Mạt Thế Nguy Thành

Chương 4: Trực diện tang thi


Bên ngoài rải rác có vài cái xác!

Mặc dù bị cắt điện nước như ngày hôm này, tuy nhiên đồ dự trữ trong phòng vẫn có thể đủ cho họ sống thêm vài tháng nữa, có thể nói rằng vẫn chưa đi đến bước đường cùng.

Dũng khí như thế nào đã làm một người đàn ông dường như không giúp ích được gì lại dũng cảm bước ra khỏi chỗ này mà đi đối diện với đầy mối nguy hiểm ngoài kia?

Tần Hiểu Yến không hiểu.

Tần An kiểm tra lại quần áo của mình lần cuối cùng, không hề có vấn đề gì.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Hiểu Yến nói:

– Đi giặt đồ nội y mà tôi vừa mới thay ra đi!

Tần Hiểu Yến có đôi chút sững sờ, nàng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết trong lúc này bản thân nên nói gì, khuyên Tần An đừng ra ngoài hay sao? Tự giễu cợt mình đôi chút, Tần Hiểu Yến biết rằng lời nói của mình đối với Tần An không đáng một xu nào, căn bản là Tần An sẽ không nghe lời nàng.

Chẳng biết phải làm thế nào, Tần Hiểu Yến đành đi vào phòng của Tần An, cầm lấy chiếc quần trong ở trên giường.

Còn Tần An thì không hề chần chừ khẽ mở cánh cửa phòng nhìn ra ngoài.

Ánh nắng sau chiều tà chiếu từ ngoài hành lang ngoài cửa sổ.

Trên hành lang, một cái xác sống đang đi quanh quẩn, trên mặt đất rải rác những vết máu và những đống xương khô thối rữa.

Sau khi Tần An mở cánh cửa chống trộm, xác chết kia nghe thấy tiếng động liền xông đến, nhoài người trên phía ngoài hàng rào, từ miệng phát ra tiếng kêu đáng sợ giống như một con dã thú khát máu.

Một con mắt của hắn đã lồi ra ngoài, một con mắt còn lại toàn bộ đều là màu đen, đó là trạng thái mạch máu bị khô cạn bao trọn lấy con mắt, ngũ quan đa phần đều méo mó, nhưng vẫn có thể nhận ra xác chết đó chính là lão Vương hàng xóm.

Tần An cầm trong tay một con dao nhật bản, điều chỉnh lại hơi thở của bản thân.

Trực diện với tang thi, không những cần một cơ thể cường tráng, càng cần đến dũng khí và sự gan dạ.

Đối với những sinh vật không linh hoạt này, thật ra đơn thể không đáng sợ, chỗ dựa duy nhất của bọn chúng là răng đã biến thành màu đen xám, chỉ cần bị hàm răng đó cắn thì ngay lập tức sẽ bị truyền nhiễm.

Trên đài “Ngày tận thế”, mỗi ngày đều có thể phát thanh về những yếu điểm của cương thi, làm sao để giết chúng.

Đơn giản mà nói, chính là phá hủy não, đài “Ngày tận thế” nói về nguyên nhân là do não bị vi-rút T ký sinh, nếu như não đã bị phá hủy, có không khí đi vào, như vậy vi-rút T sẽ bị không khí chứa nhiều khí oxy gây tê liệt, khiến cho bọn chúng rơi vào tình trạng hôn mê, nên cái xác đó sẽ mất đi chức năng vận động, sau vài tiếng đồng hồ, vi-rút T sẽ tự khắc bị chết đi.

Sau vài phút ngắn ngủi, hơi thở của Tần An trở nên ổn định hơn, hắn đã khắc phục được nỗi sợ hãi khi trực diện với cương thi.

Cầm dao nhật lên, tay Tần An nắm lấy cán dao, đâm ra bên ngoài, đâm vào đầu của cái xác, sau đó lại dùng lực lưỡi dao ngoáy vài cái trong đầu của cái xác mới rút dao ra.

Gần như chỉ là mười mấy giây, cương thi vung vung cái tay cứng đờ, sau đó từ từ ngã ra phía sau.

Khi mà thời khắc cơ thể của nó đập vào mặt đất, Tần An thở dài một tiếng, khát vọng ở trong lòng cũng tăng lên, đúng vậy, hắn cần phải tiếp tục sống!

Lấy từ trong túi áo ra một đôi bao tay cao su mang vào tay, Tần An mở cửa hàng rào.

Sau khi ra khỏi cửa nhà, Tần An quay đầu lại nhìn một chút, Tần Hiểu Yến mặt trắng bệch, sợ hãi trông theo hắn.

Tần An khẽ cười, không để ý đến nàng.

Không chút lo sợ mà đi đến cạnh cái xác đã chết, nắm lấy cái xác này, kéo đến bên hành lang, mở cửa sổ và quẳng ra bên ngoài.

Cái xác mục thối rữa ở hành lang rất khó chịu.

Tần An cau mày đôi chút, khi quay ngược về nhà, cầm theo cái chổi và hốt rác, dọn dẹp sạch sẽ phần tay chân còn lại trên nền đất.

Tần Hiểu Yến run rẩy dựa vào tường nhìn theo hành động của Tần An.

Nàng không hề biết rằng người đàn ông này lại có gan to đến vậy.

Từ từ rồi đôi mắt trở nên đẫm lệ, nàng biết lúc này Tần An đang xử lý những tay chân còn lại, chính là ông xã của mình Lưu Thiên Vũ.

Sau khi xử lý xong hành lang, Tần An tay nắm cán dao, cẩn thận tiến vào nhà của ông Vương, lục soát tất cả các phòng một lần. Không phát hiện ra bất kỳ cương thi nào nữa.

Ở trong nhà bếp, phát hiện một chút gạo, đồ ăn như trứng gà,.. mà trong một cái phòng ngủ nhỏ phát hiện mấy thùng nước suối, Tần An dọn hết những thứ đó về nhà mình.

Ở cao ốc Tan Nguyên này mỗi tầng đều có ba hộ, mà mục đích của Tần An chính là bắt đầu từ ngày hôm nay cần phải lục soát mỗi căn hộ ở Tan Nguyên.

Tần An có một sở thích đó là mở khóa. Trước đây, với kỹ năng này thì hắn kiếm được một khoản thu nhập nhất định.

Trong những ngày cuối cùng như hôm nay, kỹ năng này đã nâng cao lên thành một kỹ năng sinh tồn thiết yếu để lục soát đồ vật.

Lấy dụng cụ mở khoá từ balo từ phía sau, trong một phút ngắn ngủi, Tần An liền mở toang cánh cửa nhà Tần Hiểu Yến

Quay người lại, nhìn lại ngôi nhà của mình Tần Hiểu Yếu chợt run rẩy, Tần An liền nói:

– Cô có cần về nhà lấy chút đồ để mặc hay không?

Tần Hiểu Yến lúc này đang mặc trên mình quần áo của Lý Dĩnh.

Vóc dáng của hai người phụ nữ đều rất đẹp, nhưng bên ngoài thì những tiểu tiết nhỏ bên ngoài cũng có những điểm khác biệt.

Lấy hết gan dạ, Tần Hiểu Yến lưỡng lự đi đến cửa nhìn ra bên ngoài.

Trong hành lang, đã được Tần An dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên trên mặt đất máu me vẫn còn nhiều, nhưng cũng đã khô lại.

Tần An chợt cau mày, hắn cũng có đôi chút không bình tĩnh mà nói:

– Nhà ông Vương tôi đã kiểm tra qua rồi, không có cương thi, tầng lầu này đã an toàn rồi.

Tần Hiểu An gật đầu trong lo lắng, sau đó dùng tốc độ chạy đua trăm mét, đột nhiên chạy từ nhà Tần An ra ngoài, xông vào nhà của nàng.

Tần An lắc đầu không biết nói gì, liền theo sau đi vào.

Nhà của Tần Hiểu Yến to hơn nhà của Tần An 30m2, theo kết cấu ba phòng ngủ, hai phòng khách hai phòng vệ sinh.

Căn nhà này là do ba mẹ của Lưu Thiên Vũ mua cho hắn, vì vậy vợ chồng nhà Tần Hiểu Yến trước đây không có áp lực phải vay tiền để mua nhà.

Quay trở về nhà mình khi đã rời đi hai tháng, Tần Hiểu Yến cảm thấy thân thiết. Trong phòng lớn nhất, cảm thấy vô cùng u ám, giống như là không có người.

Bước đến phòng ngủ của chính mình, Tần Hiểu Yến lấy một cái vali cầm tay, sau đó xếp những đồ vật tuỳ thân vào bên trong.

Cô chọn toàn những bộ bó sát người, phù hợp với việc vận động đi lại, còn lại những bộ đẹp và rườm rà nàng không hề lấy. Những ngày tận thế này thì trang phục đẹp còn để cho ai ngắm?

Tần An kiểm tra bốn bề trong căn phòng, liền lấy những đồ vật mà bản thân cảm thấy hữu dụng mang về nhà của mình.

Sau cùng, hắn đi đến phòng của Tần Hiểu Yến, nhìn thấy Tần Hiểu Yến đang gắng sức để kéo khoá cái vali vào, đè hết người lên chiếc vali còn tay thì đang lần mò cái khoé kéo của cái vali.

Lúc này, Tần Hiểu Yến đang mặt trên người chiếc quần dù bó màu trắng của Lý Dĩnh.

Mông của nàng căng tròn nhìn vào còn hơn cả Lý Dĩnh.

Tần An lén nuốt nước bọt, hắn bước tiến lên phía trước, giơ tay lên đập vào mông của Tần Hiểu Yến.

– A!

Tần Hiểu Yến kinh ngạc hét lên, quay người lại rồi luì về sau, sau cùng dựa vào tường, cả khôn mặt đỏ lên và nhìn theo Tần An, còn hai tay thì để phía sau che mông của mình lại.

Tần An dùng tay xoa xoa bàn tay của mình, khi mà bàn tay chạm vào mông của Tần Hiểu Yến, cảm giác xác thịt và đàn hồi làm cho hắn cảm thấy cảm giác dụ hoặc chết người trước nay chưa từng có.

