Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 42: Rời Khỏi


Người chuột biến dị nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Cố Ngọc, thù làm đứt đuôi nó nhất định phải báo, nó muốn đem nữ nhân kia xé nát từng chút, cắn nuốt đều không dư thừa!

Lúc này lửa giận người chuột biến hoàn toàn tập trung trên người Cố Ngọc, nó đã quên mất, vừa rồi nó trốn tránh thèm nhỏ dãi một thân dị năng giả, hơn nữa từ trước tới nay nó không dám dễ dàng mạo hiểm mạng sống của mình, hiện tại lại bị Cố Ngọc kích thích quên sạch sẽ.

Trong cơn giận dữ, trí lực hài tử của nó đã hoàn toàn bị thù hận che hai mắt, nơi nào còn có lý trí tồn tại?

Nó chỉ huy chuột biến dị quần công tiến lên, còn có người biến dị cấp thấp cũng phải nghe mệnh lệnh nó không thể không khuất phục.

Nhưng bọn quái vật kia ở trước mặt Cố Ngọc hết thảy đều không đủ nhìn, cũng chỉ là một đám tiên phong đi chịu chết, nhưng người chuột biến dị cũng không nghĩ sẽ dừng tay, chính là chỉ còn bánh xe chiến nó cũng muốn nghiền chết Cố Ngọc.

“Mau, cắn cô ta, cắn chết…… A đau quá!” Người chuột biến dị hai mắt phun hỏa, thời điểm cảm xúc đang trào dâng, đột nhiên nó cảm thấy có một cổ đau đớn chui vào trong óc, phảng phất tựa như kim châm chọc vào não khiến nó đau đớn không thôi, chỉ có thể thống khổ mà cuộn tròn trên mặt đất.

Chính là lúc này!

Cố Ngọc ánh mắt ngưng tụ, bất ngờ vung kiếm đảo qua những gia hoả chặn đường phía trước người chuột, tiếp theo thả người nhảy lên đạp trên vai một người biến dị, rồi sau đó tiếp tục dẫm đạp bay qua, cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bắn về phía người chuột biến dị.

Giờ phút này người chuột biến dị đau đến cuộn tròn trên mặt đất, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn, nó căn bản không có biện pháp né tránh, nguy hiểm tới gần nó vẫn cố gắng phân ra một chút năng lực điều động đám chuột biến dị che chắn trước nó.

Hắc kiếm khí thế như thiểm điện, thẳng tiến không lùi!

Chuột biến dị chặn đường thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hắc kiếm mổ thành hai nửa, máu tươi ở trên không trung vẩy ra, chân tay đứt gãy rơi xuống đầy đất.

Keng!!!

Hắc kiếm Cố Ngọc bị lợi trảo người chuột biến dị ngăn trở, có thể nhìn thấy trong mắt nó còn có dấu vết thống khổ cùng giãy giụa, sắc mặt cũng đã thay đổi thành bộ dáng cầu xin Cố Ngọc, “Tỷ tỷ…… tha em…… em bảo đảm không ăn nhân loại nữa……”

“Hảo!” Cố Ngọc đạm mạc mà liếc mắt nhìn nó, mắt đen bình tĩnh không gợn sóng.

Người chuột biến dị trong mắt lộ ra kinh hỉ, lực đạo móng vuốt hơi hơi buông lỏng, hắc kiếm lại không có dừng lại mà tiến lên phía trước một chém, vững vàng chui vào giữa mày nó.

“Chị…… gạt tôi……” Cặp mắt giống như đứa trẻ còn mang theo mấy phần thiên chân cùng khó hiểu, ngơ ngác nhìn về phía Cố Ngọc, cuối cùng chậm rãi mất đi ánh sáng.

Cố Ngọc chuyển động cánh tay, hắc kiếm khẽ động liền đem viên tinh hạch cấp 3 còn mang theo oánh dịch lấp lánh thu vào trong túi.

Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, kỳ thật cũng chỉ trong thời gian chớp mắt, khi Cố Ngọc quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Gia, trán hắn đã che kín tầng mồ hôi mỏng, đủ thấy vừa rồi dùng tinh thần công kích đối với người chuột biến dị cấp 3 đã hao tổn không ít năng lượng hắn.

“Bang bang!!”

Hai tiếng súng vang lên cách đó không xa, Cố Ngọc quay đầu vừa thấy, không biết từ khi nào hai chiếc xe quân dụng đã chạy đến, một chiếc hướng chỗ đội ngũ bọn họ bên này đuổi lại đây, thậm chí còn có một quân nhân trang bị bộ dáng chiến sĩ đối với bọn họ múa may cánh tay, “Mau lên xe!”

“Đi!” Cố Ngọc không có do dự xoay người, kéo Trịnh Gia liền chạy.

Đừng nhìn Trịnh Gia cao lớn như vậy thì sẽ rất nặng, trên thực tế trọng lượng thân thể lại thực nhẹ, Cố Ngọc biết chính mình trong bất tri bất giác đã thăng lên cấp 2, sức chiến đấu cũng tăng lên gấp mấy lần, đến nỗi người khác khi thăng cấp sẽ phát sốt hôn mê bất tỉnh, nhưng chuyện đó căn bản lại không xuất hiện ở trên người cô.

Có lẽ đây là do cô có loại dị năng đặc biệt nên được lợi đi.

Có thể phân biệt màu sắc trên người người khác, ở trong mạt thế cô chưa bao giờ nghe nói qua, đây là một cái dị năng mới lạ, có lẽ dị năng này còn có rất nhiều chỗ chờ đợi cô tìm hiểu phát hiện.

“Cậu làm sao vậy?” Giờ phút này Trịnh Gia dựa vào trên vai Cố Ngọc, trên người hắn hơi thở có chút không ổn, nguyên bản bạc quang quấn quanh thân hắn lập loè không ngừng xao động. Thậm chí có khả năng tùy thời mất đi, Cố Ngọc vẻ mặt ngưng trọng, “Ngươi có phải muốn thăng cấp không?”

Sử dụng năng lượng quá mức tạo thành hai hậu quả đơn giản nhất, một là kiệt lực ngã xuống, hai là đạt đến điểm giới hạn đột phá.

Thời cơ như vậy là khả ngộ bất khả cầu*(Có thể gặp chứ không thể cầu)

“…… Sợ là như vậy.” Trịnh Gia cố hết sức gật đầu, rõ ràng hắn cảm giác được toàn thân đều không có sức lực, nhưng ngay lúc này lại có một loại khát vọng khác từ đáy lòng quét đến, hắn sợ hắn không còn sức lực đi đối kháng.

“Chống đỡ.” Không có do dự, Cố Ngọc đem kia viên tinh hạch cấp 3 mới có được, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhét vào trong miệng Trịnh Gia, chờ hắn phản ứng lại tinh hạch đã hóa thành một cổ nhiệt lưu trượt vào trong cổ họng hắn, nhanh chóng lan tràn đến khắp người.

“Cô…… Đây là tinh hạch cô mới có mới được……” Hơn nữa còn là tinh hạch cấp 3 vô cùng trân quý.

Trịnh Gia khiếp sợ nhìn về phía Cố Ngọc, giờ phút này thần sắc trong mắt hắn thực phức tạp, lại càng nhiều thêm phần cảm động.

“Cậu là song hệ dị năng, lúc này thăng cấp cậu càng cần nhiều năng lượng, cậu phải chịu đựng, cố gắng chống đỡ qua đi!” Cố Ngọc cầm thật chặt tay Trịnh Gia, xe quân dụng liền ở trước mắt, còn có quân nhân không ngừng phóng ra hỏa lực ngăn cản những người cùng thú biến dị truy đuổi lại đây.

Cố Ngọc rất dễ dàng đem hắn đặt lên xe, người trên xe tải liền tiếp được Trịnh Gia.

“Chiếu cố cậu ấy cho tốt!” Cố Ngọc dặn dò một tiếng, quay đầu lại vọt vào trong người biến dị cùng thú biến dị, hắc kiếm lướt qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Quách Triệt cùng Phương Tử Di bọn họ cũng theo đi lên, không có tụt lại phía sau, là Cố Ngọc đến cho bọn họ dũng khí giao tranh, chiến đấu kịch liệt đến một khắc cuối cùng, cô không có vứt bỏ bọn họ, cho nên mới càng phải tự mình cứu vớt chính mình.

“Cô gái kia rốt cuộc là ai?” Phía trên xe quân dụng, một nam quân nhân ngưng mi nhìn bóng dáng Cố Ngọc linh động, động tác huy kiếm nhìn như không có kết cấu, cũng không có hoa lệ, nhưng lại thẳng thắn dứt khoát chém vào nơi yếu điểm đám quái vật kia, một kiếm mất mạng, cho dù ngay cả hắn dùng súng cũng không có tỉ lệ ghi bàn cao như vậy.

Ngày này, chỉ sợ tẩt cả mọi người ở đây đều nhớ rõ bóng dáng tay cầm hắc kiếm này, cô phảng phất như u linh nhảy lên trần gian, lại như từ một thiên thần rơi xuống thành sát thần, bọn họ nhớ kỹ tên cô —— Cố Ngọc!

Xe quân dụng chở những người may còn sống sót rời khỏi Trạch Loan khu như luyện ngục trần gian.

Trịnh Gia trước sau vẫn rơi vào trạng thái nửa hôn mê, mơ mơ màng màng bị Cố Ngọc ôm vào trong ngực, hắn biết chỉ có cô ở bên cạnh hắn, hắn mới an toàn, mới có thể yên tâm cùng cổ lực lượng trong thân thể đấu tranh.

“Chốc lát nữa tôi muốn đi tìm Cố Cẩn, các người có tính toán gì không?” Cố Ngọc quay đầu nhìn về phía Phương Tử Di cùng Quách Triệt.

Quách Triệt đã tìm được cha mẹ, có lẽ sẽ có an bài khác cũng không nhất định đi theo bọn họ.

“Cố tỷ, em khẳng định đi theo chị.” Phương Tử Di trực tiếp ngồi xuống bên người Cố Ngọc biểu hiện lập trường, còn khen đầu tóc Cố Ngọc thật đẹp, “Lưu loát nhanh nhẹn, đây mới là Cố tỷ em.”

Quách Triệt do dự một chút, mới mang theo vài phần xin lỗi nhìn về phía Cố Ngọc, “Ba tôi bị thương, mẹ tôi cũng bị kinh hách không nhỏ, nghe nói quân đội này muốn đi tới thành phố S, nơi đó đã xây dựng căn cứ rất an toàn, cho nên…… bọn họ muốn cùng đi theo, tôi cũng……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận