“Được rồi không chọc mọi người nữa, chuyện là như vầy.”
“À mà từ khi về nhà tới giờ con còn chưa uống được miếng nước nào luôn đó.” Mãn Hề hì hì cười nói, chỉ có thế nói là đểu hết chỗ để đểu.
Tiểu Bảo nghe thế lật đật từ trong lòng nàng tuột xuống chưa kịp nói gì đã chạy lon ton ra ngoài.
Mãn Hề thấy thế nói: “Chỉ có tiểu Bảo là thương con thôi.” Sau đó lại cười hỳ hỳ nhìn cha nương.
“Con với nó hai đứa tính y chang nhau chỉ thích trêu chọc với làm tổn thương chúng ta thôi, nuôi thật là phí công mà.” Hồ Tuyết Ngưng cũng cười mắng.
“Được rồi mà, con biết hai người thích rượu nên đã mua rất nhiều, lát nữa chúng ta liên hoan có thể thử luôn ạ, nương… con còn để ý chút về vải dệt và đồ nhuộm nhưng không có thứ gì mới mẻ nên không mang gì về cho nương được.” Mãn Hề vui vẻ nói.
Mới nói xong thì tiểu Bảo đi vào trên tay bưng một cái khay có 4 cái ly sữa nếp cẩm nóng hổi màu tím nhìn rất xinh, đặt lên bàn lấy 1 ly lớn nhất đưa cho nàng nói: “Tỷ có loại sữa mới này đệ rất thích uống, tỷ tỷ uống thử đi.” Sau đó còn đưa lên miệng thổi thổi cho nguội bớt mới đặt vô tay Mãn Hề.
“Ừm ừm đệ đưa gì tỷ đều uống cả, tiểu Bảo mà nói ngon chắc là không thể nào chê được rồi.” Mãn Hề đưa sữa lên miệng nhấp thử, vị ngọt dịu nhẹ hơi chua chua uống nóng rất ngon vì thế lại nói:
“Uống ngon lắm, cảm ơn bảo bối.”
Mọi người ai cũng cầm 1 ly lên uống. Sau đó lắng tai nghe Mãn Hề kể về chuyến đi của mình.
Một giọng điệu tự mãn từ đầu tới cuối của Mãn Hề vang lên:
“Chuyện là như vậy, sau khi con đến nơi đang ăn thì nghe ngóng được tin tức của một đoàn 35 người đều bị thương có người còn sắp không qua khỏi nữa kia, thế là con mò tìm đến và chữa trị cho họ sau thì dân trong thành đồn ầm lên, làm con gái của hai người thành người nổi tiếng luôn nên sau đó những người khác nghe tên con mà đến, còn có rất nhiều người là quan to chức trọng, chuyện là vậy đấy.”
“Hiện tại chúng ta làm việc không cần e dè một số điều nữa, có rất nhiều người kể cả trong quan phủ lẫn người trong giang hồ đều muốn trở thành người chống lưng cho con đấy.”
“Cả chuyến đi 2 tuần, mà con kể có mấy câu vậy à, thứ lười biếng này.” Hồ Tuyết Ngưng đang bật chế độ hóng hớt của mình lên tối cao mà thấy nữ nhi chỉ tóm tắt có vài câu như thế giống như bị dội một chậu nước lạnh vậy.
“Chủ yếu là quá trình con chữa bệnh mà nó thì… toàn là máu me không còn nếu nương muốn nhìn có lẽ không lâu nữa sẽ có người đến tìm con đó.” Mãn Hề lại trêu chọc nương mình.
Kim Kính thì suy nghĩ khác chắc trong đoạn thời gian đó con gái cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi chắc mệt mỏi lắm hên là nữ nhi của hắn ham ăn ngon nên là không ủy khuất bản thân mình hiện tại nhìn cũng không gầy đi.
“Vậy thì tốt rồi thôi đi tắm nước nóng tẩy trần đi rồi ra ăn uống no nê lại đi nghỉ ngơi chứ lỡ mai có người tìm đến lại thời gian nghỉ ngơi đều không có.” Kim Kính mở lời nói giúp con gái.
“Vâng cha!”Mãn Hề trả lời.
“Để nương đi nói với tiểu Hà chuẩn bị nước tắm cho con, ở nhà ta có tìm được một số loại tinh dầu bỏ vào nước tắm sẽ giúp thoải mái thư giản đầu óc hơn đấy.” Hồ Tuyết Ngưng đứng dậy nói.
“Cảm ơn nương!” Nàng nói xong quay sang trò chuyện với tiểu Bảo
“Tiểu Bảo ở nhà có chuyện gì thú vị không nào kể tỷ nghe với.”
“Đệ á ngoài việc ở nhà nhớ tỷ ra đệ không có chuyện gì khác, mọi chuyện vẫn bình thường, thường ngày đệ đều ăn uống đầy đủ sau đó đi học đường về nhà thì làm bài tập rảnh thì chơi đồ chơi do cha làm, nhưng chủ yếu là đệ hay ra cửa ngóng tỷ về, trong đầu toàn nghĩ có thể là tỷ tỷ sẽ về nhà sớm hơn một chút.” Nói xong còn chưng ra bộ mặt đáng thương nhất lên án Mãn Hề là về nhà đúng hẹn còn chưa đủ.
Kim Mãn Hề thật là dở khóc dở cười với cậu em nhà mình, nhưng vẫn thấy yêu quá nên lại dỗ dành: “Tỷ tỷ biết rồi mà tỷ tỷ đã không về với đệ sớm hơn nhưng mà người ta tới gặp tỷ còn phải đặt lịch hẹn trước đó lịch hẹn dài ơi là dài đáng lẽ là tỷ chưa được về đâu nhưng vì hứa với đệ nên từ chối tất cả đó, sau này tỷ sẽ không đi đâu nữa đâu nà.”
Phải dỗ cậu nhóc thật lâu cậu mới nguôi ngoai được, dỗ xong thì nước tắm của nàng cũng đã chuẩn bị xong nên nàng đi tắm luôn tinh dầu mùi cam quế rất thơm, ngâm mình trong chốc lát sau đó đi ra ăn tiệc đón gió tẩy trần của nàng.
Mọi người ăn uống linh đình vui vẻ bên nhau thì Kim Kính đứng lên nói: “Chúng ta chuẩn bị chuyển nhà được rồi, tại vì nhà ở trong Đào thôn ngày mai là hoàn tất.”
“Ủa cha mới 2 tuần mà đã xong rồi sao?”Mãn Hề thắc mắc hỏi.
“Tại vì cha thấy đồ trong nhà ngày càng nhiều sắp không có chỗ để nữa rồi nên nhờ Trần thôn trưởng thuê thêm người ở các thôn xung quanh để đẩy nhanh tiến độ lên, tiền công cũng cao nên tìm người rất dễ, xong sớm là chuyện tất nhiên, ta và nương con cũng sắp xếp xong hết chuyện ở tiệm rồi không còn gì khác nữa nên dọn sớm thích nghi sớm vẫn tốt hơn.” Kim Kính trả lời.
“Vậy cũng tốt chúng ta hiện tại tiền bạc dư giả nên không ngại vài chuyện đó, xong sớm dọn vào ở sớm dễ bề sắp xếp những chuyện khác hơn.” Mãn Hề nghe thế nói.
“Nương cũng nghĩ vậy, mỗi tội tiểu Bảo phải dậy sớm hơn và đi học sớm hơn.” Hồ Tuyết Ngưng nói.
“Con không sao cả dù sao con cũng phải dậy sớm rèn luyện sức khỏe với tỷ tỷ của con mà.” Tiểu Bảo nhanh nhảu trả lời.
“Tỷ con về rồi là quấn nó như sam đi.” Giọng nói có mùi chua loét vang lên.