Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 11: Chó biến dị (2)


“Hệ thống, lý do vì sao con hàng này mới cấp F mà mạnh dữ vậy?”

“Đinh… thưa ký chủ, con biến dị thú này sở hữu Đặc Chủng huyết mạch quý hiếm, một trong những huyết mạch mạnh thứ hai chỉ sau thần thú huyết mạch, nó có thể sản sinh trí tuệ khi tiến hoá lên cấp E. Với loại huyết mạch này, con dị thú trước mắt sẽ xưng vương trong giới biến dị thú vào một tương lai không xa. Nếu có thể, hệ thống khuyến khích ký chủ hãy thu phục con Vương thú này.”

“Ngươi nghĩ thu phục nó dễ lắm à..”Hàn Phong cằn nhằn.

“Đinh… để khuyến khích ký chủ thu phục thú sủng, hệ thống cấp cho ký chủ một nhiệm vụ tuỳ chọn.”

Nhiệm vụ: Lạc Hồng thú sủng (S+)

– Yêu cầu nhiệm vụ: – đánh bại cùng thu phục Cẩu Vương huyết mạch đặc chủng biến dị làm thú sủng.

– Phương thức: – đánh cho con Cẩu Vương phải kính sợ ký chủ, tự nguyện dâng lên nội đan cho ngài trích máu nhận chủ.

– Phần thưởng: – Kỹ năng thuần thú (S+), 5 điểm cộng tố chất

– Thất bại: – Chết..

Hàn Phong vừa vui vừa buồn. Vui vì phần thưởng nhiệm vụ khá là phong phú, buồn vì nhiệm vụ này không hề dễ làm chút nào, thất bại đồng nghĩa với việc tử vong.

“Hừ, cầu phú quý trong nguy hiểm, từ xưa đến nay cường giả không hề biết sợ hãi lùi bước.” nội tâm Hàn Phong một mảnh kiên định.

“Ta nhận nhiệm vụ Lạc Hồng thú sủng.”

Lúc này, Hàn Phong từ từ bước từng bước một về phía con Cẩu Vương. Hắn khởi động kỹ năng Lạc Hồng Cương Khí.

Hàn Phong cảm nhận được lúc này có một màng khí công bao bọc xung quanh thân thể, vững chãi như thạch bàn, liên miên như biển lớn.

Con Cẩu Vương biến dị cũng bắt đầu gầm gừ cảnh giác tiến tới từng bước một.

Bỗng nhiên, dưới chân nó nhập nhằng những tia điện năng li ti, rồi loé một cái, nó biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Phong, xuất hiện ngay trước mặt hắn, giận dữ đánh một trảo sắc bén về phía ngực Hàn Phong. Hàn Phong giơ song đao lên tạo hình chữ X chắn trước thân mình mà đón đỡ.

Hắn hoàn toàn bất ngờ vì Chân Diện Mục cũng không thể bắt kịp quỹ tích di chuyển của nó, nhưng chỉ nhìn trước được một trảo của con Cẩu Vương. Lúc này, hắn đã hiểu ra ý nghĩa của Thiểm Điện Tật Tốc. Nó gần như là thuấn di dị năng rồi.

Hàn Phong bị chấn cho bay về sau mấy mét rồi vững vàng đứng trên mặt đất. Song đao trên tay hắn đã vỡ thành bốn mảnh khác nhau.

Hàn Phong không chút do dự, phi hai chuôi đao đã gãy trên tay mình về phía nhãn cầu của Cẩu Vương, sau đó hắn dùng hai chân đá mấy mảnh vỡ đang nằm dưới đất hướng giữa trán nó.

Cẩu vương nhắm chặt hai con mắt lại đón đỡ chuôi song đao rồi mặc kệ cho hai mảnh vỡ còn lại va chạm với trán của nó. Tưởng như Cẩu Vương sẽ thụ một chút thương tích, nhưng ngay cả một vết xước cũng không lưu lại trên làn da cứng như thép của nó.

Lúc nó mở mắt ra đã không thấy Hàn Phong đâu nữa, nhưng bản năng của động vật cực kỳ kinh khủng, nó ngay lập tức quét đuôi về phía sau, đập trúng giữa người Hàn Phong.

Cơ thể hắn nặng nề lê dài dưới mặt đường bê tông. Để lại những vết nứt chằng chịt, sâu hoắm.

Lúc này, bên tai hắn liên tục vang lên những thông báo:

“Đinh.. trừ 10 điểm tinh thần lực gia cố cho cương khí…”

“Đinh.. trừ 3 điểm tinh thần lực gia cố cho cương khí…”

“Đinh.. trừ 3 điểm tinh thần lực gia cố cho cương khí…”

Hàn Phong vừa trượt dưới đất, vừa lấy ra hai khẩu súng liên thanh, nã như điên về phía đầu Cẩu Vương biến dị.

Con cẩu vương liền biến mất một lần nữa, đánh mấy trảo sắc bén về phía Hàn Phong làm hắn chật vật không thôi. Hàn Phong bị đánh bay lên khỏi mặt đất đến mấy lần.

Những thông báo liên tục vang lên:

“Đinh.. trừ 15 điểm tinh thần lực gia cố cho cương khí…”

“Đinh.. trừ 10 điểm tinh thần lực gia cố cho cương khí…”

“Đinh.. trừ 5 điểm tinh thần lực gia cố cho cương khí…”

Hắn lúc này chỉ còn 19 điểm tinh thần lực, đầu Hàn Phong đau như búa bổ. Hắn cười khổ giải trừ dị năng, chiến với con khuyển này một mất một còn.

Lúc này con biến dị thú lại một lần nữa thuấn di, đã có cảnh giác từ trước, Hàn Phong liền chùng hai chân xuống, thân hình hắn gập ngửa ra sau, gần như chạm vào mặt đất.

Con cẩu vương không thể ngờ rằng Hàn Phong sẽ làm như vậy, nó liền theo quán tính lướt qua phía trên người Hàn Phong. Hắn không hề bỏ lỡ cơ hội hiếm có này đấm liền mấy trăm quyền liên tiếp vào phần bụng dưới của Cẩu Vương.

Con Cẩu Vương ngao ngao kêu đau rồi liền giận dữ quay đầu lại thuấn di một lần nữa. Lần này, khi nó vừa biến mất, Hàn Phong liền lấy ra một cây thương, xoay người 180 độ đâm một đường về phía trước.

Không ngờ hắn lại đâm vào khoảng không. Con cẩu vương không hề xuất hiện ở đó như Chân Diện Mục đã dự đoán. Nhưng ngay lập tức, hắn liền biết trước được một trảo đang hướng về phía sườn phải của hắn mà quét tới. Đáng tiếc, biết là một chuyện nhưng có phản ứng kịp hay không lại là một chuyện khác.

Lúc này, Cẩu Vương đã ở phía sau lưng Hàn Phong, quét ngang một trảo nhanh và độc vô cùng. Nó đã sử dụng thiểm điện tật tốc liên tục hai lần, lần một chỉ là hư chiêu mà thôi.

Rắc một tiếng, Hàn Phong đã dính một đòn đau điếng. Hắn liền bị hất văng đi, thân thể hắn vẽ một đường máu trên không trung rồi đâm sầm vào mấy toà nhà bên cạnh. xương sườn phải của Hàn Phong đã gãy mất 6 cái, những chiếc còn lại cũng đã rạn nứt một cách nghiêm trọng. Hắn thổ huyết liên tục, ăn một đòn toàn lực của Cẩu Vương thực sự chả dễ chịu tí nào.

Hàn Phong không thể nào tưởng tượng nổi Chân Diện Mục Nhãn vậy mà lại không phản ứng kịp trước tốc độ thuấn di của con thú.

Hắn đã ngộ ra rằng hắn đã quá dựa dẫm vào Chân Diện Mục Nhãn mà bỏ quên các giác quan cảm nhận khác.

Cẩu Vương lại tiếp tục đánh tới chỗ Hàn Phong, không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Hàn Phong cắn răng chống cự lại cơn đau kinh khủng làm cho hắn muốn hôn mê bất tỉnh kia. Hắn đứng thẳng dậy, lướt nhanh về phía Cẩu Vương như một mũi tên.

Lúc này, Cẩu Vương đánh ra một đòn về phía hộp sọ của Hàn Phong nhằm kết liễu hắn.

Tại thời điểm này, Hàn Phong lại bình tĩnh lạ thường, mọi chuyện xảy ra như một thước phim quay chậm vậy, hắn dùng mắt để dự đoán quỹ tích của đòn tấn công, dùng da thịt để cảm nhận độ mạnh của kình khí, dùng tai để lắng nghe cử động của Cẩu Vương, hắn như hoà làm một với thiên nhiên. Hàn Phong hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác này, đây chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất.

Lúc móng vuốt sắc nhọn của Cẩu Vương chỉ còn cách đầu hắn có đúng 5cm, Hàn Phong liền hét to một tiếng:

“Khởi động Lạc Hồng Cương Khí.”

Sau đó hắn liền đón đỡ một trảo của Cẩu Vương. Nhưng hắn không có gồng mình chống chọi lại mà nương theo lực đạo của Cẩu Vương, một tay túm vào bộ lông ở trước ngực nó rồi mượn lực quán tính tung người ngồi lên cổ Cẩu Vương. Hắn không chút do dự tung ra hàng trăm, hàng nghìn cú đấm vào tai, vào đầu Cẩu Vương chấn cho nó choáng váng mặt mày.

Cẩu Vương liền điên cuồng giãy giụa, lăn đi lăn lại trên mặt đất, hất tung Hàn Phong ra. Sau đó, nó loạng choạng chạy đi, Hàn Phong quyết không buông tha cho nó, hắn dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo rồi một lần nữa nhảy lên cổ Cẩu Vương.

Hàn Phong đau khổ chống cự, lần này hai chân hắn kẹp chặt lấy cổ Cẩu Vương như một chiếc kìm rắn chắc, làm cho nó khó có thể hất văng hắn đi như lần trước.

15 phút sau, bước chân con thú cuối cùng cũng chậm dần, nó lảo đảo ngã xuống, nằm trên mặt đất rên rỉ chịu đòn.

Hàn Phong vừa tung những quyền đầu cứng rắn như sắt thép của mình, vừa điên cuồng hét lên:

“Chịu thua chưa con khốn, nhả nội đan ra đây thuần phục bố mày ngay lập tức!!!”

Cẩu Vương vẫn kiên cường chống đỡ, không hề chịu thua Hàn Phong. Mãi đến tận 1 tiếng sau, khi Hàn Phong đột nhiên tăng tần suất huy động hai tay của mình lên, nó mới chịu nhả nội đan ra.

Lúc này Hàn Phong liền nhổ một ngụm máu trong mồm mình lên viên nội đan rồi từ trên cổ Cẩu Vương, ngã uỵch xuống đất một cách nặng nề.

Hàn Phong lúc này đã hoá thành một huyết nhân, thân thể hắn đau đớn mệt mỏi, chân tay hắn rã rời buông thõng. Tinh thân lực hắn còn có đúng 1 điểm, hắn sắp sửa lâm vào hôn mê.

Cẩu Vương nuốt lại khoả nội đan của mình rồi tiến đến chỗ Hàn Phong liếm liếm mấy cái lên khuôn mặt của hắn.

“Đưa tao về phía căn nhà kia, đừng hại một ai trong đó cả, họ là người nhà.” Hàn Phong thều thào nói.

Cẩu Vương hiểu ý cõng hắn lên lưng, sau đó đi về hướng nhà ẩn núp của đoàn. Cửa nhà bị Cẩu Vương dùng sức húc cho đổ cái rầm. Mọi người trong nhà hoảng hốt hét to, riêng 8 người lính đã theo lệnh thiếu tá Lương Bằng xếp thành đội hình rồi chĩa súng về phía Cẩu Vương.

“Mọi người đừng sợ” Một giọng nói quen thuộc yếu ớt vang lên.

Cẩu Vương nhẹ nhàng đặt Hàn Phong từ trên lưng mình xuống mặt đất. Lúc này mọi người đều kinh hô nhìn về phía huyết nhân đang nằm kia, họ biết đó là Hàn Phong nhưng không một ai dám tiến lại gần vì Cẩu Vương vẫn còn đứng đó.

Nhưng lúc này Huyền Anh lại hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, nàng khóc như hoa lê đái vũ nhào thẳng về phía Hàn Phong không một chút sợ QrL4ZXO hãi. Nàng ôm chặt Hàn Phong vào lòng, không nề hà, cố kị thân thể nhuốm máu của hắn.

“Hàn Phong, anh phải cố lên, anh đừng bỏ em, anh đừng chết..” Nàng kêu la thảm thiết, mặt nàng trắng cắt không còn giọt máu.

Cảm nhận được những dòng lệ nóng đang rơi lã chã trên khuôn mặt của mình, hắn thấy thực sự ấm áp.

Sau đó, Hàn Phong liền giương tay ra, sờ lên mặt Huyền Anh, yếu ớt nói:

“Bảo bối ngoan nào, không khóc nữa, anh phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu, anh chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khoẻ ngay thôi.”

Nói đến đây, mí mắt hắn cũng đã nặng trĩu.

Trước khi hắn hoàn toàn ngất đi, hắn còn nghe thấy tiếng hệ thống thông báo:

“Đing.. chúc mừng ký chủ kích hoạt huyết thống tầng 2, huyết thống sẽ tự động chữa trị cùng tăng cường lực lượng cho ký chủ.”

“Đing.. chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ….”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận