“Bản vẽ kia là của cô… Tôi…”
Vân Trạch Hạo hơi xấu hổ, xe như vậy đúng thật là anh cũng muốn có một chiếc, nhưng bản vẽ thiết kế kia là của Đồng Ngải Linh.
Anh ta không muốn lưu lại ấn tượng xấu với Đồng Ngải Linh nên anh không tuỳ tiện sử dụng.
“Bản vẽ đó là tôi vẽ linh tinh đấy, chiếc xe này không giống thứ đó, có thể nói đó không phải là thứ giống nhau. Hơn nữa nếu tôi đã đưa cho anh Vân thì sẽ không để ý đến những điều này, nếu anh Vân thích thì có thể tự làm cho mình một chiếc!”
Đồng Ngải Linh thuyết phục Vân Trạch Hạo, nếu như làm một chiếc xe như thế này thì ít nhất cũng có thể bảo vệ anh ta sống sót trong thời kỳ sơ khai của tận thế, những chuyện khác thì cô không thể giúp được.”
“Cảm ơn!”
Vân Trạch Hạo vô cùng hưng phấn nhìn Đồng Ngải Linh, trước mặt Đồng Ngải Linh anh ta giống như một chàng trai với mối tình đầu vậy, không nghiêm túc hung ác như bình thường.
“Tôi sẽ lái chiếc xe này đi.”
Đồng Ngải Linh đã đạt được mục đích liền cầm lấy chìa khoá xe, mở cửa xe ra.
“Ừm, hẹn gặp lại cô Đồng!”
Vân Trạch Hạo cười để lộ hàm răng trắng bóng.
Đồng Ngải Linh vừa đi, anh liền bắt tay vào làm xe, anh ta đã có chiếc xe như anh ta mong muốn.
Lúc lái chiếc xe này Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy nó khác biệt, so với chiếc xe thể thao cô lái thì hơi nặng, càng làm cho cô có cảm giác an tâm hơn.
Hơn nữa chiếc xe này tăng tốc thêm một chút cũng không chậm chạp, nếu như cô nhấn chân ga đến cuối cùng thì mặc dù không thể so sánh với xe thể thao nhưng chắc chắn là nhanh hơn tốc độ của một chiếc xe con gia dụng bình thường!
Vốn dĩ Đồng Ngải Linh đã chuẩn bị tốt tâm lý, chiếc xe như vậy thì tốc độ chậm là chuyện bình thường, không ngờ Vân Trạch Hạo thật sự đã giảm thiểu được những khiếm khuyết này.
Ngoại trừ không thể phi lên trời cao, không thể bơi dưới nước thì những thứ khác quả là hoàn mỹ!
Trên đường đi, điện thoại của Đồng Ngải Linh lại liên tục vang lên, là Từ Chu Phi và người môi giới kia.
Mấy ngày hôm nay Từ Chu Phi vẫn luôn gửi tin nhắn và gọi đến điện thoại cô, cô đã ẩn đi nhưng vẫn nhận được thông báo.
Tại sao trước kia cô không phát hiện ra Từ Chu Phi có nghị lực quấn người thế nhỉ? Cô kéo một cái liền đổi một dãy số sang màu đen.
Bị người ta đánh cho nằm trên giường không đứng dậy nổi mà còn có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy sao?
Cô không xem tin nhắn của Từ Chu Phi mà chỉ xem của người môi giới.
Bởi vì Từ Chu Phi đang nằm viện nên người môi giới đã đem đồ đạc của hắn ra khỏi chung cư, mang đi thanh lý, sau đó cũng bán luôn căn nhà đó.
Chỉ để lại một gian nơi Từ Chu Phi ở, nói là nhỡ may người này trở về rồi nháo sự thì anh ta cũng có thể xử lý.
Đồng Ngải Ling có chút ngoài ý muốn, tên môi giới này vẫn còn một chút lương tâm đấy!
Về phần những khoản tiền trong sổ sách kia cô vẫn nhận toàn bộ, sau đó đi mua rất nhiều động vật và gia súc.
Đã có máu của cô tẩm bổ, cô cũng đã thức tỉnh dị năng, trong thời sơ khai của tận thế tăng lên cấp hai cho không gian cũng không phải việc gì khó.
Đến lúc đó nuôi dưỡng bọn chúng trong không gian, nếu như có gì đó ngoài ý muốn thì cô cũng có thịt tươi ăn.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, một nhà ba người Đồng Ngải Linh chuyển vào ở ngôi biệt thự mà cô bảo Đồng Ngải Ni thuê.
“Chị, chị có hài lòng với căn biệt thự này không?”
Đồng Ngải Ni như hiến dâng vật quý đứng trước mặt Đồng Ngải Ni chờ cô khen.
“Không sai, vô cùng hài lòng!”
Đồng Ngải Linh gật gật đầu, còn hai ngày nữa là đến tận thế, bây giờ chuyện làm cô hơi buồn bã chính là làm thế nào để có thể tiêm thanh vắc-xin phòng bệnh vào trong cơ thể của Đồng Minh Phong và Đồng Ngải Ni.
Đồng Ngải Ni thì cũng dễ thôi, lát nữa cô nhân lúc nó không chú ý đâm nó một cái là được, quan trọng là Đồng Minh Phong.