“Vận may lần này không tệ!!”
Đồng Ngải Linh duỗi đôi tay ngọc đeo găng lục lọi tìm kiếm trong đầu tang thi, cuối cùng cũng mò được một viên tinh hạch tang thi nho nhỏ.
“Oa!! Chủ nhân giỏi quá!!!”
Tráng Tráng trong không gian hoan hô, bắt lấy viên tinh hạch Đồng Ngải Linh vừa ném vào, một ngụm nuốt vào bụng.
“Chủ nhân, đợi Tráng Tráng trưởng thành rồi, chủ nhân không cần phải làm chuyện kinh tởm như vậy…”
Còn chưa nói dứt lời Tráng Tráng đã mềm nhũn nằm xuống, ngủ thiếp đi.
Đây là phản ứng nó sắp tiến hoá, trước kia Tráng Tráng đã nói với cô rồi.
Mặc dù Tráng Tráng là linh thú thủ hộ trong không gian nhưng lúc tiến hoá lại tách biệt không gian. Nó cũng có thể tạm thời rời khỏi không gian một lúc để ra tác chiến giúp Đồng Ngải Linh.
Nhưng đó là chuyện của sau này, khi nó tiến hoá thành linh thú đẳng cấp cao.
Bây giờ nó cũng chỉ là một chú chó nhỏ biết ăn biết nói mà thôi!
Chuyển nhưng thi thể của tang thi ném ra bên ngoài, sau đó sử dụng dị năng hệ thuỷ dọn dẹp đơn giản một chút, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi.
Bây giờ không gian vẫn rất nhỏ, cô nhất định phải bảo vệ chỗ này cẩn thận, chờ sau khi không gian rộng hơn cô sẽ cất một số vật tư vào và rời đi.
Vì còn phải ở đây thêm một thời gian ngắn nữa nên cần dọn dẹp vết máu ở chỗ này, nếu không sẽ thu hút thêm nhiều tang thi hơn.
Quay người đang định vào nhà, cô chỉ nghe thấy tiếng có người đang chạy đến chỗ này từ ngoài cửa lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đánh nhau.
Cô đã trở thành dị năng giả, thính giác đương nhiên là nhạy hơn người bình thường rất nhiều, âm thanh lớn và giọng nói ngoài cửa cô cũng có thể nghe vô cùng rõ ràng.
Cô không định tuỳ tiện ra tay, hi vọng những người này nhanh chóng rời khỏi đây, vừa rồi cô đã tắt hết toàn bộ đèn trong biệt thự, cửa chính cũng đóng chặt.
Nhìn từ bên ngoài thì chỗ này giống như một căn nhà trống bình thường không có người ở vậy.
Chỉ là âm thanh kia đã đến trước cửa ra vào cũng không hề biến mất mà ngược lại tiếng đánh nhau càng lớn hơn.
Đồng Ngải Linh hơi lo lắng, cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới nhiều tang thi hơn!
Đôi mắt cô sâu thẳm, nếu người ngoài cửa không chịu rời đi, cô không ngại giết chết hắn!
Cô sẽ không tốt bụng tuỳ tiện thu nhận người lạ, cô tích trữ bao nhiêu vật tư như vậy thì khó tránh khỏi sẽ có người âm mưu bất chính.
Vừa đi đến chỗ cửa lớn cô đã nhìn thấy Vân Trạch Hạo đang bị một đám tang thi vây quanh, anh ta chỉ cầm một chiếc rìu lớn trên tay, có lẽ là lấy từ trong chốt phòng cháy.
Kỹ thuật của anh ta rất tốt, những con tang thi kia bị chém một nhát chính xác, lúc anh ta vung rìu cô còn nhìn thấy một tia sáng màu vàng kim lấp loé trên chiếc rìu, không nhìn kĩ thì không thể nhận ra được.
Dị năng giả!!
Không ngờ dưới tình hình như vậy mà Vân Trạch Hạo đã thức tỉnh dị năng hệ kim!
Chỉ là chính bản thân anh ta cũng không biết mình là dị năng giả, dần dần lưỡi rìu kia cũng cuộm lại sau những vết chém.
Sản phẩm kém chất lượng chính là như vậy, mà thể lực của Vân Trạch Hạo cũng dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, bên kia còn có tang thi đang liên tục không ngừng vây đến đây.
Đồng Ngải Linh hơi do dự, rốt cuộc có nên cứu anh ta hay không?
Trong lúc cô đang do dự, một chiếc xe con lao đến, chính là Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu.
Chiếc xe kia đâm bay mấy con tang thi, chắn ngang cửa lớn, tạm thời ngăn chặn mấy con tang thi kia, Giang Y Nhu sử dụng dị năng hệ thuỷ của mình, ném một đống mũi tên nước vào những con tang thi kia.
Giang Vũ Hiên quay đầu xe, xem ra là muốn xông đến đâm nát cửa chính.
Đồng Ngải Linh lập tức mở cửa chính ra, tóm lấy Vân Trạch Hạo, sau đó cầm kiếm chém về phía mấy con tang thi còn sót lại.