Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 24: Khổ chiến và con Lu biến đổi (2)


Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 24: Khổ chiến và con Lu biến đổi (2)

Những cú đập có lực rất mạnh tạo thành chấn động khiến mặt đất rung nhẹ lên từng hồi. Đập được vài nhát, đến khi con Lu bị đau giãy giụa yếu đi, con quái vật biến dị mới cúi xuống, dùng hàm răng của mình cắn xé. Nhưng hiệu quả không được cao lắm, bởi mớ xúc tu, thứ vũ khí tiến hóa của nó, để len lỏi vào những bộ phận mềm tiêm dịch, ăn thịt con mồi đã không may bị cắt đứt.

Nhìn con Lu bị hành hạ, trong đầu Tân chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó là, xông lên tấn công, bằng mọi cách chém chết con quái vật ghê tởm, giải cứu đồng bạn của mình. Nắm chặt cái rìu, hai mắt hắn trợn lớn như muốn nứt. Máu sôi lên, đầu óc của hắn trở nên điên cuồng. Chịu ảnh hưởng bởi ý chí, hắn bỗng cảm thấy chấn thương trên cơ thể không còn cảm thấy đau nữa. Hít sâu một hơi, hắn nhíu mày vòng ra sau lưng con quái rồi hùng hục lao tới. Áp sát kẻ thù, hắn khóa chặt mục tiêu là đám nấm trên đầu, rồi vung tay chém xuống.

“Phập!” – Nhát chém trúng đích, nhưng bất ngờ là, con quái biết đưa một tay ra đằng sau đón đỡ.

Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, con quái vật biến dị lập tức phản công. Xòe đống rễ cây trong tay ra, nó vung lên như mạng nhện chộp tới.

“Vụt!”

Đòn tấn công không hiệu quả, hắn lập tức bật ra, kéo giãn khoảng cách tránh né con quái vật phản công. Rồi tận dụng khoảnh khắc nó vừa tấn công xong, chưa kịp thu tay lại, hắn liền nhanh như chớp áp sát chặt một nhát.

Không lao vào chém một cách mất lý trí nữa, hắn lợi dụng cơ thể to lớn, cồng kềnh, hành động chậm chạp của con quái mà thoắt ẩn, thoắt hiện né đòn rồi phản công. Mặc cho con quái tìm mọi cách phòng thủ, theo thời gian nhát chém trúng đích của hắn ngày càng nhiều. Bởi đám cây nấm giờ khó tiêu diệt nên hắn chỉ tấn công vào một vị trí trên đầu nó.

Sau lần bị bắt đầu tiên suýt chết với con quái vật biến dị, lúc này hắn tấn công điên cuồng nhưng không đánh mất đi sự tỉnh táo. Với cơ thể được rèn luyện từ nhỏ, theo thời gian hắn di chuyển tấn công và tránh né ngày một mượt mà. Những nhát chém của hắn cũng hiểm độc và sắc bén hơn, nó khiến cho con quái vật giận dữ mà không làm được gì. Bởi dù sao hắn cũng không phải người bình thường, từ bé đã được bố dạy võ và nghiêm khắc rèn luyện. Bây giờ, hắn chỉ nhớ lại những bản năng đã quên mà thôi. Đặc biệt, không biết nguyên nhân vì sao, hắn cảm thấy cơ thể của mình lúc này rất dẻo dai bền sức, các bó cơ chắc nịch ẩn chứa sức mạnh chỉ chờ bùng nổ, cơn đau sau va chạm thì giảm đi nhanh chóng. Chắc chắn bên trong người hắn đang biến đổi cái gì đó, nhưng giờ không phải là lúc để bận tâm điều này, hắn phải nhanh chóng giải cứu con Lu không nó nguy mất.

“GRAOOO!!!” – Liên tiếp bị chặt vào cùng một vị trí, con quái biến dị rú lên đau đớn. Hai mắt đỏ ngầu, nó điên lên xòe đám rễ cây trên khắp cơ thể tạo thành một tấm lưới rồi nhảy bổ đến vị trí của Tân chồm tới.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhìn đòn tấn công tầm rộng của con quái, mặt hắn tái mét lại. Ngồi xuống, hắn co chân lại. Sau đó, đạp mạnh lòng bàn chân xuống đất, hắn bật mạnh bắn người về đằng sau tránh né. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng không may vẫn không thoát kịp khỏi đống rễ cây xòe ra tua tủa. Hắn bị vài sợi rễ nhỏ quấn lấy đôi chân.

“Gruuuu!!!” – Bắt được con mồi đáng ghét, con quái biến dị rú lên rồi tung người chồm tới.

Nhìn hình ảnh con quái phóng to trong con ngươi, Tân cắn chặt răng, cầm cái rìu bằng hai tay giơ lên cao trước đầu, chuẩn bị giáng một cú bổ thẳng vào đầu khi nó lao tới. Nhưng bất ngờ là, con quái đang bay trên không trung thì đột nhiên bị kéo khựng lại. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh đứt gãy vang lên đanh tai.

“Phực! Phực! Phực!”

Dưới ánh đèn pha, Tân trợn trừng hai mắt khó tin nhìn vào hình ảnh trước mặt. Cơ thể con Lu đang bị trói buộc bỗng lớn lên phá tung bó rễ. Ban đầu, con Lu chỉ là một con chó bình thường nặng khoảng hai mươi cân, bây giờ đột nhiên biến lớn, phải tương đương với một con lợn bốn mươi đến năm mươi cân. Nó không phải béo ra, mà là cơ bắp phát triển trở nên cuồn cuộn, những bó cơ hằn rõ trên lớp da đầy tính bộc phá giống như chó pitbull. Đáng sợ ở chỗ, không chỉ cơ thể con Lu thay đổi mà bộ hàm của nó biến dị. Những cái răng nanh nhỏ bình thường đã biến mất, thay vào đó là hàm răng sắc nhọn, dữ tợn như hàm sư tử vậy. Và bộ móng vuốt của nó cũng phát triển thần tốc, to hơn, dài hơn, cong và nhọn hơn.

“Uông…” – Thoát khỏi trói buộc, ngay lập tức, con Lu ngửa cổ lên trời sủa lên một tiếng vang vọng. Sau đó, nó nhe răng, hạ thấp trọng tâm như một con báo săn mồi gầm gừ, khóa chặt lấy con quái vật chuẩn bị tấn công.

“GỪƯƯ…”

Thấy con Lu bứt ra, biến đổi rồi khóa chặt lấy mình, con quái vật biến dị tạm dừng lại cảnh giác, chưa vội tấn công. Nó không biết tại sao, sinh vật đáng ghét kia lại có thể thoát khỏi trói buộc và có vẻ nguy hiểm hơn. Nhưng nó không sợ, nhìn thấy kẻ kia rống lên khiêu khích, nó cũng chóng gào to một tiếng điếc tai đáp lại.

“GRAOOO!!!”

Trong khi con quái hét, cánh tay được tạo thành bởi những sợi rễ cây của nó bị đứt gãy nhanh chóng phục hồi, có thể thấy bằng mắt thường. Sức sống của con quái vật biến dị thật kinh khủng, may mắn là đám nấm trên đầu, điểm yếu của nó không dễ dàng hồi phục như vậy.

Tân không biết tại sao con Lu lại trở thành như thế này, nhưng bây giờ không phải là lúc tìm hiểu chuyện đó. Việc cấp bách bây giờ, là hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây, chạy tới chỗ của quân đội để được tiếp tế chứ không phải dây dưa với con quái vật biến dị cực kì khó nhằn này.

