Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 5: Chương 5



“Trong tủ lạnh còn một bịch bánh quy, hai hộp sữa bò, một miếng bít tết.

Ban nãy đã chỉ rồi, cậu nhớ cách bật bếp chưa?” Phó Diễn hỏi.

Giang Tinh Hoài gật đầu.
“Nước uống ở đây.” Phó Diễn mở ngăn bên tủ lạnh, sau đó chỉ về nhà vệ sinh ở lầu một, “Tôi trữ ba thùng nước sinh hoạt trong nhà vệ sinh, cúp nước thì hẵng dùng.”
Giang Tinh Hoài tiếp tục gật đầu.
Phó Diễn thấy cậu cũng nắm được cơ bản rồi, nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn không đem những lời mình đã chuẩn bị nói ra.

Đồ ăn ở đây nhiều nhất có thể bảo đảm cho Giang Tinh Hoài nhiều nhất 2 ngày.

Nếu sau đó ba cậu vẫn chưa đến.

Giang Tinh Hoài chỉ còn nước chết đói.

Loại chuyện này xảy ra với một đứa nhỏ chưa thành niên mà nói là quá tàn nhẫn.

Phó Diễn từng có ý cân nhắc dẫn theo Giang Tinh Hoài, tối hôm qua thật ra hắn đã muốn hỏi thử, nhưng Giang Tinh Hoài đã nói rõ cậu phải chờ ba cậu.

Phó Diễn liếc mắt nhìn thời gian, đã 8 giờ đúng, hắn hẹn người bạn kia lúc 10 giờ.

Hai người đều im lặng.

Giang Tinh Hoài gục đầu, mân mê ống tay áo vest quá khổ, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại mờ mịt ngưng lại.

Phó Diễn đã quay người rời đi.

Giang Tinh Hoài đứng tại chỗ đợi một hồi, lòng bàn tay túm chặt vạt áo đã ướt đẫm.

Có lẽ bệnh truyền nhiễm khiến con người rơi vào khủng hoảng, trong người chỉ còn nỗi bất an.

Giang Tinh Hoài luôn cảm thấy đầu óc cậu trống rỗng.

Cậu muốn bắt được điều gì đấy, cái gì cũng được.

Tỷ như một cú điện thoại.
“Tôi muốn gọi lại cho ba.” Giang Tinh Hoài nhỏ giọng nói.
“Cái gì?” Phó Diễn không nghe rõ, chỉnh lý đồ vật không khí ngẩng đầu hỏi hắn, làm sao vậy “
Giang Tinh Hoài ngẩng đầu, buông góc áo, lặp lại lần nữa.
“Được.” Phó Diễn đưa điện thoại cho cậu.
Giang Tinh Hoài bấm dãy số, Phó Diễn lẩn ra phía xa.


“Tút…!tút…!tút…”
“Nghe máy nghe máy nghe máy…” Giang Tinh Hoài vô thức lẩm bẩm.

“Tút…!tút…!Xin lỗi, cuộc gọi tạm thời không liên lạc được…”
Giang Tinh Hoài cúp máy, gọi lại một lần nữa.
Vẫn không gọi được.

Giang Tinh Hoài nhìn chằm chằm số điện thoại, mãi đến tận khi đôi mắt mỏi nhừ, cậu dụi mắt, chui vào nhà vệ sinh.
Phó Diễn xếp xong balo, bắt đầu quấn vải quanh cổ tay.

“Trả chú.” Giang Tinh Hoài đi tới, đưa điện thoại lại.

Phó Diễn nhìn cậu nhóc vành mắt đỏ au, chóp mũi ửng hồng, không lên tiếng.

“…!Tôi có thể đi cùng chú không?” Giang Tinh Hoài khe khẽ hỏi, sau đó hấp tấp nói thêm, “Tôi không muốn đợi ba nữa.”
E rằng ông ấy sẽ không đến tìm tôi.
Phó Diễn có hơi sửng sốt, lập tức gật đầu: “Được.”
Giang Tinh Hoài nở nụ cười yếu ớt.

Biểu tình bình tĩnh ngoài dự liệu của Phó Diễn.

“Gom đồ ăn trong tủ lạnh đi.” Phó Diễn đưa cho cậu một cái balo khác.

“Tôi có thể ăn một ít bánh quy chứ?” Giang Tinh Hoài đột nhiên hỏi, thấy Phó Diễn khó hiểu nhìn cậu, lập tức nói thêm một câu rất nhỏ: “Hồi sáng tôi chưa có no…”
“…!Ăn đi.” Phó Diễn bất đắc dĩ.
“Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?” Giang Tinh Hoài bận rộn gom đồ trong tủ lạnh, tâm trạng nhanh chóng tốt hơn.

“Đánh tiểu Từ sao?” Giang Tinh Hoài phấn khích đấm một quyền vào không khí, “Tôi muốn đấm anh ta từ lâu rồi.”
“Mở cửa.” Phó Diễn hiếm khi nói chuyện phiếm, cố gắng dời đi lực chú ý của Giang Tinh Hoài.

“…” Giang Tinh Hoài trầm mặc nửa ngày, ha ha hai tiếng, “Trò đùa của chú cũ quá, nó có từ hồi tôi học tiểu học cơ.”
“…Đừng ăn nữa.” Phó Diễn tiện tay thu luôn bịch bánh quy trên tay cậu.

“…” Giang Tinh Hoài bĩu môi, “Lòng dạ hẹp hòi.”
Phó Diễn nâng một chiếc ghế gỗ, đứng đối diện cửa lớn, sẵn sàng bày trận nghênh đón quân địch: “Mở cửa.”
“Mời ngài.” Giang Tinh Hoài nửa khom lưng, một tay đặt sau lưng, tay kia kéo cửa bày tư thế mời.

Cửa mở ra.
Tiểu Từ du đãng bên ngoài vô cùng phối hợp gào lên một tiếng, nhào thẳng vào.

Trải qua một buổi tối khổ luyện, tiểu Từ trở nên đặc biệt nóng nảy, cả khuôn mặt sưng vù nổi đường gân đáng sợ.


Phó Diễn nhấc chân đá anh ta ra ngoài, nhanh chóng chặn ghế chèn lên người và đầu tiểu Từ.

Tiểu Từ bị cắm dưới chân ghế, không thể động đậy, thê thảm gào thét giãy dụa.

Giang Tinh Hoài vội vàng bám theo, đạp lên cánh tay lộ ra ngoài của tiểu Từ.

Phó Diễn đâm một dao vào thái dương tiểu Từ, máu tươi chảy ròng ròng, tiểu Từ cũng không còn nhúc nhích nữa.

“Đi thôi” Phó Diễn đứng dậy, chặn trước thi thể, tay đặt ở sau gáy Giang Tinh Hoài, đẩy người đi về phía trước, “Đừng nhìn, đi thu dọn đồ đạc.”
Giang Tinh Hoài nghe lời nhìn thẳng, mở khóa vân tay nhà mình, dẫn theo Phó Diễn vào phòng ngủ.

“Cần mang theo những đồ gì?” Giang Tinh Hoài cởi chiếc áo vest nhàu nát đang mặc trên người xuống, ngẫu nhiên moi từ trong tủ một chiếc áo phông mài trắng, phía trên có in đầu sư tử hoạt hình dữ tợn.

“Quần áo, nhu yếu phẩm, đồ ăn, thức uống, dao và những thứ có thể làm vũ khí.” Phó Diễn nói.
“Cái này đẹp không?” Giang Tinh Hoài chỉ sư tử lớn trước ngực mình.

“Đẹp đấy.” Phó Diễn mặt không biến sắc, “Nhưng tôi khuyên cậu mặc áo có ống tay.”
“À phải! Có cái này ngầu hơn này.” Giang Tinh Hoài vỗ tay cái độp, từ tủ quần áo kéo ra một chiếc áo da màu đen, mặc lên người, còn đeo thêm 2 sợi dây chuyền bạc trên cổ, một đầu lâu, một thánh giá, xong chuyện mới khiêm tốn hỏi: “Đẹp trai chưa?”
“…” Phó Diễn gật đầu.
Lúc Giang Tinh Hoài chuẩn bị thay quần, Phó Diễn nhanh chân ra khỏi căn phòng ngủ hỗn độn.

Mười phút sau, Phó Diễn cúi đầu nhìn đồng hồ.

Nghe được tiếng bước chân, quay lại nhìn.

Giang Tinh Hoài nhai kẹo cao su, chân đeo giày đế cao, mang theo một chiếc balo vẽ nguệch ngoạc, sững sờ nhìn hắn: “Chú ngồi đi, đứng làm chi?”
Phó Diễn nhìn xung quanh, trên sofa rộng lớn vứt đầy quần áo, mặt đất có mấy gói đồ ăn vặt rối tinh, cùng vài cái game pad.