Không để ý đến Tần Hiểu Yến, Tần An ổn định lại tâm trạng của mình, giơ tay ấn bằng chiếc vali, sau đó dễ dàng kéo chiếc khoá kéo.

Không hỏi han gì, Tần An nghiêng mặt về phía tủ quần áo nhìn, chỉ nhìn thấy bên trong có vài bộ nội y gợi cảm.

Chất liệu của những bộ đồ lót này đều là nửa trong suốt, có đồng phục, cũng có cả ren đen quyến rũ.

Tần An ngừng lại rồi đứng lên, cầm lấy những bộ nội y quyến rũ kia, sau đó đưa cho Tần Hiểu Yến.

Tần Hiểu Yến ý thức được điều gì đó, đôi chút bất an nhìn Tần An hỏi:

– Lấy những thứ này để làm gì?

Tần An trong lòng có chút giật mình, sau đó cũng không nhìn Tần Hiểu Yến, xách vali đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

– Sau này mặc ở trong nhà.

– Hả?

Tần Hiểu Yến không phản ứng kịp, ngơ ngác ở đó.

Tần An đã rời khỏi đó nói vọng vào từ bên ngoài:

– Cô không đi sao? Nếu không đi thì tôi sẽ về nhà tôi và khoá cửa cho cô ở bên ngoài!

Tần Hiểu Yến vừa nghe thấy cơ thể liền run rẩy không mảy may suy nghĩ liền chạy theo ra ngoài, chạy về nhà của Tần An. Lấy một thùng nước khoáng từ trong phòng ngủ, mở nắp thùng ra, đổ vào bồn tắm.

Tần An cởi trần, vào trong nhà tắm tắm táp sạch sẽ. Không biết lúc nào hắn đã toát đầy mồ hôi.

Giết một cương thi, chuyển một chút đồ, theo lý mà nói không thể toát nhiều mồ hôi như vậy, xem ra vẫn là do quá hồi hộp.

Tần Hiểu Yến cầm một cái khăn sạch sẽ, nhìn Tần An đang mình trần, nhớ lại hồi nãy vừa mới bị Tần An vỗ mông, mặt đột nhiên trở nên đỏ.

Ánh mắt theo không kịp đã mất đi một phần ba thùng nước, Tần Hiểu Yến sợ sệt hỏi:

– Nước đã bị cắt rồi, sau này chúng ta có nên tiết kiệm dùng nước?

Tần An rửa mặt xong, liền lấy khăn trên tay của Tần Hiểu Yến, mang làm ướt, bắt đầu lau thân trên của mình, không nhìn Tần Hiểu Yến mà nói:

– Cần phải tiết kiệm! Sau này không có sự cho phép của tôi, cô không được tuỳ ý tắm, còn nữa, muốn đi vệ sinh thì về nhà cô, không có cách nào xối bồn rồi, đừng để nhà có mùi khó ngửi!

Tần Hiểu Yến mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn kiên trì nói:

– Ra ngoài sao, tôi không dám.

Tần An nói:

– Dần dần rồi tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả các phòng ở Đan Nguyên này, bất kể người sống hay xác chết, đến lúc đó phòng ốc dành cho những hoạt động của chúng ta sẽ tương đối nhiều, cũng có thể thu thập được nhiều đồ vật khác nữa.

Nói xong câu này, Tần An cũng tắm tương đối sạch rồi, tiện tay bỏ luôn khăn trên tay vào bồn rửa mặt.

Nhìn qua Tần Hiểu Yến, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó cười kỳ lạ nói:

– Nếu như cô không dám đi vệ sinh một mình, cô có thể gọi tôi đi cùng! Nhưng mà từ hôm nay, không phải cái gì cũng tự dưng mà có được! Cô cần phải dùng những thứ mà cô có để trao đổi!

Tần Hiểu Yến ngẩn người ra một chút, đôi chút không hiểu hỏi:

– Dùng cái gì để đổi?

Tần An nói:

– Từ hôm nay tôi bảo vệ và cho cô đồ ăn, còn cô phải nấu cơm giặt đồ, đó gọi là trao đổi. Nếu như cô muốn tôi giúp đỡ những chuyện khác, cũng cần phải đưa ra những thứ phục vụ khác để trao đổi.

Tần Hiểu Yến vẫn nghĩ chưa ra, miệng vẫn lặp lại:

– Phục vụ khác?

Bỗng nhiên cô ta nghĩ ra gì đó, mặt liền đỏ hơn, răng cắn nhẹ vào môi.

Cô ta không tiếp tục hỏi nữa, quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi vào nhà bếp, chuẩn bị nấu cơm.

ần An nhìn theo bóng của Tần Hiểu Yến, sau khi nhìn theo hồi lâu, bỗng nhiên tự cười giễu cợt, đen tối trong lòng, con người mà, sự gò bó làm mất đi đạo đức, đến cuối cùng cũng giống như dã thú mà thôi.

Còn thú tính là gì?

Đấu tranh, sinh tồn, sát hại, vẫn đang tiếp diễn…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận