“Phong!!!!!”
Khi Hàn Phong vừa đặt chân xuống nền nhà ở thế giới thật, một vòng tay mảnh khảnh đã ôm chặt lấy eo hổ của hắn, thân hình nóng bỏng cũng áp sát vào người hắn rồi xô hắn ngã xuống sàn nhà.
“Chào bà xã” Hàn Phong vừa cười vừa ôm chọn lấy vòng eo của Huyền Anh.
Huyền Anh ánh mắt tràn ngập sự nhớ nhung và âu yếm đắm nhìn Hàn Phong. Ánh mắt đó mặc dù có sự nhớ nhung, thế nhưng lại không hề có sự lo lắng, yếu đuối mà ngược lại, ánh mắt đó cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ vững chắc.
“Huyền Anh bé bỏng của chúng ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.” Hàn Phong nâng cằm Huyền Anh lên, rồi hôn nhẹ lên môi nàng.
“Anh yên tâm, em sẽ không để anh mãi mãi lo lắng cho em đâu, em sẽ cùng anh chiến đấu để sinh tồn, để yêu và để thực sự cảm nhận được cuộc sống!” Huyền Anh nói với một giọng điệu cứng rắn.
“Ồ, quả thật là em đã trưởng thành rồi!” Hàn Phong khởi động chân diện mục nhãn, hơi có chút ngạc nhiên nói.
Tên: Lê Huyền Anh
Giới tính: Nữ
Tuổi: 21
Quê quán: Hà Nội.
Quan hệ với ký chủ: Nhất đại phu nhân
Lý lịch: ( Ký chủ phải nâng cấp kỹ năng để nhìn được lý lịch)
Cấp độ: 13 (cấp E *Trung Kỳ *)
– Lực lượng: 26
– Nhanh nhẹn: 23
– Sức sống: 26
– Thể lực: 24
– Tinh thần lực: 35
– Cường độ: 23
– Huyết thống: Huyết thống cổ tộc của Hưng Đạo Đại Vương.
– Dị năng: Hiện chưa được kích hoạt – Kỹ Năng: Bạo Quyền Thuật.
“Đã bảo với anh là sẽ không bị anh bỏ lại đằng sau mà, nhận tiện đây em cũng đã bắt đầu thực hiện việc phát triển gien theo chiều hướng mà anh đã góp ý từ lần trước đó, cho đến thời điểm hiện tại, dự án này vẫn đang diễn ra một cách khá là suôn sẻ.” Huyền Anh tỉ mỉ báo cáo.
“Bà xã đại nhận giỏi quá, tại hạ bái phục a!! Nào, chúng mình đi gặp ngoại công thôi.” Hàn Phong yêu thương véo mũi nàng một cái nói.
Khi hai người Hàn Phong vừa đi gần đến cửa thư phòng của lão Bá Hải thì đã thấy ông đứng đó cùng đại tá Hoàng chăm sóc cây cảnh. Thấy hai người tiến tới, ông chậm rãi đưa cây kéo trên tay cho đại tá Hoàng rồi quay ra mỉm cười với hai người Hàn Phong.
“Ồ…” Lão Bá Hải nhìn Hàn Phong, ông cố thu liễm lại sự thất thố của bản thân. Ông có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh cường đại mà Hàn Phong đang sở hữu.
“Tên nhóc này kỳ quái thật, mặc dù hắn vẫn là cấp D sơ kỳ, nhưng tại sao cường độ cơ thể của hắn lại mạnh mẽ đến như vậy cơ chứ?”
“Không chỉ như vậy, ở cấp độ của hắn, để tăng được cường độ cơ thể lên nhiều như vậy thì phải tập luyện 10 đến 15 năm chứ, sao hắn mới bế quan có 7 ngày mà tố chất thân thể đã tăng lên nhiều đến như vậy.” Lão Bá Hải không ngừng thắc mắc.
Thật ra đây cũng quá là bình thường, bất cứ ai có thể nhìn thấy được sự tiến bộ của Hàn Phong thì chắc chắn cũng đều có một câu hỏi như vậy mà thôi. Tên quái thai như hắn đến cả những vị tiên nhân, thánh nhân còn phải trầm trồ chứ huống chi ông chỉ là một trong những bậc cao thủ ở phàm giới.
“Ngươi về đúng lúc lắm, khoảng mấy phút nữa đoàn khách quý sẽ đến thăm căn cứ của chúng ta, nhớ thể hiện cho thật tốt vào đấy!” Bá Hải kìm nén vô số những nghi vấn trong đầu của mình lại mà dặn dò Hàn Phong.
“Con đã hiểu thưa ngoại công.” Hàn Phong bình thản đáp.
Nhìn thấy ánh mắt và thần thái của Hàn Phong, lão Bá Hải càng thêm giật mình. Ông có thể nhận ra được Hàn Phong cũng đã trưởng thành cả về mặt tinh thần. Trong mắt hắn vẫn tràn ngập sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng hắn lại biết cách điều khiển cùng thu liễm nó lại.
Là một người từng trải, ông biết để trưởng thành về mặt tinh thần khó đến mức độ nào, việc này không phải chỉ luyện tập là có thể làm được. Muốn tiến bộ về mặt tinh thần, một người phải trải qua vô vàn sóng gió, vô vàn biến cố trong cuộc đời, đây không phải là cái mà có thể thay đổi ngày một ngày hai, đây là thứ mà nhiều người phải đánh đổi cả cuộc đời mới có thể trưởng thành được.
“Chỉ trong mười ngày ở ru rú trong phòng, không chỉ tố chất thân thể của hắn đã tăng lên, mà thậm chí cả tố chất về mặt tâm lý cũng đã trưởng thành. Cái này cũng quá không hợp lẽ thường đi nha!” Lão Bá Hải lẩm bẩm.
“Hô hô… Nhặt được bảo rồi!!” Lão Bá Hải thầm đắc ý.
Khi mấy người còn đang say sưa trò chuyện thì lão Bá Hải bỗng dừng lại, ông nở trên môi một nụ cười nhàn nhạt mà hướng mắt nhìn về phía cổng thành.
“Đi nào, khách đến rồi.” Lão Bá Hải nói.
Hàn Phong nghe thấy vậy cũng âm thầm khởi động Chân Diện Mục Nhãn, khởi động chức năng truy tung. Chức năng này ngay lập tức cho phép Hàn Phong có thể nhìn thấy bất cứ ai hay sự kiện gì đang diễn ra trong vòng bán kính 20km.
Cách thành cổ khoảng 200m, một đoàn gồm 5 người đang chầm chậm đi bộ hướng về phía căn cứ, Hàn Phong nhìn vào liền cảm nhận được đoàn người này bất phàm. Thật ra thì từ bề ngoài, một đoàn năm người đi bộ trong thời kỳ mạt thế một cách thong dong như vậy thì ai cũng cảm nhận được sự bất phàm của họ mà thôi.
Trong đoàn người có một vị lão giả tuổi tầm lão Bá Hải, ông ta mặc trên mình một bộ đồ màu trắng, tóc của ông cũng một mảnh bạc trắng. Mặc dù lão ấu này có vẻ hom hem ốm yếu nhưng Hàn Phong cũng không dám khinh thường người này.
Bên cạnh ông có một người thanh niên cực kỳ “xinh đẹp”. Đúng vậy, phải dùng từ xinh đẹp để ta người thanh niên này vì người này có một vẻ đẹp cực kỳ mềm mại và nữ tính.
3 người còn lại thì cũng có một vị trung niên sở hữu một bộ râu xồm cùng hai người thanh niên trẻ tuổi khác.
“Khởi động kỹ năng phân tích!” Hàn Phong hướng mắt về phía người thanh niên kia, sau hai lần bị lão Bá Hải nhận ra sự thăm dò của mình, Hàn Phong liền rút kinh nghiệm, không thăm dò những vị cao thủ kia nữa.
Tên: Nguyễn Hữu Ngọc
Giới tính: Nữ
Tuổi: 21
Quê quán: Hà Nội.
Quan hệ với ký chủ: người lạ
Lý lịch: ( Ký chủ phải nâng cấp kỹ năng để nhìn được lý lịch)
Cấp độ: 29 (cấp D *Hậu Kỳ *)
– Lực lượng: 120
– Nhanh nhẹn: 118
– Sức sống: 110
– Thể lực: 110
– Tinh thần lực: 119
– Cường độ: 110
– Huyết thống: Huyết thống cổ tộc Nguyễn Kim.
– Dị năng: Hoả khống – Kỹ Năng: Long hoả quyết
Hàn Phong xem tới đây liền rung động, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người trẻ tuổi mà đã có sở hữu một thân thực lực mạnh như vậy, nhưng điều làm hắn sững sờ nhất đó chình là giới tính của người thanh niên này thế mà lại là nữ giới.
“Khởi động tính năng xuyên thấu.” Hàn Phong thầm thúc giục Chân Diện Mục Nhãn.
Lúc này, người thanh niên tuấn tú kia liền biến thành một vị mỹ nữ xinh đẹp, mỗi tội nàng lúc này lại hoàn toàn chần chuồng trước mắt của hắn. Nhưng là một người đã đi ra khỏi Sắc Dục Huấn Luyện Tràng, Hàn Phong không hề tỏ ra thất thố, hắn chỉ đơn thuần là thưởng thức mà thôi.
Lão giả đi đầu dường như cảm nhận được một điều gì đó, liền hướng một ánh mắt nghiêm nghị về phía cổng thành xa xa đúng về phía của Hàn Phong. Nhìn thấy ánh mắt đó, Hàn Phong cũng nghiêm mặt thu liêm Chân Diện Mục Nhãn lại, hắn cảm nhận được khí thế khiếp người của vị lão nhân kia áp đến. Lão Bá Hải cũng quay sang nhìn hắn nở một nụ cười tràn đầy ý vị.