“Ngồi đi, đừng ngại mà.” Giang Tinh Hoài còn nói.
“Mau chóng xuất phát.” Phó Diễn nói.
“Xong ngay đây.” Giang Tinh Hoài gật đầu, nhặt laptop trên mặt đất nhét vào balo, sau đó còn gom cả mấy cái máy chơi game.

“Đừng mang theo máy chơi game.” Phó Diễn nhắc nhở cậu.
Động tác Giang Tinh Hoài ngừng lại.
“Ngoại trừ khiến balo nặng thêm, thì không còn tác dụng nào, hơn nữa tôi không nghĩ cậu có thể kết nối mạng được.” Phó Diễn giải thích.

“…!Vậy thôi.” Giang Tinh Hoài thỏa hiệp, cuối cùng chỉ giữ lại một chiếc máy game nhỏ.

“Cái này be bé, với lại không cần đến internet, nhưng mà có tận 66 trò offline.” Giang Tinh Hoài thử xin xỏ, “Đến lúc đó hai chúng ta cùng chơi.”

Phó Diễn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cậu.
“…” Giang Tinh Hoài im bặc, lại thả xuống, tay chậm rãi dời đến mấy quyển manga.

“Truyện tranh cũng không được.” Phó Diễn nói.

“Không phải chứ! Chú còn mang theo vài bộ vest mà! Cả giày da nữa!” Giang Tinh Hoài rốt cuộc không nhịn nổi, cao giọng, “Có ai đi tị nạn mà mang giày da sao? À! Tôi còn thấy chú nhét cả xi đánh giày đấy nhé!”
Phó Diễn: “……”
“Chú có nhu cầu tinh thần*, không lẽ tôi không thể có nhu cầu giải trí ư!” Giang Tinh Hoài già mồm biện luận.

(*) Có nghĩa tương tự với món ăn tinh thần.

Ý chỉ một sự vật sự việc nào đó đem lại nhiều giá trị lợi ích cho con người.
“…!Xi đánh giày không phải nhu cầu tinh thần của tôi.” Phó Diễn mặt lạnh giải thích.
“Tôi muốn đọc truyện.” Giang Tinh Hoài phồng mang trợn má.

“Cậu cầm theo đi.” Phó Diễn thỏa hiệp.
Giang Tinh Hoài nhanh chóng nhét vào mấy quyển, nhân cơ hội nhét theo cả máy chơi game nhỏ xinh kia.

Phó Diễn không thể làm gì hơn ngoài giả vờ không thấy.

Thu thập xong xuôi, Giang Tinh Hoài nhìn bộ sưu tập ván trượt trên tường, cuối cùng chọn một chiếc ván trượt cậu yêu thích nhất, ôm vào trong ngực, quay đầu rưng rưng nhìn Phó Diễn như đang năn nỉ.

“Cái này có thể mang.” Phó Diễn nhìn thấu ý nghĩ của cậu, giải thích, “Có thể làm vũ khí.”
“Chú đừng có mơ!” Giang Tinh Hoài ôm chặt ván trượt trong lồng ngực, thề sống chết bảo vệ, “Đây là vợ yêu của tôi!”
Phó Diễn gật đầu: “Đi thôi.”
Giang Tinh Hoài ôm ván trượt đẩy cửa ra, bước chân bạo dạn hơn, đạp lên người tiểu Từ một phát.

Cậu cúi đầu, đụng phải đôi mắt tiểu Từ đột nhiên trợn trừng.

“A a a!” Giang Tinh Hoài ôm ván trượt phang tới tấp.

Tiểu Từ nhắm chặt mắt lại.
Phó Diễn nhíu mày, nở nụ cười.
“Đi.” Phó Diễn đi trước, đi được vài bước, phát hiện Giang Tinh Hoài không bám theo, đứng lại nhìn.

“…!Run chân.” Giang Tinh Hoài cứng ngắc nhìn mảng máu, hai tay run rẩy.

Phó Diễn đưa tay ra: “Lại đây.”
Giang Tinh Hoài vươn tay, Phó Diễn nắm chặt tay cậu nhóc, đan vào nhau.

“Tay chú thật lớn.” Giang Tinh Hoài đột nhiên nói.
“Ừm.” Phó Diễn đẩy ra cửa thoát hiểm thang bộ.

Bên trong cầu thang yên tĩnh bất thường, chiếc quạt thông gió bình thường quay nhanh nay lại rề rà chậm chạp.

Phó Diễn quan sát kỹ một lúc, mới kéo người đi xuống.

Giang Tinh Hoài rõ ràng không thích ứng được với tình huống quá yên lặng này, nuốt nước bọt, tìm đề tài nói chuyện: “Chú mấy tuổi rồi?”

“Lớn tuổi rồi.” Giọng nói của Phó Diễn rất nhỏ.
“…!Không phải chứ.” Giang Tinh Hoài híp mắt, như bé hồ ly xấu xa, “Rõ ràng không thích kêu là chú.”
“Tôi 32.” Phó Diễn đính chính, ra hiệu cậu nhóc gọi hắn là anh.

“Chú nói gì cơ?” Giang Tinh Hoài không nghe rõ.

“…!Cậu” Phó Diễn nói một nửa, đột nhiên dừng lại, cước bộ thả nhẹ, nghe thấy tiếng bụp giòn giã, cả người ngăn trước mặt Giang Tinh Hoài, “Đừng nói chuyện.”
“Vừa rồi là âm thanh tôi thổi kẹo cao su.” Giang Tinh Hoài không thèm để ý, “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Bãi đậu xe.” Phó Diễn liếc mắt nhìn cậu nhóc nhóp nhép nhai kẹo, thấp giọng hạ lệnh, “Nhổ ra.”
“Tại sao phải nói nhỏ vậy.” Giang Tinh Hoài bất tri bất giác cũng hạ thấp âm lượng.

“Thông qua tình huống của tiểu Từ, tôi nghĩ người biến dị dùng thị giác và thính giác để tiến hành công kích con người.” Phó Diễn giải thích.

“Ồ.” Giang Tinh Hoài nuốt một ngụm nước bọt.
Trong hành lang vô cùng im ắng, hai người liên tục băng xuống lầu, không khỏi thả lỏng cảnh giác.

“Đang ở tầng 15…” Giang Tinh Hoài ló đầu nhìn xuống biển treo ở cầu thang, hạ thấp giọng, “Chúng ta còn cách hầm xe 15 tầng nữa.”
“Đúng thế.” Phó Diễn quan sát xung quanh, vừa thò một chân đến chỗ ngoặt, bỗng nhiên dừng lại.

Hắn mạnh mẽ xoay người cản cho Giang Tinh Hoài, nhét cậu ra sau lưng mình.

Dựa vào góc tường giấu đi thân hình, khuôn mặt có chút căng thẳng hiếm hoi.

Giang Tinh Hoài mờ mịt, giương mắt nhìn ngay ngoặt cầu thang, trái tim bắt đầu đập liên hồi, không tự chủ tóm lấy tay Phó Diễn.

Bức tường trắng như tuyết ở góc cầu thang bị ánh nắng chiếu vào, hiện ra lúc nhúc bóng người, chuyển động của chúng chậm chap cứng đờ, tay chân cong thành hình thù kì quặc.

Khung cảnh khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Hai người nín thở, không dám động đậy, chỉ cẩn thận ló đầu quan sát, tính toán số người.

Bốn người già, hai đôi nam nữ trung niên, hai bé gái và một nam sinh mập mạp khoảng 17 18 tuổi.

Tổng cộng có mười một người, Phó Diễn nhận ra bọn họ, họ đều là thành viên của hai gia đình sống ở tầng này.

Phó Diễn nhíu mày suy xét xem nên làm thế nào để vượt qua.

Giang Tinh Hoài đột nhiên ra hiệu: Chú xem trên chân nam sinh kia mang đôi giày không phải ai cũng có kìa! Bản limited AJ x Offwhite! Khi đó tôi cũng không giành nổi!
Phó Diễn ra hiệu lại với cậu: Cậu không thể xông ra, quá nguy hiểm, chạy nhanh cũng khó thoát, chờ tôi nghĩ cách một chút.
Giang Tinh Hoài: Chú cũng thấy tôi mang đẹp hơn cậu ta đúng chứ? Thật tinh mắt! Nhưng trời cao không có mắt, cậu ta giành được mà tôi không giành được!
Phó Diễn ôm chặt người, ra hiệu: Đừng kích động, không cần cậu phải lên dụ họ, tôi có biện pháp tốt hơn.

Giang Tinh Hoài bị ôm chặt cứng: “???”
“Ôm tôi làm gì?” Giang Tinh Hoài bối rối lên tiếng.

Phó Diễn che miệng cậu đã không còn kịp.
Mười mấy người phía trước, hai đại gia đình, nam nữ già trẻ, đều quay đầu lại nhìn hai người đang ôm ấp nhau..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận