Hóa ra là ngọc bội kia!! Sao cô lại quên cái này chứ, ngọc bội cần máu của dị năng giả mới có thể mở ra được, bây giờ cô đã là dị năng giả, có thể mở ra không gian của ngọc bội cũng không phải chuyện gì kì quái.
“Không gian? Nhỏ như vậy sao? Lại còn có thể bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào…”
Đồng Ngải Linh ghét bỏ nhìn xung quanh.
“A… Tráng Tráng còn rất nhỏ… Chờ Tráng Tráng trưởng thành rồi, không gian này sẽ trở nên lớn hơn! Hơn nữa không gian này chỉ là của một mình chủ nhân thôi! Tráng Tráng sẽ không nhận chủ nhân khác đâu!”
“Ngươi nói thật à?”
Đồng Ngải Linh có chút không thể tin được, kiếp trước Giang Y Nhu đã bán khối ngọc bội này cho rất nhiều người, nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai nói rằng không gian này có một linh vật, còn nhận chủ nữa.
Chẳng lẽ là vì cô xuyên qua nên mọi chuyện đã thay đổi sao?
“Ngươi là thần thú thượng cổ?”
Đồng Ngải Linh không đầu không đuôi hỏi.
“Đúng vậy! Bây giờ chủ nhân mới nhớ tới những lời Tráng Tráng vừa nói sao?”
“Nếu là thượng cổ, ngươi cũng đã sống mấy vạn năm rồi nhưng vẫn còn nhỏ như vậy thì bao giờ mới có thể lớn lên chứ?”
Có không gian nhận chủ, ít nhất sẽ không lo lắng không gian này bị người khác cướp mất, chỉ là, không gian nhỏ như này thì có tác dụng gì?
“Hu hu, chủ nhân không thích Tráng Tráng… Lúc trước Tráng Tráng vẫn luôn ngủ say mà… Chỉ cần chủ nhân cho Tráng Tráng ăn cái gì ngon, Tráng Tráng nhất định sẽ lớn lên…”
Thằng bé đặt mông ngồi xuống dưới đất, khóc lên.
“Em muốn ăn cái gì?”
Đồng Ngải Linh vừa nghe liền thấy hăng hái, đúng vậy, không gian này lúc trước là của Giang Y Nhu, nó không nhận chủ, theo cô mới nhận chủ.
Có lẽ không gian này không giống cái không gian kiếp trước của Giang Y Nhu kia, nếu đã như vậy, có thể cô sẽ làm cho không gian này lớn lên được.
“Cái gì em cũng ăn, tốt nhất chính là tinh hạch của tang thi và máu của chủ nhân, nhưng máu của chủ nhân em chỉ có thể hấp thu mỗi ngày một ít thôi, nếu không, chủ nhân không khỏe cũng sẽ ảnh hưởng đến Tráng Tráng nha!”
Tráng Tráng nói xong, có chút áy náy liếc nhìn Đồng Ngải Linh, nó là dựa vào huyết nhục của Đồng Ngải Linh để sống, điều này đồng nghĩa với Đồng Ngải Linh sẽ bị thương.
“Vậy sao?”
Dễ như vậy, tinh hạch tang thi, đánh tang thi sẽ có nha! Máu của cô, cô cũng không sợ đau.
Lúc mạt thế, đương nhiên là cô không được bị thương, nếu không sẽ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ mạt thế còn chưa tới, cô đổ một chút máu cũng không sao.
“Một ngày em có thể hấp thu bao nhiêu máu?”
“Một chén nhỏ.”
Tráng Tráng nói, liếm liếm miệng, nó là linh vật mà không gian này sinh ra, không gian chính là nó, nó chính là không gian, nó hấp thu máu, chẳng khác nào không gian hấp thu.
“Được rồi, chỗ này có cái ly nào không?”
Đồng Ngải Linh muốn ra ngoài, nhưng lại không biết làm thế nào để đi ra.
“Chủ nhân nhắm mắt lại, nghĩ đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài thôi!”
Giống như là biết Đồng Ngải Linh đang nghĩ gì, Tráng Tráng nhắc nhở.
Đồng Ngải Linh thử một lần, quả nhiên là về lại phòng của mình, thân thể vẫn đang duy trì tư thế nằm trên giường.
Cô đứng dậy, cầm một cái ly và một con dao nhỏ, nhắm mắt lại, quay trở lại không gian, đặt chăn ở trên mặt đất, cô cắt vào ngón tay.
“Lát nữa chủ nhân chỉ cần đổ máu lên đất trong không gian là được rồi! “
Tráng Tráng nhìn máu của Đồng Ngải Linh từng giọt chảy ra, có chút đau lòng, còn chưa đợi cái ly đầy hẳn, nó đã tiến lên một bước, liếm liếm ngón tay Đồng Ngải Linh.
Miệng vết thương kia liền lành lại như một kì tích.
“Em còn có thể làm vậy sao?”
Đồng Ngải Linh giống như là nhặt được bảo bối, kinh hỉ nhìn Tráng Tráng.
“He he, chỉ có tác dụng với chủ nhân thôi, hiện tại Tráng Tráng chỉ có thể chữa được vết thương nhỏ như thế này, nhưng chờ đến khi Tráng Tráng trưởng thành thì sẽ càng ngày càng lợi hại!”