Tất cả kính đều là kính công nghiệp cường lực phòng va đập, chống đạn. Ở trong căn nhà này tuyệt đối an toàn.
Mà hệ thống an ninh ở dưới tầng hầm với hệ thống an ninh của ngôi nhà là hai hệ thống riêng biệt, cho dù nhà bị phá huỷ thì bọn họ có thể trốn xuống tầng hầm, vô cùng an toàn.
Sau khi tìm hiểu toàn bộ về hệ thống, Đồng Ngải Linh liền đuổi việc tài xế và những người hầu đang làm đi.
Cô không thể chắc chắn trong những người này ai sẽ bị lây nhiễm, nếu như căn nhà an toàn thì cô muốn đảm bảo trong nhà không có zombie.
Chỉ để lại một người bảo mẫu thân thể vô cùng khoẻ mạnh vốn là từ nhà họ Đồng đến kia, nhưng không ngờ bà vẫn biến thành zombie.
Có điều giết chết bà ấy cũng không có gì nguy hiểm, vừa rồi Đồng Minh Phong ra ngoài nhìn thấy một con zombie, bây giờ trở về vẫn an toàn.
Chỉ là không biết lúc ông trở về có dẫn theo những con zombie kia về đây không.
Sắp xếp cho Đồng Ngải Ni dưới tầng hầm xong, cô kiểm tra giám sát và điều khiển, ngoại trừ những con zombie đi theo Đồng Minh Phong vào qua cổng lớn ngoài sân thì ngược lại tình hình khá tốt.
Toàn bộ sân trong biệt thự đều không có con zombie nào, so với những tình huống mà cô gặp phải kiếp trước thì còn tốt hơn rất nhiều.
Sau khi khởi động hệ thống bảo vệ, cổng lớn ngoài sân liền đóng chặt lại, bức tường cao với lưới điện ban đầu cũng được phát điện.
Chỗ này quả thật là giống như một cái thùng sắt vậy.
Chỉ cần tiêu diệt mấy con zombie kia là không sao rồi.
“Cha, cha ở đây chăm sóc Ngải Ni, con ra ngoài tiêu diệt đám zombie kia.”
Đồng Ngải Linh kiểm tra qua tình trạng của Đồng Ngải Ni, nhiệt độ cơ thể không tăng lên tiếp nữa, đây là chuyện tốt, ít nhất cậu sẽ không bị thiêu chết.
“Linh Nhi, con nói cho ba ba biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
Đồng Minh Phong kéo Đồng Ngải Linh lại, sau khi hốt hoảng mới đầu, ông đã bình tĩnh lại.
Nhất định là con gái đã biết trước chuyện gì đang xảy ra, dưới tình cảnh nguy hiểm như vậy, lẽ ra phải là ông bảo vệ con gái mình, giờ lại thành con gái bảo vệ ông.
Ông đúng là không xứng đáng làm cha, lẽ ra ông phải hiểu rõ chuyện này.
“Cha, đây là tận thế…”
Đồng Ngải Linh chỉ đơn giản giải thích một vài kiến thức cơ bản về tận thế: “Bình thường con với Ngải Ni thích xem mấy bộ phim về tang thi tận thế nên mới hiểu rõ như vậy. Vừa nãy con đang rất căng thẳng, đột nhiên trên tay lại xuất hiện một quả cầu lửa, có lẽ con đã thức tỉnh dị năng rồi, vậy nên ba ba không cần lo lắng cho con đâu.”
Về chuyện sống lại cô sẽ không nói cho bất kì ai, kể cả cha của mình.
“Còn có cả vắc-xin phòng bệnh này nữa, lần trước đi chợ đêm con thấy rất thú vị nên đã mua nó, không ngờ vừa mới tiêm cho Ngải Ni thì nó đã ngừng tăng nhiệt. Con nghĩ đây là vắc-xin phòng bệnh thật đấy, ba ba cũng dùng đi, ít nhất sẽ không bị biến thành thứ quái vật như vừa nãy.”
Đã nói rồi thì cô cũng không che đậy nữa, tiêm vắc-xin phòng bệnh vào cho dù không thể biến thành dị năng giả nhưng ít nhất cũng có thể phòng hộ cơ bản.
Đồng Ngải Ni và Đồng Minh Phong chỉ cần là người bình thường khoẻ mạnh, đây là nguyện vọng đơn giản nhất của cô.
“Được!!”
Mặc dù Đồng Minh Phong vẫn còn đang khiếp sợ nhưng lại không chút do dự cầm lấy ống kim kia, đâm vào cánh tay mình.
Mặc kệ lời của con gái là thật hay giả, con bé sẽ không hại ông, đây là sự tin tưởng giữa những người thân.
“Cha, cha nghỉ ở đây đi, chăm sóc cho Ngải Ni thật tốt, cây súng này cho cha, nếu như Ngải Ni có gì đó không đúng, bị biến đổi, cha…”
Đồng Ngải Linh không nói ra, đó là điều cô không muốn xảy ra nhất, nhưng cũng không thể không chuẩn bị tinh thần trước.
__________________
Màn giải thích của chị không hề giả trân