Chương 22: Bị bắt
Tân cắm đầu chạy hết tốc lực, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào đoàn xe của quân đội thì đột ngột trước mặt xuất hiện bóng đen cản đường. Thế là, một vụ va chạm cực mạnh giữa hắn và bóng đen xảy ra, làm cả hai bị văng ngược về hai hướng đối lập.
“Bịch! Xoạt! Xoạt!” – Phản lực lớn khiến hắn lập tức ngã đập lưng xuống mặt đất rồi kéo rê đi một đoạn, đến khi đâm vào đống đổ nát mới dừng lại.
Ngay tức thì, hắn cảm thấy trước ngực mình đau nhức giống như bị xe tông trúng vậy. Đau đến tức ngực khó thở, nhưng hắn không dám chần chừ một giây nào cả, mà vội vàng gắng gượng ngồi dậy.
“Hộc! Hộc! Hộc!”
Thở ra hồng hộc, hắn nhăn mặt chịu đựng đau đớn, lập tức đánh ánh mắt tới kẻ vừa tấn công mình.
“Grừừuu… Goàmmm…” – Cũng ngay trong khoảnh khắc Tân ngẩng đầu lên, ở phía trước con Lu đã chồm tới kẻ tấn công chủ nhân của mình và bắt đầu cắn xé vào bộ phận nào đó.
Bóng đen bị con Lu tấn công lập tức vùng vẫy. Nó rống lên một tiếng chói tai rồi quăng quật hai bên tìm cách hất con Lu ra khỏi cơ thể.
“Graoooo!!!”
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Trong đêm tối đậm đặc, ánh đèn pha chiếu xa của ô tô thẳng tới không tốt chút nào. Nó khiến cho tầm nhìn của hắn giống như bị mù tạm thời vậy. Trước mắt, hắn chỉ nhìn thấy kẻ tấn công đang vật lộn với con Lu, cách vài mét ngoài cổng chợ là một đoàn bóng đen thật lớn có hình dạng gần giống con người với cái đầu khổng lồ. Không cần nghĩ, hắn cũng đoán được khả năng rất lớn đây là một con quái vật “Nấm đầu người”. Hắn không ngờ tất cả đám quái trong chợ xông ra tấn công đoàn xe, vậy mà ở đây vẫn còn xót một con ngăn cản chính mình.
“Bịch… Ẳng…” – Cầm cự được khoảng chục giây, rất nhanh con Lu bị con quái vật hất bay ra chỗ khác đập mạnh xuống đất khiến nó đau đớn phải rên lên.
Sau đó, con quái rú lên một tiếng điếc tai rồi lập tức phóng tới chỗ Tân.
“GẦM!”
“Uỵch! Uỵch! Uỵch!”
Nhìn bòng đen hùng hục lao tới, hắn hoảng loạn lùi về đằng sau, hai tay quờ quạng khắp nơi. Lúc nãy, hắn va chạm với con quái vật ngã xuống, đã không may làm rơi mất vũ khí.
Tí tách!
Từng giọt mồ hồi to như hạt đậu trên trán hắn lăn xuống đất. Hắn cuống lên mò mẫm mà mãi không thấy đâu. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hắn chứng kiến bóng đen khổng lồ to dần trong mắt mà cảm thấy áp lực như núi đè. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn dựng người đứng lên. Đảo mắt nhìn khắp xung quanh, hắn chuẩn bị phóng đi chạy trốn khỏi con quái vật thì dị biến lại phát sinh.
“Grừuu….” – Con quái vừa mới chạy được mấy bước thì bất ngờ từ đằng sau con Lu lại xông lên, nhảy bổ vào chân nó và điên cuồng cắn xé.
“Uỳnh!” – Nhỡ đà, con quái ngã đập mặt xuống đất, chấn động mạnh làm mặt đất rung lên nhè nhẹ. Lại bị sinh vật bé tí đáng ghét này dây dưa, nó giận dữ rống lên rồi quấn lấy con Lu, quyết định diệt kẻ này trước.
“GÀOOO….”
“Goằm!”
Nhân lúc này, Tân cúi xuống gấp rút tìm kiếm. May mắn, sau một thời gian lần mò, cuối cùng hắn cũng sờ thấy cái rìu vì nó văng đi không xa. Không có thời gian tìm nốt mũi thương, hắn nắm chặt cái rìu bằng tay phải rồi vội đứng lên ngẩng đầu lên nhìn con Lu. Nhìn nó lăn lộn với con quái vật khổng lồ, hắn lo lắng vô cùng. Cắn chặt răng, hắn chuẩn bị xông lên giải cứu con Lu rồi nhanh chóng chạy trốn thì ánh sáng đằng xa bỗng trở nên chói lòa. Nheo mắt, hắn cố nhìn nhưng tầm nhìn bây giờ chỉ có trắng xóa một màu. Bất đắc dĩ, hắn phải chạy sang bên cạnh nấp vào đằng sau đống đổ nát trước kia là sạp bán hàng. Ló đầu, hắn hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Ở ngoài xa, lúc này, đoàn xe của quân đội cũng đã đi được đến đầu con đường đối diện với cổng chợ. Bây giờ, khoảng cách hai bên đã rút ngắn chỉ còn mấy chục mét nên đèn pha của ô tô chiếu tới rất dữ dội. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian là đoàn xe nối đuôi nhau bắt đầu đổi hướng. Nó khiến cho ánh sáng chiếu tới không còn thẳng lối cổng chợ nữa mà hơi chéo sang một bên. Tình cờ, ở góc độ này, vị trí hắn đang đứng bị chìm vào trong bóng tối, còn quái vật và con Lu ở ngay gần cổng chợ thì bị soi lên rõ ràng.
Khi hình ảnh con quái đập vào trong mắt. Ngay lập tức hắn cảm thấy sợ hãi muốn nổ tung. Con quái này đúng là quái vật “Nấm đầu người” rồi, nhưng kinh khủng ở chỗ nó lại chính là con quái vật biến dị mà hắn để xổng lúc chiều. Bây giờ, con quái vật gần như không còn có hình dáng con người nữa rồi.
Nó biến đổi trở lên to lớn hơn, cao phải đến gần hai mét, cơ thể không còn da thịt nữa mà thay vào đó là những bó rễ cây quấn quanh cuồn cuồn như những bó cơ chắc nịch. Đôi tay của nó thì chuyển hóa hoàn toàn thành một mớ tua rua, mỗi sợi to bằng một đốt ngón tay, dài lòng thòng xuống mặt đất, đang quấn kín lấy cơ thể con Lu cố gắng giật hất tung ra bên ngoài. Cái đầu con quái cũng thay đổi trở nên ghê rợn vô cùng. Nó không còn một chút nào của con người, khi những cây cây nấm mọc lên đã được đám rễ cây đan xen kết thành một lớp màng bảo hộ kín kẽ, nhìn giống như những bọc khối u cộm lên trải dài xuống sống lưng. Ngũ quan trên khuôn mặt nó cũng biến đổi rất nhiều, mũi không còn, trong miệng thì đâm ra rất nhiều những sợi nhỏ nhọn hoắt ngọ nguậy như xúp tu nhìn rất tởm lợm.
Con quái vật vùng vẫy, cố gắng hất văng con Lu ra khỏi chân mà không được. Nó tức giận rống lên rồi nhấc bổng con Lu quật xuống mặt đất.
“Gruuuu!!!”
“Bành! Bành! Bành!” – Bị quật mạnh cơ thể xuống đất đau đớn. Vậy mà con Lu vẫn ngoan cường cắn chặt không bỏ.
Nhìn hình ảnh con Lu bị hành hạ, hai mắt Tân trợn lớn như muốn nứt. Cảm giác sợ hãi lập tức tan biến, thay vào đó là sự tức giận cùng cực, hắn muốn giết con quái vật biến dị này ngay lập tức. Ý nghĩ chạy trốn bị đánh văng ra khỏi đầu, hắn cắn răng, xiết chặt cái rìu đến mức nổi cả gân xanh lên rồi điên cuồng lao tới chỗ con quái vật.
Khoảng cách vài mét rất gần, chỉ một đến hai giây hắn đã tiếp cận con quái mà trong khi nó vẫn đối phó với con Lu chưa kịp phản ứng. Nhìn con quái đứng ở ngay trước mặt, con ngươi của hắn nổi lên vằn đầy tơ máu khóa chặt lấy cái đầu của nó. Sau đó, hắn chạy bước nhỏ tăng tốc. Khi đến khoảng cách gần một mét, hắn tung người bật lên, đến độ cao thích hợp thì vung tay bổ chéo một cú cực mạnh vào đống bọc nấm to đùng.
“Phập!” – Nhát chém với lực rất mạnh, nó dễ dàng chém xuyên qua khối nấm trên đầu con quái vật biến dị.
“Uỵch!” – Theo quán tính, hắn bay đi một đoạn trên không rồi mới tiếp đất ở đằng xa.
Ngay khi vừa tiếp xúc với mặt đất, hắn lập tức nhún chân, xoay người lại, đôi mắt khóa lấy con quái vật biến dị chuẩn bị tung đòn tiếp theo. Bởi hắn biết đòn tấn công vừa rồi của mình không hiệu quả, nhát chém tạo ra miệng vết thương rất bé. Những cây nấm trên đầu con quái được đám rễ cây giữ lại ổn định, lưỡi rìu bằng bàn tay của hắn lúc lướt qua chỉ sắt được mảng nhỏ, không gây ra hiện tượng vỡ tung như lúc trước nữa. Nhưng như vậy cũng đủ làm con quái đau đớn và chọc cho nó nổi giận.
RỐNG!
Ngửa đầu lên trời, con quái biến dị gào lên một tiếng to muốn thủng màng nhĩ. Sau đó, những sợ rễ cây trên người nó bỗng xòe ra, chạy xuống bên dưới bọc kín lấy con Lu xiết chặt. Gồng mình, con quái giật con Lu ra khỏi cơ thể nó. Mặc cho bị cắn mất một mảng rễ cây dưới chân, con quái quăng con Lu bay ra đằng xa rồi đập mạnh vào đống gạch vữa đổ nát.
“BÀNH!!!”
“Ẳng… Ắng… Ắng…” – Trúng đòn nặng, con Lu rên lên từng đợt đau đớn. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng cứ vừa đứng lên lại ngã xuống.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, từ lúc con Lu bị bứt ra đến khi bị ném đi chỉ trong một giây khiến Tân không kịp phản ứng. Nghe tiếng kêu đau đớn của con Lu, hắn cảm thấy mình sôi máu như muốn nổ tung. Hai mắt vằn đầy tơ máu đỏ ngàu, trán nổi đầy gân xanh, hắn nhảy bổ lên lưng con quái vật rồi điên cuồng chặt vào đống nấm trên đầu nó.
“Phập! Phập! Phập!” – Theo liên tiếp nhiều nhát chém, những mảng nấm trên đầu con quái dù khó phá cũng nhanh chóng bị gọt đi.
“Gruuuu!!!” – Bất ngờ trúng đòn hiểm, con quái vật biến dị loạng choạng mất thăng bằng ngã ngã ngửa về đằng sau. Đang bám trên lưng con quái cuồng chém đến mất đi lý trí, Tân cũng ngã xuống theo nó.
“Uỵch!” – Nhưng không may cho hắn, vị trí tiếp xúc bên dưới mặt đất có viên gạch nhọn đập thẳng vào sống lưng.
“Hự!” – Phải chịu sức nặng từ cơ thể to lớn của con quái, hắn đau đớn bật thốt lên khỏi miệng. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy nửa người trên của mình bị tê liệt cứng lại.
Tân không không chém được tiếp, con quái liền nhanh chóng thoát khỏi trạng thái choáng váng. Nó trở mình đứng lên rồi lập tức đưa hai bàn tay là một đám rễ cây quấn lấy cơ thể hắn. Sau đó, nó từ từ nhấc bổng hắn lên, đồng thời những sợi rễ cây cũng xiết lại ngày một chặt. Con quái đưa hắn lên cao đối diện với mặt nó rồi nhìn chằm chằm.
Nhìn vào đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm của con quái, hắn thấy trong đó tràn ngập sự hận thù, lạnh lẽo đến tàn độc. Nó nhìn hắn mấy giây giống như khiêu khích rồi bất ngờ há mồm rống lên một tiếng thật to. Phải ngửi mùi hôi thối tanh tưởi từ miệng con quái phả vào mặt và chịu sự đau đớn đến khó thở khi bị nó xiết chặt, hắn cảm thấy tức giận vô cùng. Hắn cố gắng vùng vẫy, dùng tất cả sức mạnh để thoát khỏi trói buộc, nhưng không được. Con quái quá khỏe, những sợi dây quấn quanh người hắn không mỏng manh như bề ngoài mà chắc chắn như bó dây chão vậy.
Con quái vật biến dị lặng yên nhìn Tân dãy dụa, nó không lập tức làm thịt hắn mà rất hưởng thụ nhìn sự đau đớn của con mồi. Nó đã tiến hóa so với hình thái sơ khai ban đầu, có suy nghĩ và một chút bản năng săn mồi của một giống loài mới. Nó rất hận kẻ trước mặt này, người đã khiến nó suýt chết. Nhưng cũng nhờ thế, trong lúc sinh tử, nó đã thức tỉnh bản năng thôn phệ đồng loại. Biết được điều này, nó chạy trốn rồi điên cuồng ăn thịt những kẻ khù khờ. Dần dần, vết thương của nó khôi phục và cơ thể thì phát triển thành hình dạng mới. Giờ đây, nó cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết, yếu điểm tuy vẫn còn nhưng đã được bảo vệ, không còn quá yếu đuối nữa.
Sau khi có chút ít nhận thức, nó nhớ tới con mồi đã làm mình súy chết. Nó căm hận vô cùng, trở về chỗ cũ tìm kiếm. Nhưng không thấy, nó đành phải quay ra ngoài sục sạo. Đang tức giận không biết làm sao, thì những con mồi khác xuất hiện chạy loạn khắp nơi trong tầm mắt của nó. Vội đuổi theo, nó giết ăn thịt đám con mồi này. Dần dần, nó nhận ra một điều, lũ con mồi đang tìm cách chạy đến nơi có những khối vuông lớn phát sáng di động. Nó định lao vào tấn công ngay, nhưng nhanh chóng nhận ra, những con mồi này rất đáng sợ. Nó thấy một vài kẻ giống mình chưa lại gần đã bị bắn vỡ tan nát. Cho nên, nó chờ đợi. Những con mồi tìm cách tụ về đây thì chắc chắn tên đáng ghét kia cũng sẽ tới, và rồi nó thành công.
Nhìn con mồi quằn quại trong tay, nó cảm thấy thật thoải mái. Nó muốn từ từ ăn thịt kẻ này mới được nên chậm dãi đưa đám xúp tu ngoe nguẩy trong miệng lại gần, đồng thời há miệng mở lớn chuẩn bị cắn xuống.
– ——OoO——-
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….