“Thử thách đã kết thúc, thí sinh có muốn tiếp nhận truyền thừa cấp SSS hay không?” Giọng nói cổ xưa thông báo.
“Tiếp nhận..” Hàn Phong miệng cười khẩy đáp một tiếng lấy lệ.
“Nói nhảm sao, chẳng lẽ lại không nhận, ông đây vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, đau đớn tột cùng, không kể đến mấy lần thiếu chút nữa thì phát điên lên trong khoảng tối kia, vậy mà bây giờ còn hỏi có tiến nhập hay không à?…”hắn thầm chửi rủa trong lòng, nhằm phát tiết hết những sự căng thẳng, cùng những mệt mỏi về mặt tinh thần mà hắn đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
“Xin mời tiến nhập.” Giọng nói thần bí kia lại một lần nữa vang lên, Hàn Phong ngay lập tức cảm nhận được phía trước mặt, không gian đang biến đổi một cách chóng mặt.
Chẳng mấy chốc, hắn nhận ra bản thân hiện tại đã đứng trong một cung điện nguy nga tráng lệ, khí tức cao quý lan toả. Đáng chú ý nhất là trên bục cao nhất của cung điện lại có vô số ngai vàng. Hàn Phong còn đang trầm ngâm đánh giá thì cung điện trống rỗng lúc này bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, nhân số ở đây vậy mà thoáng cái đã lên đến vài chục nhân ảnh.
Hàn Phong hơi chút do dự, khởi động Chân Diện Mục Nhãn lướt một vòng xung quanh cung điện, nhằm thăm dò bọn họ. Hắn đã không nhìn thì thôi, nhưng một khi đã nhìn thì phải nhìn cho kỹ. Nhưng khi những dòng thông tin liên tục xuất hiện trước mặt Hàn Phong, mắt hắn liền không kìm được trừng lớn, đồng tử co rụt lại, bản thân hắn không khỏi có điều bất ngờ.
Nhân Loại: Quốc Công Tiết Chế, Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn(Siêu Cấp Tiên Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Nhân Loại: Trần Quốc Toản(Siêu Cấp Tiên Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Nhân Loại: Ngô Quyền(Siêu Cấp Tiên Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Nhân Loại: Phan Bội Châu(Siêu Cấp Tiên Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Cho đến khi Hàn Phong nhìn lên những người đang thượng vị trên ngai vàng thì càng cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhân Loại: Mai An Tiêm, (Siêu Cấp Thánh Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Nhân Loại: Lý Công Uẩn(Siêu Cấp Thánh Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Nhân Loại: Lý Thánh Tông(Siêu Cấp Thánh Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Nhân Loại: Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh(Siêu Cấp Thánh Nhân)
– Cấp độ:???
-Lực lượng:???
– Nhanh nhẹn:???
– Sức sống:???
– Thể lực:???
– Tinh thần lực:???
– Cường độ:???
– Kỹ Năng:???
– Dị năng:???
Sự hoảng hốt của Hàn Phong không phải do sự việc bản thân hắn không thể nhìn rõ thực lực của họ gây nên, điều làm hắn giật mình ngạc nhiên đó chính là những vị trước mặt hắn đây không phải là những vị tiên tổ cha ông được lịch sử ghi lại hay sao, bọn họ đều đã từng tham gia đóng góp những công lao to lớn cho đất nước, giúp đất nước Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược, tạo nên lãnh thổ hình chữ S như ngày hôm nay.
Trong số họ, có ai không phải là những vĩ nhân, không có ai không phải là những huyền thoại đã quá cố, vậy mà bây giờ, bọn họ lại sống sờ sờ, đứng trước mặt Hàn Phong hắn.
Hàn Phong cung kính khom người một cái thật sâu mà thi lễ:
“Tiểu chắt Hàn Phong xin phép được ra mắt các vị tiên tổ, hôm nay Hàn Phong thật sự may mắn được diện kiến trước mặt các vị tiên tổ, không biết các vị tiên tổ có điều gì sai bảo ạ?”
“Chắc hẳn nhà ngươi cũng đã biết bản thân mình tiến nhập vào đây để làm gì rồi. Đúng vậy, chúng ta chính là những người sẽ ban thưởng cho ngươi, vì ngươi đã thành công vượt qua những thử thách khó khăn nhất của di chỉ Hoàng Thành dựa vào chính sự thông minh, tài chí, quả cảm cùng ngộ tính kinh người của bản thân ngươi.” Một trong những vị đang ngồi trên ngai vàng cất tiếng, người này không ai khác chính là vị vua vĩ đại Lý Công Uẩn(Lý Thái Tổ).
Vị này chính là người đã viết nên chiếu dời đô, là người đã quyết định di rời kinh đô Hoa Lư của nước Đại Việt ta lên Đại La(tức Hà Nội hiện nay) để nghĩ kế lâu dài cho thiên hạ, lập nên cơ nghiệp lớn và làm cho nhân dân được giàu thịnh.
Khi vị này vừa dứt lời, liền chỉ ngón tay của mình về phía Hàn Phong. Trước mặt hắn liền xuất hiện một rương hòm đựng đồ cũ kỹ. Hàn Phong bình tĩnh thi lễ tạ ơn các ngài, rồi mới quay ra kiểm tra rương đồ kia.
Động tác này của Hàn Phong lại vô tình thu được hảo cảm của các vị vua cùng các quan tướng lãnh có mặt trong triều đối với hắn lại tăng thêm vài phần.
“Người trẻ tuổi khí độ trầm ổn và lãnh tĩnh như vậy thật sự là hiếm có, xem ra thuỷ tổ lão nhân gia ngài coi trọng tên nhóc này cũng không phải chỉ vì ngộ tính cùng thiên phú nghịch thiên của hắn, mà còn là vì tâm tính của người trẻ tuổi này cực kỳ trưởng thành và cực kỳ vững chắc.” vua Lý Thái Tổ thầm cảm khái.
Khi Hàn Phong vừa chạm tay vào chiếc rương chứa đồ này thì tiếng thông báo của hệ thống vang lên.
– Đinh… Chúc mừng ký chủ nhận được rương đồ “Quà Tặng từ Hoàng Thành.”, đây chính là phần thưởng truyền thừa đến từ di chỉ
– Đinh… Ký chủ có muốn mở rương đồ ra hay không?
“Muốn.” Hàn Phong không một chút do dự đáp.