Phong Miên thấy không thể phát ra âm thanh liền kết nối thần thức với Doanh Uyên.
’ chủ nhân người có nhìn ra nó là thứ gì không?’
’ là tang thi! ’
Phong Miên có chút không thể tin được, vậy mà cô lại không cảm nhận ra được là tang thi, tang thi sao có thể nhanh được như vậy? Mới lại cô không cảm nhận được hơi thở của tang thi!.
Đã từ lúc nào tang thi đã có thể tiến hoá đến mức này.
’ là tang thi dị năng, có khả năng là tang thi dị năng không gian hặc ẩn thân ’ chỉ có hai dị năng này mới có thể ẩn đi hơi thở mà lặng lẽ tiếp cận dị năng giả mà không bị phát hiện.
Doanh Uyên nhíu mày, trong đầu lướt qua một lượt suy đoán, sau đó cô liền nhẹ nhàng không phát ra tiếng động dịch chuyển khỏi chỗ vừa rồi, đúng như cô đoán con tang thi đó không hề suất hiện, vậy thì có thể xác định một điều con tang thi đấy chỉ tấn công những vật phát ra âm thanh.
Có lẽ đây là lý do khi bước vào khoa phụ sản tang thi càng lúc càng ít, vì những vật phát ra đều đã bị nó sử lý, còn nơi họ đang đứng hiện tại chỉ sợ là đã bước vào hang ổ của nó rồi.
Doanh Uyên đánh mắt ra hiệu cho Phong Miên cùng Lạc Cầm, ba người liền ngầm trao đổi, cô nhẹ nhàng ra kí hiệu, ba người liền hành động.
Lạc Cầm phụ trách bảo vệ người cùng điều khiển lĩnh vực vô hình, lĩnh vực vô hình liền được vận dụng hết hiệu lực tạo thành một lồng giam khổng lồ bao trùm toàn bộ khoa phụ sản.
Lĩnh vực vô hình của Lạc Cầm giống như đưa một không gian thực vào một thế giới ảo, mà trong thế giới ảo đấy cô ấy chính là chúa tể và trong không gian đó cô ấy có thể tùy ý khống chế sức mạnh của bất cứ thứ gì hoặc bất cứ một ai.
Nhưng hạn chế chính là cô ấy không thể trực tiếp tấn công vật lý đối với kẻ địch trong lĩnh vực, mà điểm yếu của lĩnh vực lại chính là cô ấy.
Nếu cô ấy gặp người mạnh hơn mình hiển nhiên lĩnh vực cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đến kẻ địch, mà cô ấy bị giết lĩnh vực cũng sẽ biến mất.
Tổng kết lại một câu… nếu cô ấy không có đồng đội thì cũng là một kẻ vô dụng ba giây quỳ.
Lạc Cầm: “…” Lĩnh vực của cô có hạn chế như vậy cũng là lỗi của cô sao?
Sau khi Linh vực bao phủ toàn bộ khoa phụ sản, con tang thi cũng hoàn toàn lộ diện, là một con tang thi nữ bị hóa thi trong khi vẫn đang mang thai, cái bụng lớn vượt mặt nhưng không cản trở hành động của nó.
Con tang thi cảm nhận được nguy hiểm gầm rú một tiếng liền xông về phía đám người, nhưng vì do bị lĩnh vực cản trở khiến hành động của nó trở nên chậm chạp hơn, nhưng tang thi này đã là cấp 3 trung cấp…hơn Lạc Cầm vì thế lĩnh vực chỉ hạn chế một chút về tốc độ của nó, Phong Miên thừa cơ hội ấy liền chém một đao qua.
Một đao chém xuống nhưng không tạo ra thương tích gì cho tang thi.
Tang thi dùng dị năng né được đòn công kích của Phong Miên, lúc này Doanh Uyên mới hoàn toàn xác định được dị năng của tang thi là khống chế không gian.
Doanh Uyên phát hiện ra con tang thi này dường như thông minh hơn nhưng con tang thi cùng cấp khác giống như…
Không… Không đúng!
Mẹ nó!
Doanh Uyên vừa nói vừa chạy nhanh về phía Lạc Cầm ” Lạc Cầm thu lại không gian lĩnh vực nhanh!”
” Dạ?”
” Xoẹt “
” Áaaaaa”
Vào phút cuối khi Doanh Uyên vừa chạm vào người Lạc Cầm một đạo ánh sáng từ ngoài tòa nhà lao xuống kèm theo là một lượng lớn sóng tinh thần quét qua.
Tuy sóng tinh thần không có ảnh hưởng gì đến Doanh Uyên và Phong Miên nhưng những người ở đây bao gồm cả Lạc Cầm đều không thể chịu được sóng tinh thần mạnh mẽ của Ác Linh liền hôn mê bất tỉnh.
” Phong Miên! bảo vệ những người ở đây! ” nói rồi Doanh Uyên lao ra khỏi tòa nhà tiện thể phóng thích một đàn Hồ Điệp đỏ sử lý con tang thi trong tòa nhà chỉ để lại hai viên tinh hạch.
Doanh Uyên lao ra khỏi tòa nhà đuổi theo con Ác Linh đến một khu rừng rậm ngoài ngoại thành phố thì mất dấu.
Doanh Uyên nắm chặt nắm đấm, lại để nó chạy mất.
Con Ác Linh này chính là con lần trước giết chết Hồ Điệp của cô, làm lộ vị trí của anh em Vũ An.
Nó tốt nhất đừng để cô bắt được.
Doanh Uyên quay lại tòa nhà khoa phụ sản của bệnh viện Thanh Dương.
Những người này cũng không bị thương gì chỉ là bị sóng tinh thần làm cho ngất đi người bị thương nặng nhất là Lạc Cầm, cô ấy bị đạo ánh sáng vừa nãy cắt mất một cánh tay.
” Chủ nhân! “
” có gì nói sau, trước mắt sử lý vết thương của tiểu Cầm đã “
” vâng! “
Vì để phòng ngừa vạn nhất Doanh Uyên liền thả một làn khói ra, sau khi xác định những người ở đây sẽ không giữa trừng mà tỉnh lại mới yên tâm lấy bình Vong Xuyên Huyết ra tái tạo lại cánh tay đã đứt kia của Lạc Cầm.
Thời gian trôi qua một tiếng cánh tay của Lạc Cầm cũng đã tái tạo hoàn chỉnh, những người khác cũng đã dần tỉnh lại.
Trước khi họ hoàn toàn tỉnh táo Doanh Uyên đã lấy chiếc áo choàng của mình bọc kín Lạc Cầm lại.
Dù sao trước khi họ ngất đi cũng đã nhìn thấy một màn Lạc Cầm bị đứt một cánh tay, bây giờ mà để họ nhìn thấy vẫn lành lặn nguyên vẹn thì cô cũng không biết giải thích như nào.
Cũng không thể nói là cánh tay của cô ấy cứ thế mà liền lại, cô sợ họ sẽ mang cô nhóc này đi giải phẫu mất.