Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 39: Sát Thần


Gió lạnh ở bên tai gào thét, cùng hô hấp ấm áp của Cố Ngọc giao nhau một chỗ, ánh mắt cô nghiêm nghị mũi chân nhẹ điểm, cả người như mũi tên rời cung vọt về phía trước.

Xuy lạp!

Kiếm quang chợt lóe, cắt bỏ đầu một con chó biến dị đánh đến cô, máu tươi phun ở không trung, tựa như mưa máu.

Thân ảnh màu đen không có dừng lại lâu, nhảy lên không trung lại tiếp tục vội vàng đi phía trước.

Cố Ngọc tốc độ thực mau, phảng phất như một quang ảnh xẹt qua, thú biến dị cùng người biến dị đuổi theo bên người cô dần dần thêm nhiều, bất quá cô phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái, nói là nói bọn chúng đuổi theo cô, không bằng nói chúng nó đang từ bốn phương tám hướng chạy đến một chỗ hội tụ, thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu hưng phấn.

Cố Ngọc sắc mặt hơi trầm, nơi đó nhất định có vấn đề, cô suy đoán có lẽ còn có rất nhiều người sống tụ tập.

Huyết nhục tươi mới tựa như mỹ vị phong phú, hấp dẫn bọn quái vật ăn người chạy đến tranh đoạt như tre già măng mọc.

Có phải nhóm người Trịnh Gia cũng ở nơi đó hay không?

Tưởng tượng như vậy, động tác dưới chân cô không khỏi càng thêm nhanh chóng lên, những người cùng thú biến dị muốn ngăn cản bước chân cô, chỉ cần kiếm quang lướt qua liền bị cắt làm hai, thậm chí ngay cả máu đều đến khi bóng dáng màu đen đi qua mới phun ra ngoài, đủ để thấy tốc độ Cố Ngọc cực kỳ nhanh.

Sau khi cùng Cố Cẩn tách ra, Cố Ngọc liền nuốt viên tinh hạch của người biến dị bò sát, nếu nơi đến ngay cả Trịnh Gia cũng không thể dễ dàng trở về, chỉ sợ nơi đó có nguy hiểm rất lớn, cô cũng muốn cho bản thân nhiều thêm một phần nắm chắc.

Trong tinh hạch của người biến dị sắp đạt đến cấp 3 có năng lượng cường đại, Cố Ngọc cũng cho rằng năng lượng này sẽ khiến cô phải chịu không ít khổ, nhưng lại không nghĩ đến, chỉ thông qua một đường chém giết người biến dị cùng thú biến dị khiến năng lượng trong cô phóng thích một cách nhẹ nhàng, hiện tại cô cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, năng lượng ở trong thân thể tiến sâu vào sắp đạt tới đỉnh điểm, đây là biểu hiện sắp bước vào cấp 2.

Nguyên bản khuôn mặt nhỏ trắng nõn non mịn, hiện tại lại đỏ rực như một quả táo chín, Cố Ngọc biết toàn thân cô đều đang nóng lên, nhưng lại không có cách nào ức chế rung động sâu trong đáy lòng kia, giết chóc khiến cô hưng phấn, khiến cô không ngăn được muốn điên cuồng huy kiếm.

“Mau, ngăn nữ nhân này lại!” Cố Ngọc nghe được bên tai truyền đến tiếng thét chói tai người biến dị, thanh âm kia đều đã thay đổi rõ ràng, mang theo tiết tấu kỳ quái, phỏng chừng cũng bởi vì đang hưng phấn cùng khát vọng, là khát vọng đối với huyết nhục.

Cố Ngọc cũng là dị năng giả, hơn nữa tốc độ cùng sức chiến đấu của cô cơ hồ một đường đi tới không gặp được bất cứ trở ngại gì, huyết nhục như vậy cũng là thứ người biến dị khát vọng nhất.

Cố Ngọc ngoái đầu lạnh lùng nhìn đảo qua, hai người biến dị đi sau cô tựa như đột nhiên bị đóng đinh lại, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tràn lên.

Người biến dị này là nữ nhân, tóc đen rối tung, mặt lại dài như mặt mèo, một đôi mắt đồng tử màu lam nhảy lên ngọn lửa hưng phấn.

Nó muốn bắt lấy Cố Ngọc, muốn dùng huyết nhục của cô bồi bổ cơn thèm khát của nó, chỉ như vậy nó sẽ thăng lên cấp 2.

Chính là, nguyện vọng này của nó nhất định phải thất bại.

Kiếm quang màu đen ở trước mắt nó chợt lóe, đồng tử màu lam của người mèo biến dị chỉ còn lại thần sắc hoảng sợ cùng không cam lòng, cuối cùng cái đầu rơi thẳng xuống mặt đất, máu phun ra rất nhanh liền cùng tro bụi hỗn tạp hoà thành một mảnh dơ bẩn trên mặt đất.

Cố Ngọc vẫn như cũ tiếp tục chạy nhanh về phía trước, cô tựa như một sát thần, thần chắn giết thần, Phật chắn trảm Phật, người cùng thú biến dị muốn đánh bất ngờ cô không một cái nào còn sống sót.

Chém giết như vậy cũng không có dừng lại chút nào, phía sau Cố Ngọc rơi xuống thi thể người biến dị cùng thú biến dị chồng chất uốn lượn như trường long trên mặt đất, tựa như một cái thảm phủ kín huyết tinh cùng thi cốt, mà một đầu thảm còn lại ở phía trước kéo dài, không biết là thông đến địa ngục hay là thiên đường.

……

“Tỷ, nữ nhân kia thật mạnh!” Ở trong góc một toà nhà bị vứt bỏ, một thiếu niên dõi mắt trông về phía xa.

“Cũng không tệ lắm, mới đầu mạt thế đã đạt cấp 2.” Một bên khác thiếu nữ gật gật đầu, hai người bọn họ diện mạo tương tự, vừa thấy chính là song bào thai.

“Bất quá đáng tiếc, người cùng thú biến dị đều hướng khu vực nơi đó chạy đến, cô ta còn muốn vội vàng đi chịu chết.” Thiếu niên tiếc nuối lắc lắc đầu, cũng chỉ là tiếc nuối thôi.

“Chúng ta còn có nhiệm vụ, đi thôi.” Thiếu nữ xoay người liền nhảy xuống lầu cao, bạch y phiêu phiêu, tựa như quanh thân cô ta nổi lên một tầng mây mù.

Thiếu niên cũng theo sát nhảy xuống, chỉ là khi sắp rơi xuống đất lại nhìn thấy mấy con chó biến dị nhanh chóng chạy vội lại đây, hắn khinh thường khẽ hừ một tiếng, hoả long trong tay phun ra, chỉ khoảng nửa khắc liền đem mấy con chó biến dị biến thành đống tro tàn.

Cố Ngọc như có cảm giác quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Cách đó không xa là đống toà nhà bị vứt bỏ, cả tòa nhà hoang tàn thê lương, có toà bị đốt cháy để lại dấu vết, nhưng cô tựa hồ còn nhìn thấy hai luồng quang mang chói mắt chợt lóe như có như không, nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt.

Vừa rồi là có người ở nơi đó sao?

Cố Ngọc nghi hoặc nhíu mày, một lát sau lại lắc lắc đầu tiếp tục rời đi, mặc kệ là ai ở trong bóng tối nhìn trộm, chỉ cần không phải là địch, cô cũng không muốn chủ động khơi mào chiến tranh.

……

Mà lúc này vây quanh nhóm người Trịnh Gia, thú biến dị cùng người biến dị cũng không ngừng tăng lên, thậm chí còn có một ít người gần đó nguyên bản muốn thừa dịp nhóm Trịnh Gia bị vây khốn, muốn họa thủy đông dẫn*(để người khác làm lá chắn đánh lạc hướng còn mình chạy trốn) mượn cơ hội trốn đi. Kết quả sau đó cũng bị người cùng thú biến dị đuổi theo bắt lại gia nhập vào đội ngũ Trịnh Gia cùng nhau kháng địch.

Không có cách nào khác, người, thú biến dị quá nhiều, như thủy triều mãnh liệt mà đến, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể giết xong.

“Trịnh Gia, tôi đã không còn chút sức lực……” Phương Tử Di trên mặt hỗn tạp mồ hôi cùng huyết, cũng không biết là cô bị thương hay máu của người khác bắn tới trên mặt cô, cả người cô cơ hồ đều phải dựa vào trên người Quách Triệt, nắm lấy côn trong tay còn đang không ngừng run rẩy.

Trịnh Gia nhấp môi, ánh mắt đảo qua những gia hoả như hổ rình mồi kia, chúng nó một đám đều xoa tay hầm hè, nhe răng trợn mắt chuẩn bị chọn một thời cơ thích hợp nhất để tiếp tục tiến công.

Trước chúng nó là bức tường thi thể cao cao của người cùng thú biến dị, máu loãng uốn lượn chảy xuống, rất nhanh liền đọng một vũng nước màu đỏ trên mặt đất.

“Trịnh Gia, nếu không một mình cậu chạy đi……” Ánh nắt Quách Triệt cũng xoay lại đây, trong mắt hắn tràn ngập áy náy.

Trong nhóm bọn họ, thực lực Trịnh Gia mạnh nhất, nếu một mình hắn muốn phá vây, có lẽ cũng có thể chạy thoát, đều là do bọn họ liên lụy hắn, cho nên hiện tại Trịnh Gia không thể không điên cuồng phóng thích dị năng chống đỡ dám quái vật này.

Nếu dị năng dùng cạn thì sao, chờ đợi bọn họ chính là vận mệnh bị tàn sát?

Trịnh Gia quay đầu, nhìn qua những khuôn mặt mọi người ở đây.

Đoan Chính Sóng bóng dáng nho nhỏ đáng thương vô cùng đang nhìn hắn, vừa rồi một người biến dị muốn đem cậu nhóc trảo đi, chính là Đoan ba chắn lên phía trước, lợi trảo người biến dị nháy mắt xuyên qua ngực ông, Đoan Chính Sóng nhìn rõ trước mắt đến choáng váng, nước mắt dâng lên, lại quật cường không chịu rơi xuống.

Quách ba Quách mẹ được Quách Triệt liều mạng che chở, so với những người khác bị thú cùng người biến dị kéo đi mà nói, bọn họ đã may mắn hơn rất nhiều, ít nhất trước mắt vẫn còn sống.

Có không ít người gia nhập đội ngũ bọn họ, những người đó là bị thú cùng người biến dị đuổi theo không thể không chạy lại chỗ bọn họ tụ tập, nhưng lại càng nhiều người chết đi.

Thi thể nơi này sớm đã chồng chất như núi, nơi này chính là chiến trường giết chóc!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận