Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 17: Chương 17



Giang Tinh Hoài tựa vào cửa, xiết chặt nắm đấm, tiếng hít thở xen lẫn nước mắt, cậu lạnh lùng giơ tay lau sạch.

Cậu sẽ không vì kẻ vô tình Phó Diễn mà rơi một giọt lệ nào.

Nhưng nước mắt vẫn cứ kéo nhau tuôn rơi.

“Đệt!” Giang Tinh Hoài cúi đầu, lôi vạt áo, hung hăng lau thêm mấy lần.

“Giang Tinh Hoài.” Phó Diễn ở bên ngoài gõ cửa.
Giang Tinh Hoài sụt sịt, cắn chặt răng không lên tiếng, chủ yếu là cậu sợ mình càng nói thì sẽ òa lên khóc mất.

Đã bị người ta vứt bỏ rồi, không thể tiếp tục mất mặt như thế.

“Mở cửa cho tôi, chúng ta nói chuyện một chút.” Phó Diễn vẫn kiên trì.

Nói chuyện á? Có cái nịt.

Nói làm gì! Có chuyện gì đáng nói! Nói chuyện cậu đã bị vứt bỏ như một thứ đồ không cần thiết à!
Giang Tinh Hoài cau có đá vào cửa, đầu gối bất chợt đau đớn.

“A –” Trán Giang Tinh Hoài túa mồ hôi lạnh, cậu ôm chân trượt thẳng xuống đất.

Đệt! Cậu đá nhầm chân!
“Giang Tinh Hoài!” Phó Diễn có hơi tức giận, giọng nói dần trở nên nghiêm túc, “Tôi vào đây.”
Giang Tinh Hoài vội vã giữ cửa.

Nhưng vô ích, Phó Diễn chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng đẩy cửa ra.
Giang Tinh Hoài chật vật ngồi dưới đất, thấy Phó Diễn một mực muốn đi vào, lập tức quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn.
“Chân thế nào rồi?” Phó Diễn nhíu mày ngồi xổm ở trước mặt cậu.
“Mắc mớ gì đến chú.” Giang Tinh Hoài ôm lấy chân không cho hắn xem.
Phó Diễn không lên tiếng, đứng lên, quay người ra khỏi phòng.
Giang Tinh Hoài ngỡ ngàng, sau khi phản ứng lại, cậu nghiến răng nghiến lợi khập khễnh bò dậy, cố lết lên giường.

Cậu đang mặc chiếc quần cộc thương hiệu Chu Cao Phi, để lộ ra đầu gối.
Lúc này có thể thấy rõ chỗ băng gạc trên đầu gối đã loang lổ máu.

Cậu thử nhấc chân, lập tức đau đến kêu trời kêu đất.

Có người từ ngoài cửa đi tới.
Giang Tinh Hoài nghe ra là tiếng bước chân của Phó Diễn, vội vàng căng thẳng làm mặt lạnh.
Phó Diễn xuất hiện trước cửa với một hộp y tế.

“Tôi không có gì muốn nói với chú.” Giang Tinh Hoài tránh né, không nhìn hắn, “Chú đi nhanh lên.”
Phó Diễn ngồi xổm ở trước mặt cậu, ấn nhẹ vết thương: “Có đau hay không?”

“Đau đau đau!” Giang Tinh Hoài lớn tiếng kêu la.

La xong mới nhớ mình còn đang dỗi lắm, lập tức ngậm miệng lại.

Phó Diễn thở dài, từ trong túi lấy ra một thứ gì đó ấm ấm, kề sát má cậu.

“Gì đây?” Giang Tinh Hoài ngắc ngứ dò hỏi.
“Cơm nắm.” Phó Diễn nói, “Tôi mới vừa làm.”
“Tôi không ăn đồ của chú.” Giang Tinh Hoài giận lẫy nói.

Phó Diễn cất cơm nắm vào túi của mình, hắn trầm tư một lát, sau đó khẽ nói: “Người bạn tôi muốn tìm từng làm việc trong việc nghiên cứu dưới tên tôi một thời gian, sau đó…!Sau đó tôi và cậu ta nảy sinh bất đồng.

Sau này cậu ta đến một viện nghiên cứu khác, hơn một năm rồi tôi cũng chưa từng gặp lại.”
“Vậy quan hệ của hai người đâu có tốt đẹp gì, lỡ như lúc chú đến tìm anh ta, có khi anh ta cũng không nhận ra chú.” Giang Tinh Hoài khịt mũi.

Phó Diễn chăm chú xử lý vết thương cho cậu, tiếp tục kể rõ, “Nhưng trước khi bệnh dịch mất kiểm soát, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cậu ta.

Cậu ta nói mình bị ép tham gia một dự án nghiên cứu gen, cuối cùng nghiên cứu mất khống chế.

Cậu ta không kể nhiều cho tôi, hoặc có thể không dám nhiều lời.

Thế là chúng tôi hẹn gặp tại biệt thự của tôi ở ngoại ô, tôi phải đi tìm cậu ta, chỉ có cậu ra mới cho tôi một lời giải thích về đợt bùng phát virus trên diện rộng này.”
Giang Tinh Hoài sửng sốt mở to hai mắt.
Chuyện này không thể tưởng tượng nổi, cậu đang chơi Resident Evil phiên bản đời thực sao?
Thế còn Phó Diễn thì sao? Sau khi Phó Diễn tìm được người bạn đó, muốn nghiên cứu vaccine phòng bệnh? Phó Diễn muốn cứu vớt thế giới ư?
“Ăn đi.” Phó Diễn xử lý tốt vết thương, cầm cơm nắm đưa lên miệng cậu.

Giang Tinh Hoài mềm lòng cắn một miếng nóng hổi, mũi đột nhiên chua xót.

Sự dịu dàng của Phó Diễn không hiểu sao lại khiến cậu càng thấy ấm ức.

Vì Phó Diễn phải đi cứu vớt nhiều người như vậy, cho nên muốn rời khỏi cậu.
Vậy cậu thì sao?
“Tại sao khóc?” Phó Diễn nhíu mày, vươn tay bọc lại nửa khuôn mặt cậu nhóc, ngón tay xoa hai gò má mềm mại, lau đi nước mắt.
“Chú muốn đi cứu vớt nhân loại sao?” Giang Tinh Hoài nhai cơm trong miệng, rấm rứt khóc, càng nghĩ càng tủi thân, “Chân của tôi chú còn chưa chữa khỏi nữa…”
Trong khoảnh khắc đó, gánh nặng đè lên trái tim Phó Diễn, nước mắt của Giang Tinh Hoài khiến hắn không thể thở được.

Trước khi hắn nhận ra, hắn đã ôm lấy Giang Tinh Hoài.

“Đừng ôm tôi.” Giang Tinh Hoài khóc thút thít.
“Ôm một lát thôi.” Phó Diễn nói.
“Không muốn.” Giang Tinh Hoài nói.
Phó Diễn vỗ lưng cậu, ghé sát vào tai cậu nhóc, thở dài: “Xin lỗi.”
Giang Tinh Hoài cúi đầu chùi nước mắt trên vai hắn, cổ họng đau rát, cuối cùng vẫn hỏi ra: “…!Tại sao chú không dẫn tôi theo.”
“Rất nguy hiểm.” Phó Diễn nói.

“Tôi không sợ.” Giang Tinh Hoài kiên định.
“Tôi sợ.” Phó Diễn nâng mặt cậu, “Giang Tinh Hoài, tôi thật sự rất sợ.”
“Nhưng…!Nhưng mà…” Giang Tinh Hoài muốn phản bác, nhưng nhìn ánh mắt hắn, một câu cậu cũng không nói được.

Phó Diễn đang lo lắng cho cậu.
Cậu biết điều đó.
“Xin lỗi.” Phó Diễn lặp lại.
Giang Tinh Hoài giật mình, một lúc sau, cậu đưa tay đẩy Phó Diễn, lẳng lặng quay người: “Tôi muốn yên tĩnh.”
Phó Diễn gật đầu, đứng lên lùi về sau vài bước.
“Ý tôi là tôi muốn ở một mình, chứ không phải là chú đứng đó nhìn tôi khóc đâu.” Giang Tinh Hoài bỗng nhiên nói.
Phó Diễn lo lắng nhíu mày, tính cách của Giang Tinh Hoài có một mặt khác khá tiêu cực.

“Mời ra ngoài, cảm ơn.” Giang Tinh Hoài nằm xuống, kéo chăn trùm lên đầu.

Phó Diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy cửa đi ra ngoài.
Hắn biết Giang Tinh Hoài ỷ lại hắn, nhưng không nghĩ Giang Tinh Hoài sẽ suy sụp như vậy.

Sẽ khiến hắn đau lòng đến vậy.

Hắn đột nhiên hối hận về quyết định của mình.

“Tiểu Phó! Anh lén lút nghe trộm cái gì đấy!” Thầy Cảnh đứng ở tầng trệt thấy hắn thì gọi vọng lên.

Phó Diễn: “……”
Phó Diễn chầm chậm đứng thẳng, sửa vest ngay ngắn, quay người đi xuống lầu.

“Có phải thằng bé không vui không?” Thầy Cảnh đi tới, nhỏ giọng hỏi, nhíu mày xuýt xoa, “Cũng phải, gặp phải biến thái có ai không sợ.

À, đúng rồi.” Thầy Cảnh lôi một quyển vở nhăn nhúm từ túi quần.
“Đây là tài liệu tôi soạn ra mấy bài toán nâng cao gần đây, anh thay tôi đưa cho tiểu Tinh nhé.

Anh phải khuyên thằng bé không được lơ là việc học vì dịch bệnh đâu.

Chính phủ nhất định sẽ sớm điều chế được vaccine phòng bệnh, đến lúc đó việc đầu tiên họ quan tâm là thi đại học, thằng bé giành thời gian này học tập chăm chỉ, nói không chừng khi đó lại vươn lên sau cú trượt dài.

Là học sinh, không bao giờ được ngưng trau dồi kiến thức!”
Phó Diễn nhìn quyển bài tập, trầm mặc một lát đột nhiên nở nụ cười: “Thầy nói đúng lắm, sau khi ngăn ngừa được virus, cậu ấy còn phải thi đại học.

Nhưng mà có lẽ thầy phải tự đưa cho cậu ấy rồi.”
“Sao vậy?” Thầy Cảnh nghi hoặc.
“Ngày mai tôi sẽ rời đi.” Phó Diễn nói.
“Đi? Đi đâu?”, Cảnh Mãn Hồng ngây ngẩn cả người, gấp đến độ kéo cánh tay hắn, “Bên ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, sao anh còn muốn ra đấy!”
Phó Diễn khẽ cười: “Tôi có chút chuyện…”

Giang Tinh Hoài ngủ thiếp đi, vốn cậu chỉ định trùm chăn khóc một trận cho đã.

Ai ngờ chỉ vừa nhắm mắt một chút, cậu đã gục như thể bị ai đó đấm một cú hôn mê bất tỉnh.

Nhưng cậu ngủ không yên, đôi lúc lại tỉnh giấc, rồi nhanh chóng ngủ lại.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng cậu nghe thấy Chu Cao Phi gõ cửa, cả thầy Cảnh và Tóc Vàng cũng gọi cậu.

Chỉ có Phó Diễn không đến.
Cho nên cậu đã nằm mơ thấy hắn, mơ thấy Phó Diễn vẫy tay với cậu, từng bước đi vào bóng tối.

Giang Tinh Hoài lại tỉnh giấc lần nữa.

Căn phòng này cách âm không tốt, dưới lầu vô cùng ồn ào.
Giang Tinh Hoài đứng dậy, mở cửa sổ, sắc trời nhìn qua không còn sớm, cũng đã xế chiều.
Cậu đưa tay bám vào một thanh thép bên ngoài cửa sổ, cong người leo lên khung cửa, bật nhảy, dùng hết sức bay khỏi phòng.

“Anh ăn xong rồi mang lên cho thằng bé nhé.” Chu Cao Phi bưng một chén canh và bánh bao đưa cho Phó Diễn chuẩn bị lên lầu, “Buổi trưa tôi mang đến nhưng thằng bé không chịu mở cửa.”
“Tôi mang lên trước.” Phó Diễn nhíu mày, lấy thêm một chiếc bánh bao bỏ vào khay.

Cả ngày hôm nay Giang Tinh Hoài chỉ ăm nửa cái cơm nắm, cửa phòng từ lúc hắn đóng lại cũng chưa từng mở ra lần nào.
“Dỗ dành một chút.” Chu Cao Phi vỗ lưng hắn, “Nói rõ ràng, em ấy sẽ hiểu thôi.”
Phó Diễn lên lầu, nhìn cửa phòng đóng chặt, gõ cửa: “Giang Tinh Hoài.”
Bên trong không đáp lại.

Phó Diễn đợi một lúc, lại gõ cửa lần nữa, nhưng trong phòng vẫn không có bất kỳ tiếng động nào.
Phó Diễn nhíu mày, đột nhiên có chút lo lắng, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ hẹp không có một bóng người, không thấy Giang Tinh Hoài đâu, chăn gối ngổn ngang chất đống trong góc giường.

Ván trượt trong hộc tủ cũng biến mất.

Đồng tử Phó Diễn co rút, khi hắn chưa kịp phản ứng lại, khủng hoảng nháy mắt bao trùm toàn bộ lí trí của hắn.

Giang Tinh Hoài tức giận bỏ đi?
Chạy đi đâu? Một mình chạy ra ngoài sao? Vào lúc nào?
Phó Diễn thừa nhận mình hối hận rồi.

“Không lẳng lặng lẻn đi đâu, nhìn nhóc ấy hơi ngơ ngơ chứ thật ra rất lí trí.” Chu Cao Phi không biết chui từ đâu ra, nhìn sơ căn phòng, “Anh bạn lên sân thượng thử xem, mỗi khi nó không vui thường hay lên đấy giải tỏa.”
Phó Diễn bất động không phản ứng.

“Anh Phó?” Chu Cao Phi nghiêng đầu gọi hắn.
Phó Diễn lúc này mới hoàn hồn, gật đầu nói cảm ơn.

Nhanh chóng tìm cầu thang lên sân thượng.

“Này! Đừng có đánh nó đấy!” Chu Cao Phi thấy sắc mặt hắn không đúng, vội vã khuyên nhủ mấy câu, “Mắng mấy câu hung dữ xíu là được rồi!”
Giang Tinh Hoài đứng ở mép sân thượng, giương tay, hưởng thụ cảm giác gió lùa qua kẽ tay.

Khoảng thời gian ba mẹ cậu lôi nhau ra tòa, cậu thường lén lút lên tầng cao nhất công ty của ba, duy trì tư thế này một lúc.

Cậu định nhảy xuống rồi rốt cuộc vẫn không dám.


Vì vậy sau lần đó cậu đã đi học parkour.

Cậu hưởng thụ sự tự do khi lơ lửng trên không trung, cũng từng tưởng tượng ra cảm giác giải thoát khi rơi khỏi tòa nhà.

Cậu xiết chặt tay, nắm lấy ngọn gió.
Chỉ có khi tung mình nhảy lên, cậu mới cảm nhận được đam mê thuộc về mình.

Bước chân Phó Diễn dừng lại, hắn nhìn Giang Tinh Hoài đứng sát mép sân thượng.

Những tòa nhà không có mái thường không có lan can ngăn cản ở rìa, chỉ cần tiến lên thêm nửa bước nữa sẽ rơi xuống.

“Lại đây.” Phó Diễn gọi cậu.
Giang Tinh Hoài không phản ứng lại.

“Giang Tinh Hoài.” Phó Diễn nghiêm túc đến bên cạnh cậu, “Lập tức tới đây.”
Giang Tinh Hoài khẽ quay đầu nhìn, nhún vai, lùi về sau, bước về phía hắn.

“Ăn đi.” Phó Diễn đưa qua hai cái bánh bao.

“Tôi không ăn.” Giang Tinh Hoài giận hờn nói.
Thật ra cậu đã rất đói, bụng cứ reo mãi không thôi.

Phó Diễn đen mặt nhìn cậu.

Giang Tinh Hoài có chút sợ Phó Diễn như vậy, gạt qua cơn tức, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Nhưng cậu không cầm lâu, ngang ngược ném xuống đất, cứng đầu chống đối: “Tôi không đói.”
Phó Diễn tiến lên một bước: “Cậu — “
Rầm rầm rầm!
Đoạn đường lớn đằng xa đột nhiên vang lên âm thanh nặng nề, giống như sấm sét giữa sa mạc, đinh tai nhức óc.

“Tiếng gì vậy?” Giang Tinh Hoài mơ màng quay đầu nhìn, đợi tới khi cậu thấy rõ khung cảnh trước mắt, toàn thân lập tức căng thẳng, sắc mặt tái nhợt.

Địa hình ở đây khá bằng phẳng, phía trước phần lớn là ruộng lúa thấp, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy đường cái, không sót thứ gì.

Một chiếc xe buýt lao nhanh như tên bắn, giống như bị mất lái, lắc lư xông đến.

Phía sau xe buýt có hàng nghìn người nhiễm bệnh điên cuồng đuổi theo, lúc nhúc đen kịt người.

Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, điểm tới cuối cùng của bọn chúng chính là pháo đài mỏng manh chỉ có một chiếc lưới sắt làm rào cản này!
“Đi thôi! Chạy xuống!” Phó Diễn biến sắc, lập tức kéo tay Giang Tinh Hoài, “Nhặt bánh bao!”
Giang Tinh Hoài nghe vậy vội vã lượm lại bánh bao trên mặt đất, chạy theo sau Phó Diễn.

Phó Diễn kéo cậu chạy, định bụng dặn dò cậu nhóc vài thứ.

Vừa quay lại nhìn, liền cảm thấy nhức nhức cái đầu: “Không cần bưng cả chén canh!”
______^_^______
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tinh Hoài: Tôi thật sự đói lắm rồi ????.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận