“Thật sự không ăn?” Phó Diễn nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Không ăn.” Giang Tinh Hoài kiên cường lắc đầu.
Hai người mặt đối mặt, chung quy vẫn là Phó Diễn thỏa hiệp trước, đứng dậy đi về phía trước, mãi vẫn không thấy đối phương đi theo, đành phải quay đầu lại mời: “Đi thôi, về hâm thịt bò hộp cho em.”
Giang Tinh Hoài vui vẻ, chạy lấy đà nhảy phắt lên lưng Phó Diễn.
Phó Diễn hơi cúi người, nhanh chóng đỡ lấy cậu. Cậu nhóc đưa tay ôm cổ hắn, tiếng thiếu niên lanh lảnh vang ở bên tai: “Sao chú lại tốt như thế chứ!”
“Cái gì?” Phó Diễn nghiêng đầu hỏi.
“Thích chú quá à.” Giọng Giang Tinh Hoài bỗng nhỏ hơn.
“Cái — “
“Đừng có giả bộ, lão lưu manh.” Giang Tinh Hoài ghìm cổ hắn, “Đi!”
Phó Diễn không tức giận vì bị xem như ngựa, vừa cõng người về phòng vừa hỏi rõ: “Thích anh ở điểm nào?”
Giang Tinh Hoài không hề nao núng: “Thích chú già mà đáng yêu.”
“……”
“Chỉ sợ càng ngày càng già thôi.” Phó Diễn nửa thật nửa đùa đáp lại.
“Vậy thì em cũng càng ngày càng thích chú.” Giang Tinh Hoài chắc chắn.
“Em mới đáng yêu.” Phó Diễn khẽ thủ thỉ.
Giang Tinh Hoài bật cười, dưới bóng cây ướt át của mùa hè ngắm nhìn gò má tươi cười của Phó Diễn.
Phó Diễn không già chút nào, coi như lớn tuổi cũng sẽ là một người đẹp lão. Hắn vẫn sẽ thích mặc vest chỉn chu, nghiêm túc dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
“Chú thơm quá.” Giang Tinh Hoài chôn mặt sau gáy hắn.
“Cún con.” Phó Diễn cười, khẽ mắng một tiếng.
Giang Tinh Hoài chớp mắt, quay đầu nhìn đoạn đường kia. Đám đông đông đúc trước cửa nhà ăn vẫn chưa tản đi, bóng dáng Giang Lương Viễn thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người.
Cậu hít một hơi thật sâu, lặng lẽ lau giọt nước mắt trên cổ áo của Phó Diễn.
Lúc cậu còn nhỏ, Giang Lương Viễn cũng từng cõng cậu như thế này, bàn tay ông mạnh mẽ, tấm lưng vững chãi.
Thời gian trôi qua như gió, người cõng cậu bây giờ đã là một người khác.
Giang Tinh Hoài siết chặt cánh tay, nhắm hai mắt.
Phó Diễn nhìn ra tâm trạng Giang Tinh Hoài không tốt, dù bên ngoài vẫn tỏ ra hoạt bát như thường lệ.
Nhưng vệt nước ướt át nơi cổ áo khiến hắn vô cùng đau lòng.
Buổi tối Phó Diễn không dẫn Giang Tinh Hoài đến căn tin vì sợ cậu gặp người không nên gặp. Trịnh Nhất biết được đã mang một ít đồ ăn tới.
Giang Tinh Hoài lau mái tóc ướt sũng sau khi tắm, nhìn đồ ăn vặt trên bàn, nghi hoặc hỏi: “Ai đưa thế ạ?”
“Trịnh Nhất.” Phó Diễn bóc một túi trong đó, xé một miếng thịt khô nhỏ đưa sang.
“Dì Trịnh tới đây làm chi?” Giang Tinh Hoài cầm lấy, nhét vào trong miệng, bĩu môi, “Đào góc tường nhà em à?”
“Dì Trịnh chúc em hay ăn chóng lớn.” Phó Diễn rót ly nước cho cậu.
“Ai không lớn? Em lớn nhất.” Giang Tinh Hoài hừ lạnh.
“Đó là em nói thôi.” Phó Diễn buồn cười nhìn cậu.
“Nói đúng mà.” Giang Tinh Hoài gật đầu, tự tin khẳng định, “Mai em sắp đi làm chuyện lớn.”
Editor: Muốn edit thành chuyện người lớn mà nó kì kì…
“Đi theo đội trưởng Khang nhớ chú ý an toàn.” Phó Diễn căn dặn, mắt thấy Giang Tinh Hoài lơ mơ gật gù thì càng không yên tâm.
Khang Thành là quân nhân tại ngũ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, quân hàm nhất định không thấp. Tuy lực lượng tự vệ không yêu cầu cao như đội cứu hộ, nhưng an toàn tại căn cứ cũng rất quan trọng, nghiêm khắc chắc chắn vẫn phải nghiêm khắc. Hắn sợ Giang Tinh Hoài không chịu nổi cường độ luyện tập và nội dung huấn luyện khô khan.
“Em buồn ngủ quá! Mai còn phải dậy sớm.” Giang Tinh Hoài trèo lên giường,
“Đừng trùm chăn kín đầu, buổi tối không lạnh.” Phó Diễn tắt đèn, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Giang Tinh Hoài chúc xong, trằn trọc nửa ngày không nhịn được tò mò, “Mà này, sao Trịnh Nhất lại mang đồ ăn đến đây? Hai người nói gì á? Có phải là — “
“… Giang Tinh Hoài.” Phó Diễn hít sâu, “Trưởng thành lên.”
Giang Tinh Hoài bĩu môi, nói thầm hai câu, đến cùng vẫn không hỏi tiếp, quyết tâm bọc chăn như xác ướp, bực bội chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, Giang Tinh Hoài bị cảm giác nghẹt thở làm tỉnh giấc.
Cậu nghiêng đầu ho, lồm cồm ngồi dậy, ngón tay chống trên gối tê rần, chợt cảm thấy một mảnh ướt át.
Cái gì thế?
Trước mặt tối om, có lẽ đã là nửa đêm, cậu nhìn đồng hồ huỳnh quang treo trên tường, bất tri bất giác cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng.
Giang Tinh Hoài phản ứng, vội vã sờ dưới mũi, dòng máu ấm áp chảy xuống.
Lại chảy máu mũi, chẳng lẽ hai ngày nay trời nóng quá hay sao?
Giang Tinh Hoài nghĩ thế, không muốn hơn nửa đêm còn đánh thức Phó Diễn, vì vậy một tay bịt mũi, một tay vịn thang leo xuống giường, rón rén kiếm dép.
“Sao lại xuống đây?” Giọng nói Phó Diễn bỗng nhiên vang lên.
Giang Tinh Hoài sợ mất mật. Thấy cậu mãi chưa trả lời, Phó Diễn lục đục ngồi dậy. Giang Tinh Hoài gấp rút tìm lí do: “Em đi vệ sinh.”
“Cẩn thận ngã.” Phó Diễn nói.
Giang Tinh Hoài bịt mũi chạy đến bồn rửa tay, phòng tắm sáng đèn, cậu sợ hết hồn khi ngẩng đầu nhìn vào gương.
Khuôn mặt cậu trong gương toàn là máu, tí tách chảy xuống tận cổ, áo phông trắng của cậu loang mảng đỏ.
Giang Tinh Hoài mãi mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng cởi áo nhét tạm xuống tủ dưới bồn rửa, cúi đầu táp nước lạnh rửa sạch máu mũi.
Giang Tinh Hoài rửa một lúc lâu, máu mới ngừng chảy. Lúc thẳng người ngẩng đầu bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.
Ngẩn ngơ bước ra khỏi nhà vệ sinh, không còn hơi sức leo lên giường tầng trên, cậu đá dép lê, cúi người luồn vào trong lòng Phó Diễn một cách điêu luyện.
Phó Diễn theo bản năng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng bạn nhỏ, khẽ nói: “Không mặc áo đã đi ngủ.”
Áo?
Đầu óc Giang Tinh Hoài mơ hồ, ý nghĩ cuối cùng trước khi mất đi ý thức là ngày mai nhất định phải tranh thủ thời gian giặt áo mới được.
Khi tỉnh lại lần nữa trời đã tờ mờ sáng, Phó Diễn từ phòng tắm ra, thấy cậu tỉnh thì vô cùng ngạc nhiên: “Tỉnh rồi hả em? Mới có sáu giờ.”
Giang Tinh Hoài cũng mờ mịt, cậu liếc nhìn thời gian, đúng vậy, sao cậu lại dậy giờ này?
Sự chú ý của cậu nhanh chóng đặt trên người Phó Diễn.
Phó Diễn vừa mới tắm xong, chắc không nghĩ cậu dậy sớm nên mới không mặc áo.
Mặt bỗng nhiên nóng bừng, Giang Tinh Hoài ngại ngùng kéo chăn trùm qua đầu.
“Sao thế?” Phó Diễn tiến tới kéo chăn.
“Không… không có gì, chỉ là em muốn ngủ thêm một lát.” Giang Tinh Hoài lo lắng nhìn đũng quần của mình, giữ chặt chăn không chịu buông.
Gần đây cậu hơi rạo rực.
Quên đi, vẫn còn chịu được, nhưng nếu để chảy máu mũi tại chỗ thì sẽ xấu hổ lắm.
Lúc cậu vén chăn ra, Phó Diễn đã mặc xong quần áo, đang thắt cà vạt, nghe thấy động tĩnh của cậu liền quay đầu nhìn.
Giang Tinh Hoài cắn răng trùm chăn lần nữa.
Phó Diễn cảm thấy kì lạ.
“Mở ra đi.” Phó Diễn nói.
Giang Tinh Hoài: “…Không mở.”
Phó Diễn lại nói: “Mở ra.”
Giang Tinh Hoài không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời.
Phó Diễn: “…Che nó lại.”
Giang Tinh Hoài lườm hắn, sau đó lẽn bẽn vòng tay ngồi ôm chân.
Phó Diễn bất đắc dĩ xoa đầu cậu, tỏ ý không có gì, cười nói: “Buổi sáng thức dậy như vậy là chuyện bình thường, đừng ngại.”
“Ôi…” Giang Tinh Hoài chống cằm trên đầu gối, mí mắt rũ xuống, vành tai hơi ửng đỏ.
“Anh thấy hình như em không khỏe lắm.” Phó Diễn đột nhiên nhíu mày, tay áp lên trán cậu.
“Không, em không mệt.” Giang Tinh Hoài gãi gãi mái tóc rối bù, nhìn trái nhìn phải, nhưng không dám nhìn hắn, “Em chỉ hơi đói bụng thôi–“
“Cốc cốc cốc-” Có tiếng gõ cửa.
Phó Diễn quay lại nhìn, mới sáng sớm mà ai đã gõ cửa?
“Ai vậy?” Giang Tinh Hoài nghi hoặc.
Phó Diễn khoác áo ngay ngắn rồi mới đi ra mở cửa.
“Chào buổi sáng, anh Phó.” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
“Đội trưởng Khang?” Phó Diễn bất ngờ.
Ngoài cửa, Khang Thành một thân quân phục, đội mũ quân đội, cười thân thiện.
“Khang Thành!” Giang Tinh Hoài nhảy cẫng.
Khang Thành: “Gọi anh.”
Giang Tinh Hoài: “Chú.”
“…”
Khang Thành thỏa hiệp: “Kêu Khang Thành cũng được.”
“Khang Thành, sao anh lại tới đây?” Giang Tinh Hoài khó hiểu.
“Tới đón cậu.” Khang Thành thần bí hạ giọng, nhìn về phía Phó Diễn đã sớm lui vào trong, cách xa cuộc nói chuyện của hai người, “Tôi chắc chắn cậu sẽ thuyết phục được người trong nhà.”
“Tất nhiên rồi.” Giang Tinh Hoài đắc ý nhướng mày.
“Tôi xuống dưới lầu chờ cậu.” Khang Thành cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Năm phút, xuống dưới tìm tôi đăng kí, đúng giờ đúng giấc không chờ đợi.”
Nói xong, Khang Thành không nhanh không chậm xoay người rời đi.
Giang Tinh Hoài ngây ngốc đứng ở cửa, sau đó lập tức xốc lại tinh thần, chạy nhanh như gió xông vào phòng tắm.
Cậu nhóc vừa luống cuống tay chân, nói năng loạn xạ, vừa cở/i đồ ngủ, vội vàng gọi: “Phó Diễn ơi lấy đồ giúp em với!”
“Anh để trên giường cho em.” Phó Diễn bình tĩnh lấy bàn chải đánh răng trong tay cậu, bóp kem, rồi đưa sang, “Từ từ thôi, đừng vội.”
Sau khi Giang Tinh Hoài bắt đầu đánh răng, Phó Diễn gom quần ngủ cậu vừa cởi cùng với quần áo của mình chuẩn bị đem giặt, chợt phát hiện thiếu mất một chiếc áo.
Phó Diễn nghiêng đầu nhìn cậu: “Áo ngủ của em đâu?”
Động tác trên tay Giang Tinh Hoài khựng lại, không dám quay đầu, áo ngủ cậu đâu nhỉ?
Áo ngủ của cậu dính đầy máu khô bị nhét trong hộc tủ dưới bồn rửa mặt!
Bây giờ mà lôi ra thì biết giải thích thế nào! Vết máu khô đen như hiện trường giết người, nói không chừng Phó Diễn sẽ lập tức gửi cậu đến phòng thí nghiệm kiểm tra…
Cậu không để ý hít sâu một hơi, bọt kem đánh răng vô tình trượt vào cổ họng khiến cậu nghẹn ngào. Giang Tinh Hoài đột nhiên khom lưng ho sặc sụa.
“Không phải đã kêu em đừng vội sao?” Phó Diễn nhíu mày lấy một ít nước đưa tới miệng cậu, một tay vỗ lưng cho cậu.
“Không sao không sao.” Giang Tinh Hoài nói, ánh mắt chột dạ, “Áo ngủ của em… không nhớ là quẳng đi đâu mất rồi.”
Phó Diễn gật đầu, chợt xoay người mở tủ dưới bồn rửa.
“– Chờ chút!” Giang Tinh Hoài chụp tay hắn, vẻ mặt căng thẳng.
“Sao vậy?” Phó Diễn nhìn cậu.
“Chú làm gì!” Giang Tinh Hoài hỏi.
“… Lấy xà phòng.” Phó Diễn nói.
Giang Tinh Hoài: “……”
“Chú nhất định phải giặt quần áo ngay à! Ra ngoài ra ngoài!” Giang Tinh Hoài nhiễu sự, “Em muốn đi vệ sinh!”
“Em đang đánh răng mà.” Phó Diễn khó hiểu nói.
“Ai nói không thể vừa đánh răng vừa đi nặng.” Giang Tinh Hoài vừa nói vừa đẩy người ra ngoài.
Chốt cửa phòng tắm, Giang Tinh Hoài thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở tủ, nhanh chóng lôi chiếc áo dính máu ra. Quan sát một vòng phòng tắm.
Lần này cậu nhét vào ô vuông nhỏ phía sau gương!
Trong này không để xà phòng! Không để gì hết!
Áo ngủ của cậu thì đợi cậu về rồi tự giặt là được! Chuyện mình mình làm!
Xong xuôi trong phòng tắm cũng đã trôi qua 3 phút, lần này Giang Tinh Hoài cuống thật, ba chân bốn cẳng mặc quầ.n lót nhong nhong khắp phòng, cuối cùng cũng miễn cưỡng thay xong quần áo.
“Anh ta nói gì mà em vội vàng vậy.” Phó Diễn cúi đầu kéo áo khoác cho cậu.
“Ảnh nói –” Giang Tinh Hoài chợt thấy mình còn đi dép lê, điên rồi, “Tất của em đâu? Không thấy tất, chú ơi tất của em đâu?”
“Chờ một lát…” Phó Diễn xoay người đến tủ quần áo, tìm một đôi tất cho cậu nhóc.
Chỉ còn một phút.
Giang Tinh Hoài ngồi ở trên giường hấp tấp mang tất, Phó Diễn giúp cậu xỏ chiếc còn lại.
“Anh đưa em đi báo danh.” Phó Diễn nói.
“Không cần, Khang Thành sẽ đến đón em luôn.” Giang Tinh Hoài đeo giày đứng lên, vui vẻ chải tóc gọn gàng trước gương.
“Vậy buổi trưa anh đón em đi ăn.” Phó Diễn dặn.
“Khỏi ạ, em và Khang Thành ăn chung.” Giang Tinh Hoài nói.
Phó Diễn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Khang Thành đang chờ em dưới lầu, em đi trước đã.” Giang Tinh Hoài đẩy cửa chạy đi.
“Chờ đã, em…” Phó Diễn định nói tiếp.
“Chú trưởng thành lên đi.” Giang Tinh Hoài hô vọng lại.
“…………”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Phó Diễn: ╰_╯