Trong tay Cổ Đường Viên cầm một cây đao nhỏ, vung đao một cái liền chém vào óc biến dị thử (chuột).
Mặc kệ ở nơi nào, luôn luôn không bao giờ thiếu loài động vật này, Cổ Đường Viên nhìn từ nãy đến giờ chém cũng được hơn mười con, liền dừng tay cất đao vào trong không gian.
Biến dị thử so với chuột lúc trước thì to hơn rất nhiều, tốc độ phải nói là cực nhanh, nếu không cẩn thận bị móng vuốt sắc nhọn của nó trảo qua thì chắc chắn một chút cũng không dễ chịu.
Sở dĩ cô muốn bắt biến dị thử là bởi vì muốn luyện tập thân thủ, trải qua sự tẩm bổ của nước suối, mặc kệ như thế nào thì thân thủ cô đã nhanh nhẹn lên không ít, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, cũng không thể chỉ dựa vào dị năng mà bảo vệ tính mạng, nếu các phương dạng khác đều được đề cao thì rất có lợi cho cô.
Lúc Cổ Đường Viên cùng đám người mang về biến dị thử, rất nhiều người sắc mặt liền thay đổi, nơi này đừng nói có người ăn chuột bao giờ chưa, có lẽ ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thấy đi, ở trong mắt bọn họ, chuột là loài động vật vô cùng dơ bẩn, luôn làm cho người ta phải chán ghét, nếu hiện tại muốn đem nó trở thành đồ ăn, thì ai mà chịu cho nổi.
“Ta không muốn ăn chuột.” Nhiều nữ hài sau khi thấy chuột đã khóc thét lên.
Cổ Đường Viên liếc nhìn Lí Hiển một cái, thấy vậy Lí Hiển liền vội vàng an ủi khuyên giải:”Đừng khóc, sâu còn nhiều mà, không cần ăn chuột cũng được, im lặng chút, tính dẫn đường cho tang thi đến hả.”
Tìm một đống cành khô xếp chồng lên nhau, hỏa hệ dị năng phụ trách nhóm lửa, tuy hai trăm người cũng không nhiều lắm, nhưng lại có đủ năm hệ dị năng, nên một ít chuyện được loại bỏ không ít.
Người nhiều không quản lí được hết, nên đều tự phân ra thành tiểu đội, mỗi tiểu đội sẽ có đội trưởng phụ trách quản lí.
Các đội đều đến lĩnh đủ số biến dị thủ, rồi thiêu nướng, về phần có người ăn hay không thì nó không phải là chuyện mà Cổ Đường Viên cần quan tâm.
Lộ Miễn thuần phục nướng, một khối thịt xấu xí bị một lớp vàng óng ánh bao phủ, mùi hương ở thật xa cũng ngửi thấy được.
Ba người Cổ Đường Viên cũng không cần cùng ăn với người khác, nên cô lấy ra rất nhiều gia vị để nướng, gì chứ lúc trước mấy cái này cô chuẩn bị rất nhiều.
Tiếp nhận miếng thịt nướng được phát cho, cắn một miếng, hương vị thật sự rất ngon a~ (ˉ﹃ˉ)
“Ngươi trước kia làm gì, sao lại hiểu biết về dị năng nhiều như vậy? Còn nhiều thứ khác nữa.” Lộ Miễn quơ quơ miếng thịt biến dị thử trong tay.
“Học sinh.”
“Vậy thật là một học sinh cá biệt.”
Nửa giờ ăn cơm rất nhanh liền trôi qua, đống lửa đều bị dập tắt, liền tiếp tục hành trình đi tìm căn cứ.
Dựa theo lời nói của một cô gái chỉ đường tên là Trần Lam, lúc trước cô ấy lái xe đến thị trấn chỉ mất năm tiếng, mà hiện tại đối với tốc độ đi bộ với bọn họ mà nói thì ít nhất cũng phải mất hai ngày, có tính cả thời gian nghỉ ngơi.
“Trần Lam a di, không phải ngươi nói lúc trước có đi xe đến sao, vậy xe đâu?”
Nghe thấy Tiêu Luật Hằng nói như vậy, Cổ Đường Viên mới phát hiện trong cảnh khu một chiếc xe cũng không có, theo lý mà nói nếu có nhiều người ở đấy thì phải có nhiều xe mới đúng chứ.
“Chúng ta có lái xe đến, nhưng lúc mạt thế mới bắt đầu, có rất nhiều người hôn mê không có lí do, người nhà của họ liền vội vã mang đến bệnh viện, đi không ít người, ngay cả bằng hữu của ta cũng mang xe đi, chúng ta bởi vì không còn xe nên tính toán muốn chờ Đại Ba đến đón, ai ngờ đợi người đâu không thấy, thì tang thi đã xuất hiện.”
Cổ Đường Viên ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, nhìn thế nào cũng thấy có chút quen mắt, mà Tiêu Luật Hằng tựa hồ cũng phát hiện được, nhìn một chút liền nói:”Là đường đến B thị.”
Tiêu Luật Hằng vừa nói xong, trước mắt Cổ Đường Viên liền xuất hiện một con quái vật to lớn, làm đoàn xe phải ngừng lại.
Là huyết đằng! Cự nhiên lại quay về trốn cũ.
Tiêu Luật Hằng cũng nhìn thấy được huyết đằng, kinh ngạc nói:”Thế nào lại là nó.”
Cổ Đường Viên vốn muốn quay đầu xe lại, nhưng lại nghĩ đến huyết đằng tiến giai thất bại, hơn nữa cô cảm thụ không có một điểm năng lượng dao động, thật hiển nhiên rất có khả năng là nó đã chết.
Là ngụy nhị giai, mặc dù không bằng nhị giai, nhưng đối với nhất giai thì tốt hơn rất nhiều a~, Cổ Đường Viên trong lòng rung động không thôi, liền quyết định thử một chút.
Không đợi Cổ Đường Viên động thủ, Lộ Miễn đã nhanh chân chạy xuống xe, đi đến chỗ huyết đằng.
“Không thành vấn đề, đã chết rồi.”
Cổ Đường Viên không biết Lộ Miễn đã làm gì, nhưng huyết đằng là chết thật.
Trong đoàn xe cũng có vài người tò mò đi qua xem, dùng tinh thần lực tra xét một chút, rất may mắn phát hiện viên tinh hạch không có bị người lấy đi, thừa dịp không có ai chú ý cô liền lặng lẽ thu hồi vào trong không gian.
Không có tinh hạch thì huyết đằng cũng chỉ là một cây bình thường, không có một tia năng lượng, mà cây cối làm thành xe con báo đều có năng lượng bên trong, bởi vì hình thành tinh hạch xong rồi chết, nên tất cả năng lượng hầu như đều tập trung ở tinh hạch, nên hiện tại cành cây của nó không còn chút năng lượng nào.
Cổ Đường Viên cũng không nghĩ tới mình lại gặp phải vận may này, nhưng hiện tại không phải là thời gian để hấp thụ năng lượng trong đó, tiến giai hay là muốn đi đến thị trần phụ cận trước, cái nào mới tốt đây.
………………………………………………………………..
Trên đường tang thi càng ngày càng nhiều, Cổ Đường Viên điều khiển dây mây không ngừng giết tang thi, nhưng đoàn xe phía sau vẫn bị bao vây.
“Làm sao lại có nhiều tang thi như vậy!”
Cổ Đường Viên nhìn thấy phía trước có rất nhiều xe, thậm chí một chiếc xe giao thông công cộng (xe buýt) rất quen thuộc, bên trong tang thi đều đang giãy dụa muốn đi ra ngoài.
Cổ Đường Viên đem xe dừng lại, cho tất cả mọi người xuống xe, người già cùng trẻ nhỏ thì bảo hộ bên trong vòng vây.
“Tang thi công kích ở đầu, thổ hệ dị năng giả thì dựng lên một bức tường đất, còn những hệ khác thì phụ trợ công kích, tranh phủ một phát làm chết mục tiêu!”
Lộ Miễn dẫn đầu một chưởng đánh trúng đầu tang thi, một loại phân phó đi xuống, một đám người hoảng loạn bắt đầu tập kết, nhưng vẫn có nhiều người bị dọa cho nhuyễn chân, thì ngay lập tức liền trở thành đồ ăn cho tang thi.
Thấy đồng bạn bị tang thi ăn thịt rất tàn nhẫn, thịt màu đỏ tươi, xương trắng bệch, ruột gan cũng bị tang thi lôi ra bỏ vào miệng ăn.
Có vài đứa nhỏ sợ đến mức khóc thét lên, có người thì ói ra.
Tang thi ở xung quanh đều bị thanh âm hấp dẫn đến, nhượng Tiêu Luật Hằng nhíu mày quát:”Câm miệng! Nếu ai khóc thì không cho người đó ăn đường nữa.”
Thanh âm của tiểu hài tử liền im bặt, nhưng vẫn ghé đầu vào người thân khóc nức nở.
Trời tối, người nào mệt mỏi thì thay người phía sau nên tiếp tục chiến đấu.
Tang thi mặt trắng, có con mặt còn không trọn vẹn đầy đủ, móng tay thì sắc nhọn, không biết mệt mỏi hướng về phía đám người sống sót.
Cổ Đường Viên dùng dây mây ngăn lại bước đi của tang thi, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một nam tử đang đẩy một người phụ nữ ra ngoài, đồng tử liền co rụt!
Kéo nữ nhân kia về phía mình, dây mây trực tiếp quấn vài vòng trên cổ nam nhân đó, vẻ mặt của Cổ Đường Viên không biểu cảm nói:” Ngươi vừa rồi làm cái gì?”