“ Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cho tiểu Bảo không thể ủy khuất hắn được.” Nàng lại nói.
“ Ừm, nương biết rồi, những thứ như thế tất nhiên là phải chuẩn bị, dù cho mạt thế có đến thì đọc sách viết chữ vẫn phải tiếp tục, lỡ đâu tương lai tiểu Bảo có thể trở thành lão sư nha.” Hồ Tuyết Ngưng nói.
Nàng nghĩ cũng có thể nha, nếu mạt thế đến người đọc sách cũng sẽ ít dần tới lúc đó ăn cũng không đủ no, mặc không đủ ấm chứ đừng nghĩ đến việc đọc sách. Tới lúc đó nếu có trẻ nhỏ muốn đọc sách tiểu bảo cũng có thể đương lão sư nha. Đúng thật nghĩ đến mỹ mà, tương lai còn dài, mà đường thì còn xa.
“ Cha người trước đánh 4 cái rương, 1 rương có 3 ngăn để bút, nghiên mực với cây mực, 1 rương để giấy, 2 rương để sách. Sau đó con nghĩ hai người nên cho người làm ở trong cửa hàng nghỉ hết đi, sau đó mọi người sắp xếp trong cửa hàng, hàng tồn còn có bao nhiêu thống kê 1 chút, cũng không cần bán đi đồ gỗ với vải chúng ta cần dùng rất nhiều, nhất là vải, kể cả bông cùng da thú chúng ta cần rất nhiều, có khi chúng ta phải mua thêm để dự trữ, sau này nuôi tằm dệt vải thì tính sau.”
“Nương, khung dệt vải, kim, chỉ nương cũng phải chuẩn bị thật nhiều tồn lên, nếu nương thấy thiếu nương phải mua thêm nha.”
“ Cha, trước khi cho người làm nghỉ thì cha cho người đánh hai cái thùng xe ngựa dùng để chuyên chở hàng hóa cộng chở người, to gấp 3 lần xe ngựa bình thường dùng 6 bánh xe với 3 con ngựa kéo, bánh xe cùng trục bánh xe thì tốt nhất dùng sắt chế tạo, bánh xe chúng ta cũng phải mua dự trữ, với lại con nghĩ cha nên đặt làm, đặt làm bánh xe to hơn bình thường một chút mới dùng ổn.” Nàng nói.
“Các loại đồ dùng làm bằng sắt cũng phải chuẩn bị, như dao bếp, nồi sắt, ấm nước, bình giữ nhiệt, số lượng phải đủ xài trong vòng 10 năm, con nghĩ chúng ta nên mua thêm người làm, sau đó cử thêm 1 người cùng với tiểu Tráng đi tiệm rèn làm học đồ sau đó chúng ta có thể ở thôn trang xây 1 tiệm rèn nhỏ để bọn họ làm việc sau này rèn đồ dùng nhà bếp hay vũ khí đều phương tiện, nhưng kiếm mua sắt cũng là 1 vấn đề, thôi trước cứ vậy sau rồi tính thêm.”
“ Còn về mua người con nghĩ nên mua thêm 10 nam 10 nữ thêm nhà ta sẵn có Ngân, Tú, Tráng, Tề là 12 nam 12 nữ, sau này về nông thôn làm ruộng cũng có người làm cùng trông coi, còn phải huấn luyện để có vũ lực, sau này ở mạt thế, thế sự sẽ loạn, cướp giật khắp nơi, nhà ta có ăn có mặc cũng phải nghĩ tới khâu bảo vệ người và của. Với lại ta nghĩ mạt thế đã đủ kinh sợ còn nhiều thứ phải phiền lòng nên mua người có đôi có cặp sau này nếu 2 bên lưỡng tình tương duyệt thì chúng ta cũng có thể tác thành để bọn họ ở mạt thế cũng có gia đình riêng của mình, đây cũng là một chuyện vui vẻ.”
“Còn về vũ lực con nghĩ chúng ta nên học bắn cung cùng kỹ thuật đánh cận chiến có nghĩa là đánh gần người, cung và tên thì chúng ta nên cho người đi đặt làm, trong trấn tổng cộng 4 tiệm rèn mỗi tiệm đặt làm 5 cái cung dây cung thì dự bị mỗi cung thêm 5 dây cung dự bị, còn mũi tên thì 1 cung xứng với 100 mũi tên, cần thiết đặt làm 50 bộ như vậy còn thiếu phải đi các trấn lân cận đặt làm mỗi tiệm là 1 người đi không thể đặt quá nhiều để tránh người hiềm nghi. Dù sao cung cũng là 1 loại vũ khí hiện tại phổ biến nhưng đặt nhiều cũng khó giải thích.”
“Còn về thầy dạy bắn cung thì con nghĩ tới lúc đó về nông thôn ở, con với tiểu Bảo sẽ đi tới nhà thợ săn có tiếng nhất trong vùng đó, để thuê dạy cho chúng con, về nhà con sẽ dạy lại cho mọi người.” Nàng nói xong lại hỏi.
“Trước cứ như vậy mọi người thấy thế nào?.”
“À còn 1 việc nữa gia vị nấu ăn, cũng như vật liệu chiếu sáng, nhất là muối, đường, dầu ăn, dầu đốt với đá đánh lửa, que diêm. Hiện tại cũng cần tồn mua, cũng tách ra mua, một cửa hàng chỉ mua 1 lượng vừa đủ không được mua quá nhiều, nhưng mỗi ngày đều phải đi mua sau đó tồn lên.”
“ Tiếp theo cha với ta nên đi các thông trang quanh đây quan sát địa hình, để mua đất, xây lên mới tiếp tục nghĩ đến những vật cần mua để tồn lên tiếp theo.”
“ Thật nhiều thứ phải chuẩn bị, con nói nãy giờ mọi người có nhớ kỹ không hay phải nói lại nha.” Nàng vừa nói xong thì tiểu Bảo nói.
“Đệ đã ghi lại ý chính rồi tại tỷ nói nhanh quá đệ ghi không kịp nên ghi nhớ ý chính thôi.” Sau đó thấy tiểu Bảo đưa 2 cái tờ giấy 1 dòng 1 dòng ghi chỉnh chỉnh tề tề ngay ngắn rõ ràng, thật là thần đồng mà, tri kỷ hết nấc nha…