“LU! CẮN NÓ!” – Hét lên một tiếng ra lệnh cho con Lu, hắn cắn răng nắm chặt cái rìu bằng hai tay ánh mắt kiên quyết, lao tới chỗ con quái vật.

“GÀUUU!!!” – Nghe tiếng chủ nhân ra lệnh, con Lu gừ một tiếng rồi lập tức nhún chân, tung người bật lên, mạnh mẽ vồ tới nhanh đến mức tạo thành một dải màu đen đớp vào cánh tay của con quái vật.

“Sực!” – Âm thanh hàm răng sắc nhọn của con Lu xuyên thấu vào bắp tay con quái vật vang lên ngọt sớt.

Đòn tấn công của con Lu khá nhanh, loáng một cái là tới nơi nên khi nó cắn trúng mục tiêu mà con quái vẫn chưa kịp phản ứng. Cũng một phần là do thân thể to lớn cồng kềnh của con quái, muốn tránh né là không dễ dàng chút nào. Sau khi ngoạm được kẻ thù, con Lu lập tức cong người, theo quán tính, dùng sức kéo con quái biến dị ngã xuống.

“Uỳnh!” – Mọi việc diễn ra quá nhanh, con quái vật biến dị không kịp làm gì mà bất ngờ bị kéo đổ xuống mặt đất. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, từ đằng xa vọng về tiếng bước chân ngày càng gần.

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Tân nghiêng người về phía trước, tay phải cầm rìu thì để ngang eo hơi chếch về phía sau. Hắn lao tới chỗ con quái vật với tốc độ cực nhanh. Đến khoảng cách thích hợp, hắn vặn người vung một cú chém cực mạnh vào khối nấm khổng lồ trên đỉnh đầu con quái vật.

“Phập!” – Nhát chém chuẩn xác, ngay lập tức, mảng nấm cực lớn trên đầu con quái văng đi.

Sau nhiều lần tấn công vào cùng một vị trí, cuối cùng hắn cũng bóc đi được mảng nấm to lớn này. Trúng đòn trí mạng, phản ứng có con quái liền hơi trì trệ đi. Tận dụng thời cơ, hắn vung rìu bằng tốc độ nhanh nhất chặt đi nhiều mảng nấm khác.

“Phạc! Phạc! Phạc!”

Hắn chém thêm được vài nhát. Nhận thấy con quái vật biến dị phản ứng ngày một chậm đi, hắn không ham tấn công mà vội vàng dừng lại. Mục đích đã đạt được, hắn ngẩng đầu lên nhắm tới đoàn xe đang di chuyển của quân đội.

“Lu! Đi!”

Cất tiếng gọi con Lu, hắn gấp rút gọi nó thoát khỏi đây, xông ra ngoài cổng chợ. Hắn biết, muốn dứt điểm con quái vật biến dị này không dễ chút nào. Đừng nhìn bây giờ nó có vẻ đờ đẫn, nếu đến ranh giới sinh tử, nó sẽ bộc phát sức mạnh đáng sợ. Mà với sức sống ngoan cường của nó, chỉ cần còn một vài cây nấm nhỏ trên đầu cũng không chết ngay được. Hắn chỉ lợi dụng hành động chậm chạp của nó, tấn công khiến nó tê liệt, không đuổi theo bản thân với con Lu chạy trốn thôi.

Ý định của hắn là rất tốt. Nhưng hắn và con Lu vừa chạy được vài bước thì ánh đèn sáng ngoài xa đang chiếu về đây đột nhiên biến mất. Đoàn xe của quân đội dù di chuyển rất chậm, nhưng cuối cùng, họ cũng đổi hướng hoàn toàn ngoài đường lớn. Ánh sáng đột ngột mất đi, đôi mắt của hắn không kịp thích ứng với bóng tối nên không may vấp vào vật cản gì đó dưới mặt đất mà ngã xuống lòng đường.

“Uỵch!”

“Graooo!”

– ——OoO——-

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận