ngoài quan sát phần sau quá trình lúc này cũng mở miệng nói: “Đoàn trưởng Hà, trước đó tôi cũng đã từng nói qua anh quá phóng túng nó, hơn nữa chim con này không phải chim con bình thường, cấp bậc của nó cao, thực lực mạnh, tính tình lại không tốt, nếu quá mức cưng chiều hơn nữa không tăng cường quản thúc nó… sau này xảy ra chuyện đã muộn!”
Mặt Hà Liệt Sinh có chút đỏ, nhưng do làn da đen, nên cũng không nhìn ra.
Hắn gật gật: “Tôi biết rõ, chỉ là không hạ quyết tâm được, nhưng tôi cũng biết tiếp tục như vậy sẽ không tốt, dù sao nó không phải chim con bình thường, sau này tôi sẽ sửa đổi.”
Hạ Y Huyên dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình thương hại tiểu gia hỏa còn đang ngủ giật mình không biết, lắc đầu.
Xem ra sau này ngày tốt lành nó hung hăng càn quấy ngang ngược bá đạo đã một đi không trở lại rồi ~
Chậc chậc, thật đáng thương.
Chương 702: Lũ sói con
Edit: Trang Nguyễn
Ôn Dao trao đổi một lúc với tên Tuần Thú Sư kia, chủ yếu đối phương nói Ôn Dao nghe, ngẫu nhiên nhắc đến một vài vấn đề.
Ôn Dao phát hiện tinh thần lực của đối phương cũng đã xảy ra dị biến, nhưng không mạnh, đối với sinh vật biến dị có lực tương tác nhất định, cộng thêm trước tận thế hắn là một người thuần phục thú chuyên nghiệp, sau tận thế lại càng lợi dụng năng lực chuyên nghiệp của mình bắt đầu thuần hóa dị thú cấp thấp, càng làm cho hắn thành công hơn.
Hơn nữa hắn cũng không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại từ chỗ Ôn Minh cầm về không ít tư liệu nghiên cứu về dị thú, cố gắng tận hết khả năng tăng cao năng lực của mình.
Sau đó lại nhìn xuống những con chim biến dị khác, sau đó cùng Hạ Y Huyên chuẩn bị đi qua bên kia thăm nơi Ôn Minh xây dựng đàn sói kỵ quân.
Dù sao Lang Vương là chiến sủng của Ôn Minh, đám sói biến dị kia tự nhiên cũng đi theo đến căn cứ mới.
Hạ Y Huyên nghiêng đầu nhìn sang Ôn Dao, mặc dù vẻ mặt em họ nhỏ cũng không có khác biệt gì quá lớn với trước đó, nhưng cô cảm giác dường như tâm tình Ôn Dao rất tốt. truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301
Hạ Y Huyên thoáng do dự, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Dao Dao, bây giờ tâm tình em rất tốt à?”
“Vâng, coi như tàm tạm.” Ôn Dao cũng không phủ nhận.
“Có chuyện gì thú vị sao?”
“Xem như thế đi.”
“À? Chuyện gì?”
Ôn Dao không trả lời thêm, tâm tình Ôn Dao bây giờ sau khi dạy xong tiểu Chu Tước quả thật không tệ lắm.
Quả nhiên, niềm vui cũng phải thành lập trên sự thống khổ của người khác đấy!
Đám sói biến dị kia cách khá xa những dị thú khác, hơn nữa khác với các dị thú khác bị bắt chính là, bởi vì có Lang Vương biến dị, mà để sau này Ôn Minh có thể duy trì phát triển lâu dài, chúng có được quyền tự chủ nhất định.
Ngoại trừ sói biến dị cùng chiến sĩ dị năng đã thành lập nên quan hệ, những đàn sói khác đều sinh hoạt cùng nhau, mỗi ngày đều có chiến sĩ dị năng lên núi khiệu chiến, mong đợi có thể có được sự tán thành của một con sói biến dị.
Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là đám sói con biến dị, nuôi lớn từ nhỏ quan hệ tự nhiên bền chặc hơn rồi.
Nhưng, muốn nuôi thú con… quá trình này còn gian nan nhiều hơn, không chỉ phải đánh bại sói cái nuôi thú con, càng quan trọng phải đạt được sự yêu thích của thú con, bởi vậy đến tận bây giờ, người thu hoạch được sói con chỉ đếm đầu một bàn tay.
Ôn Dao các cô đi đến trước sân huấn luyện, phát hiện sân huấn luyện đặc biệt náo nhiệt, gần hai mươi chiến sĩ đang lấy lòng đám sói con chạy loạn đầy đất, cách đó không xa còn có một con sói biến dị trưởng thành đang nhìn chằm chằm những chiến sĩ kia, dường như chỉ cần phát hiện có hơi chút không đúng sẽ xông lên ngay.
“Ài, đây là đang làm gì đó?”
Hạ Y Huyên chỉ ghé qua nơi này hai lần, đều chưa từng nhìn thấy nhiều sói con như thế, cô tò mò hỏi: “Các người một đám người như vậy đang làm gì đó? Đây là tất cả sói con trong bầy sói à? Những con sói biến dị khác đâu rồi?”
Hạ Y Huyên nhớ rõ lần trước mình đến còn nhìn thấy một đám người mang theo sói biến dị của mình đang làm huấn luyện, làm sao lần này đến chỉ thấy sói con thôi?
“Những người kia đã đi ra ngoài tuần tra, đây là hai tuần chúng ta được gặp sói con một lần.”
Bây giờ đàn sói đã được rèn luyện với các chiến sĩ không sai biệt cho lắm rồi, mà các chiến sĩ nhận được sói biến dị đến bây giờ cũng đã nuôi dưỡng sự ăn ý với chiến sủng của mình, kỵ quân sói với quy mô ban đầu, cho nên Ôn Minh để bọn hắn đi ra ngoài tuần tra căn cứ rồi.
Mà bọn sói con này, thì ra cách hai tuần lại xuống núi một lần bồi dưỡng tình cảm với các chiến sĩ, nếu có thú con bằng lòng đi theo người, như vậy chiến sĩ được chọn phải đánh bại mẹ sói con nữa thì mới được.
Mà cơ hội cách hai tuần một lần này cũng làm cho đám chiến sĩ dị năng kia tranh đoạt đến vỡ đầu, ngoại trừ người có biểu hiện nổi bật được ban thưởng, còn thông qua một phương thức khác chính là khiêu chiến trên võ đài đấy, chỉ có lọt vào top mười mới được thông qua.
Bởi vậy các chiến sĩ nhiệt tình tăng vọt, làm nhiệm vụ rất tích cực, huấn luyện cũng vô cùng ra sức, tiến bộ không thể không nói không lớn nha.
Đương nhiên, đến được cũng không nhất định có được sự tán thành của sói con, nhưng không đến thì nhất định không có cơ hội rồi!
“Chậc chậc, dương mưu à.”
Hạ Y Huyên lắc đầu, trong lòng có chút cảm thán.
Lang Vương là dị thú của Ôn Minh, nếu Ôn Minh ra lệnh cưỡng chế… toàn bộ đàn sói đều có thể phân phối cho chủ nhân, ai quản bọn chúng có bằng lòng hay không.
Nhưng hết lần này đến lần khác Ôn Minh lại dùng cách anh tình tôi nguyện này, không chỉ đàn sói cảm thấy mình nhận được sự tôn trọng, Lang Vương sẽ càng trung thành với Ôn Minh, còn huy động tính tích cực của các chiến sĩ, một lần hành động rất hiếm có ah.
Sân huấn luyện lộn xộn đấy, từng chiến sĩ đều dốc hết tất cả vốn liếng lấy lòng sói con, hy vọng có thể lừa gạt được một con trở về.
Nhưng trên thực tế, sói con cũng không dễ dàng lấy lòng như vậy nha.
Lúc này, Ôn Dao cảm thấy ống quần mình bị giật giật, cúi đầu nhìn, một sói con có hình dáng hơi lớn đang dùng hàm răng túm lấy ống quần của mình.
Một màn này… Hình như có chút quen quen?
“YAA.A.A..! Dao Dao, có phải nó muốn đi cùng em không?”
Hạ Y Huyên cũng chú ý đến lũ sói con đã chạy đến này, cô đánh giá trên dưới một thoáng, cười nói: “Tiểu gia hỏa này thật tinh mắt, Dao Dao, em có muốn mang về hay không?”
Ôn Dao lặng yên nhìn sói con vây xung quanh mình vài vòng, sau đó mặt mụi tràn đầy nịnh nọt nhìn mình, đã nhận ra đối phương.
Con sói này không phải lần đầu tiên gặp mặt đã tiến đến gần mình sao?
Khi đó còn bị Đại Hoàng ngây thơ khi dễ nữa.
Bây giờ nhìn xem, sói con lúc ấy đã lớn thêm không ít, màu sắc da lông cũng đã xảy ra một ít biến hóa.
Ôn Dao lắc đầu: “Không muốn.”
Ôn Dao đã không có ý định thu nhận thêm dị thú khác nữa, ba con đủ rồi, nhiều hơn nuôi không nổi nữa, hơn nữa tính ra Ôn Dao bị cưỡng chế nuôi Mạn Mạn đấy.
“Thật không muốn sao?” truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301
Ôn Dao kiên định lắc đầu, sói con vẫn nên để lại cho các chiến sĩ khác thôi, Ôn Dao không giành.
Sói con bên chân dường như biết rõ Ôn