Sau đó tiểu Tề dẫn họ đi nhà kho, bắt đầu làm việc.
Kim Mãn Hề gọi: “ Tiểu Tráng, tiểu Ngân…”
2 người đồng thanh thưa: “Dạ… tiểu thư.”
“2 người các ngươi đi mua cho 20 người họ mỗi người 2 bộ quần áo để tắm rửa thay trước, cũng mua luôn 20 đôi giày vải cho họ luôn.” Nói xong móc 10 lượng đưa cho 2 người, tiểu Tráng mua đồ nam, tiểu Ngân mua đồ nữ.
Nàng tính nhẩm giá cả tầm trên dưới 150 đồng 1 bộ đồ dành cho người lớn, giày vải cũng vậy, nghĩ thế nói thêm: “Nếu còn dư tiền mua thêm mấy con gà quay về ăn mừng chào đón bọn họ.”
2 người Tráng Ngân nhận tiền nói: “Vâng bọn em biết rồi ạ.”
Xong xuôi nàng định đi vô nhà bếp thì tiểu Bảo chạy tới ôm chân nàng mở cặp mắt long lanh nhìn nàng nói: “Tỷ đệ nghe nói mai tỷ phải đi xa nhà, tỷ không thương tiểu Bảo nữa sao, tỷ bỏ lại tiểu Bảo không thèm nhìn đến nữa sao.”
Mãn Hề nhìn cặp mắt long lanh đó thì tự nhiên lại thấy có lỗi, tiểu Bảo nhà nàng cực thông minh nha lúc cần nghiêm túc dặn dò nàng thì như ông cụ, còn tỷ như lúc này muốn nàng ở nhà không cho nàng đi thì lại dở trò nũng nịu này nè…
Thật là sát thương quá lớn rồi nên nàng phải đành dỗ dành nói: “Tỷ yêu nhất đệ sao nỡ bỏ đệ đi được chứ, tỷ chỉ là đi kiếm một chút tiền mà thôi, 14 ngày chỉ 14 ngày mà thôi tỷ nhất định sẽ về nhà, không hề đi thêm 1 ngày nào nữa, sau đó tỷ chỉ ở nhà với đệ thôi được không….Có được hay không.” Kim Mãn Hề cũng học tiểu Bảo làm nũng, tiểu Bảo cũng sợ nhất là nàng làm nũng đó nha, bởi vì tiểu bảo cũng thương nàng nhất đó.
Tiểu Bảo thấy bản thân làm nũng thất bại còn bị tỷ tỷ làm nũng ngược lại mình thì lấy tay che mắt nói: “Vậy được rồi, tỷ nhớ về đúng hẹn, không thể để mình bị thương, nếu không tỷ sẽ biết tay đệ.” Nói xong còn dơ nắm tay múp của mình lên cao quơ quơ.
Kim Mãn Hề nghe thế đứng nghiêm trả lời: “Vâng… thưa Bảo ca.” Nói xong còn cười hỳ hỳ.
Tiểu Bảo nghe thế lại lấy tay che mắt lần hai, quay đầu đi thì khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó đi tới bàn uống tiếp ly sữa còn dang dở.
Dỗ xong tiểu Bảo thì Mãn Hề đi vô bếp nói với tiểu Tú: “Tiểu Tú tối nay nấu linh đình một chút, coi như chào mừng người mới gia nhập gia đình chúng ta.”
“Dạ em đã biết thưa tiểu thư!” Tiểu Tú vui mừng đáp.
10 người đang phụ trong bếp nghe thế cũng vui theo, cảm giác được chào đón lâu rồi các nàng mới được cảm nhận lại nó.
Nói xong đi ra ngoài, rồi lại đi vào phòng tìm một bộ đồ để đi tắm, thư giản một chút, còn phải suy nghĩ sắp xếp mọi người thế nào.
Tầm 1 canh giờ sau, mọi thứ hoàn tất, kể cả ván giường cũng đã đóng xong, chăn nệm cũng đã lấy trải sẵn ra rồi, quần áo cùng giày cũng đã mua xong,còn mua thêm được 6 con gà quay, cơm cũng đã dọn sẵn.
Trong sân dọn ra thêm 4 cái bàn tổng là 6 cái bàn, trời đã sẩm tối nên giữa cái bàn đều có 1 cây đèn dầu, nhìn sáng lên một mảnh sân.
Không khí vui mừng cũng theo đến.
Kim Kính nói: “Đều vào chỗ ăn cơm đi, chào mừng các ngươi gia nhập gia đình chúng ta, hôm nay cứ việc ăn uống no đủ.”
Nghe thế ai cũng vui mừng ngồi xuống, thấy gia đình Kim Mãn Hề dùng bữa mới bắt đầu động đũa.
20 người đều có chung một suy nghĩ, đã bao lâu rồi mới có thể ngồi ăn một bữa linh đình như thế này, những ngày qua kể cả những ngày còn sống ở nông thôn đều là cháo rau, cháo khoai, thịt cá gà đồng là điều xa vời với các nàng, ai dè hiện tại đi làm nô lại có đãi ngộ này, sự hạnh phúc vì được ăn ngon thể hiện qua vẻ mặt thõa mãn của từng người.
Kim Mãn Hề thu hết vào mắt, hài lòng tiếp tục dùng bữa.
2 khắc sau hoàn tất bữa ăn, cả nhà Mãn Hề thì ngồi tiêu thực, còn lại cả nam lẫn nữ đều phụ dọn dẹp, không ai rảnh rỗi.
Thấy mọi người xong xuôi nàng gọi tập hợp sau đó nói: “Đây là quần áo cùng với giày mới ta mua cho các ngươi, mỗi người được 2 bộ cùng với 1 đôi giày, hiện tại nhận lấy, sau đó đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Nói xong nàng giao cho tiểu Tráng cùng tiểu Ngân phát xuống cho bọn họ.
20 người nghe thế lần thứ 2 cảm thấy vui mừng, ai từng sống ở nông thôn đều biết, có đồ mới giày mới là gia cảnh phải sung túc cỡ nào, những người ở đây bản thân chỉ mặc đồ cũ của cha nương hoặc là của ca ca tỷ tỷ, hiện tại bản thân có đồ mới là cỡ nào vui mừng, ai cũng vui vẻ nhận lấy nghĩ thầm, chủ nhân đối với bọn họ thật tốt, cho họ có ăn có mặc, mọi thứ đều là mới, giống như cho bọn họ đón nhận một cuộc sống mới tốt hơn vậy, để báo đáp ân tình thì họ sẽ dốc sức làm việc, trung thành và tận tâm. Chủ nhân như vậy ai không muốn là đồ ngốc, mà họ tất nhiên là không ngu ngốc rồi.
Lúc 20 người tắm xong vô phòng ngủ, dù phòng hơn chật nhưng ngủ vẫn thoải mái, chăn niệm thì toàn là đồ mới, ai cũng không ngờ đến, và ai cũng trân trọng những điều này mà chìm vào giấc ngủ, mong chờ ngày mai sẽ đến với cuộc đời mới của họ.
1 đêm qua đi ngày mới lại đến.
Ăn sáng xong cha mang tiểu Bảo đi học đường, sau đó đến cửa hàng mộc luôn, còn nương thì mang theo tiểu Ngân đi tiệm vải, chỉ còn mình nàng ở nhà.
20 người đứng thẳng hàng chờ nàng sắp xếp.
Mãn Hề nói: “Ta cần 4 người theo ta đi tiệm rèn của Trương lão, 4 người này sẽ ở tiệm rèn học nghề, phụ giúp Trương lão, ai nghĩ bản thân hợp với nghề thợ rèn thì đứng ra.”
Có 4 người theo thứ tự đứng ra, tiểu Tề cầm một cuốn sổ ghi chép tên cùng với nghề nghiệp.
Toàn bộ người làm nhà nàng đều theo họ Kim tên vẫn giữ tên cũ của họ.
“Tiếp theo ta cần 4 người học làm đầu bếp, ưu tiên nữ.”
“Tiếp theo ta cần 2 người học về làm đồ gốm sứ.”
“Tiếp theo ta cần 2 người học về làm ngói cùng gạch, có sẵn kiến thức về phụ hồ càng tốt.”
“Tiếp theo ta cần 2 người học về cách nuôi tằm.”
“Tiếp theo ta cần 2 người học về cách làm các loại xà phòng thơm.”
Đều có người lật đật đứng ra tìm ngành mình muốn học.
Tổng cộng 16 người đều đi học nghề, chỉ còn lại 4 người nữ, mà 4 người nữ này đều rành việc thiêu thùa, tay nghề rất được, hiện tại có thể ở nhà may đồ cho người trong nhà, cũng không phải là không có việc làm, còn có thể dọn dẹp cùng phụ bếp.