Bởi vì cô ta quyến rũ Từ Chu Phi, Từ Chu Phi cầm thẻ ngân hàng của Đồng Ngải Linh, khiến cho mẹ con cô ta mua được không ít đồ quý báu.
Tuy rằng kém hơn chiếc Ferrari bản có hạn kia của Đồng Ngải Linh, thế nhưng so với các bạn học khác trong trường tốt hơn nhiều.
Cô yêu thích không buông tay, không có việc gì liền đi ra ngoài dạo phố.
“Ừ, em qua đây nhanh lên, anh đang ở nhà hàng XXX, nhớ là hãy mang theo cái thẻ tín dụng mà anh đưa cho em, bây giờ anh đang rất cần.”
Từ Chu Phi nhẹ nhõm thở phào một hơi, nếu Giang Y Nhu đến đây, vậy xem như là hắn còn có thể cứu chữa.
Thẻ của Đồng Ngải Linh là thẻ không giới hạn, chẳng qua chỉ là năm mươi bảy vạn, hắn quẹt lên.
Không thèm quan tâm đến ánh mắt khinh thường kia của phục vụ, hắn đặt mông ngồi lại tại chỗ.
Dù sao bây giờ Đồng Ngải Linh cũng đã chạy xa rồi, hắn có đuổi cũng không kịp, còn không bằng ngồi xuống, uống rượu ăn cơm cho tốt, hắn cũng đói bụng rồi.
Chờ ăn no xong lại đi tìm Đồng Ngải Linh cũng không muộn.
“Mang rượu với thức ăn bưng hết lên đây đi, lát nữa tôi ăn xong sẽ trả tiền.”
Từ Chu Phi lại bắt đầu nổi lên tính tiêu chuẩn của đại gia.
Mà bên kia Tư Đồ Viêm Thần không quan tâm nhìn Từ Chu Phi, hắn thấy người mình hứng thú đã đi rồi, tất nhiên hắn còn có chuyện phải làm.
Dưới lầu, mặt của Đồng Ngải Linh sớm đã được rửa sạch sẽ, cô còn trang điểm một lớp nhàn nhạt.
Nhìn một chiếc giáp xác trùng màu đỏ từ xa chậm rãi đi đến đây, khuôn mặt Đồng Ngải Linh hiện lên một nụ cười tươi. (Chả biết sao lại có vỏ côn trùng mọi người ạ:)) Chắc là vỏ xe màu đỏ nhưng bà tác giả cứ viết là xác trùng:v?)
Bên kia, hình ảnh trên màn hình lớn sớm đã bị cắt thành quảng cáo, mặc dù còn có không ít người vẫn ở đó nói chuyện với nhau, chỗ để xe dưới mặt đất này lại vô cùng yên tĩnh.
Khi Giang Y Nhu nhìn thấy Đồng Ngải Linh, một chút cũng không ngoài ý muốn.
“Chị, tại sao chị không đi lên? Hôm nay là ngày kỉ niệm đầy năm của chị với Chu Phi đó!! Hay là, chị đang sợ hả?”
Miệng Giang Y Nhu nói chuyện thanh âm ôn nhu, hành động với Đồng Ngải Linh cũng là dáng vẻ rất tôn kính và khách khí.
Dường như cô ta chính là một em gái ngoan ngoãn nghe lời vậy, Đồng Ngải Linh thấy bộ dáng này của cô ta, liền rất muốn nôn.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì cũng đều giống nhau! Chẳng qua là kiếp trước cô muốn có được tình thương của mẹ từ Giang Vũ Hiên mà miễn cưỡng bỏ qua, bị Giang Y Nhu ức hiếp đến chết.
“Đúng vậy, tôi đang sợ, sợ cô cầm thẻ tín dụng của tôi đi quẹt loạn!”
Đồng Ngải Linh tiến về phía trước, đứng ở trước mặt Giang Y Nhu, từ trên cao nhìn xuống.
Cô cao một mét sáu tám, lúc này lại mang thêm cả giày cao gót, đứng ở trước mặt Giang Y Nhu chỉ cao có một mét năm năm, gần như là đè ép lên.
Giang Y Nhu vẫn luôn tự trang điểm cho mình thành bộ dáng chim nhỏ nép vào người, còn luôn cười nhạo Đồng Ngải Linh rất cao, không nữ tính.
Có trời mới biết cô ta ghen ghét thân hình cao của Đồng Ngải Linh đến cỡ nào.
“Thẻ tín dụng? Chị nói cái thẻ này phải không?”
Đột nhiên Giang Y Nhu dường như là nhớ tới cái gì đó, rút ra một cái thẻ tín dụng từ bên trong ví tiền, dương dương đắc ý quơ quơ trước mặt Đồng Ngải Linh.
“Đây chính là Từ Chu Phi cho em đó! Anh ấy còn nói cái thẻ này em cứ tùy tiện cầm đi quẹt đấy! Không ngờ, thẻ này lại là của chị đó?! Chậc chậc, nếu sớm biết rằng là của chị gái, tôi đã không cầm rồi, thật là làm bẩn tay tôi!!”
Đang nói, cô ta vứt tấm thẻ xuống, để cho Đồng Ngải Linh nhặt.
Đồng Ngải Linh lại liếc cũng không thèm liếc cái thẻ kia một cái:
“Nếu là thẻ cô đã cầm qua, thì chính là tôi không cần, tặng cho cô đó, còn chuyện ở bên Từ Chu Phi, chỉ hi vọng là em gái, em không hối hận là tốt rồi!”
Lúc đi qua người Giang Y Nhu, cô va vào Giang Y Nhu một cái, khiến Giang Y Nhu bị đụng đau.
“Hừ! Có cái gì mà đắc ý hả?”
Giang Y Nhu trừng mắt nhìn bóng lưng của Đồng Ngải Linh, chửi một tiếng.
Editor: Lẽ ra phải đăng từ hôm qua rồi, nhưng wattpad bị lỗi không vào được, chắc tui phải xây nhà ở wordpress thôi:<
(Ủng hộ mình tại page facebook: Mùa Đông Ấm Áp – 冬天暖和 ( Link: https://bitly.com.vn/NsbZz) để mình có thêm động lực ra chương nha!!)