Nghĩ đến căn biệt thự lạnh lẽo không chút hơi ấm kia, cô chán nản quyết định từ từ đi bộ về.
Về sau mạt thế có rất nhiều thứ không được thấy nữa rồi.
Đi lang thang một lúc lâu có hơi mệt, Đa Dư chậm rãi đi đến một công viên nhỏ gần đó.
Vào thời gian này, trong công viên có rất nhiều cặp đôi, chỉ có một người giống như cô ít đến đáng thương, cô tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống.
Thấp thoáng có tiếng “bịch bịch” như tiếng đánh đấm, thỉnh thoảng còn có tiếng chửi bới.
Đa Dư không có hứng thú mạo hiểm, ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn sao lấp lánh trên trời.
Trời đêm của mạt thể, các vì sao luôn bị một màn mỏng che khuất.
Không biết giờ này Nhiếp Minh đang làm gì?
Đa Dư chợt có xúc động muốn đi tìm cậu, muốn được nhìn thấy cậu.
Nhưng rất nhanh liền nản lòng, cô căn bản là không biết nhà Nhiếp Minh ở đâu.
Tiếng đánh tiếng mắng chửi không ngừng truyền tới tai Đa Dư, người bị đánh từ đầu đến cuối lại không phát ra âm thanh nào.
Cho đến khi… một tiếng kêu yếu ớt vô lực quen thuộc truyền đến.
“Đủ rồi đám vô lại này, đánh bài thua bạc không phải tôi, nợ tiền các người cũng không phải tôi, đừng ép tôi báo cảnh sát bắt các người lại.”
“Các anh em nghe gì chưa, thằng nhãi này còn muốn báo cảnh sát, xem ra chúng ta hạ thủ còn quá nhẹ.
Lão nhị, chặt tay phải nó đi, xem nó còn báo cảnh sát thế nào?
Bố nợ thì con trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có trách thì trách bố mày không có tiền đồ.”
Một thanh đao dài 30 li, mắt thấy sắp chém xuống liền bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lại, máu tươi không ngừng chảy xuống.
“Ôi! Người đẹp không cần mạng này đến từ đâu, anh đây thích.”
“Buông cậu ấy ra.”
“Buông nó ra cũng được thôi, nó nợ anh mười vạn, em trả thay cho nó.
Không có tiền thì theo các anh đây đêm nay, tâm tình anh tốt thì xóa nợ.”
Nhiếp Minh kinh ngạc nhìn bóng lưng đang ngăn trước mặt, lúc này liền có suy nghĩ muốn chết.
Cậu nguyện ý mất đi một tay cũng không muốn để cô thấy dáng vẻ thảm hại này.
“Chị đi đi, rời khỏi đây, tôi không cần chị lo việc của người khác.” Giọng mói ngập tràn thê lương.
Đa Dư quay lại nhìn Nhiếp Minh đang nằm sấp dưới đất, cậu đang bị một tên giẫm chân lên lưng, mặt mũi bầm dập, tim như bị bóp nghẹt.
“Thả cậu ấy ra.” Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta run rẩy trong lòng.
“Thả, thả… lấy tiền ra…” Tên đại ca cầm đầu nuốt nuốt nước bọt, tại sao hắn lại có cảm giác có thể mất mạng bất cứ lúc nào chứ.
Đa Dư không phí lời với bọn chúng nữa, năm người này cô vẫn không để vào mắt.
Với một cú đá sau liền đá bay tên đang giẫm chân lên người Nhiếp Minh.
Trong lúc bốn tên còn lại đang ngỡ ngàng, cô cướp cây gậy bóng chày trong tay một tên đánh lên lưng tên đang đứng gần nhất, khiến hắn đau đớn đến gào khóc.
Ba tên còn lại không ngừng rút lui, đây còn là nữ nhân sao?
Đa Dư dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên đại ca cầm đầu, khom lưng xuống đỡ Nhiếp Minh dưới đất, “Cậu sao rồi! Không có việc gì chứ?”
“Chị đi đi, bọn chúng là xã hội đen, đừng gây chuyện với chúng.”
Mấy tên đối diện nghe lời Nhiếp Minh nói thì ưỡn lưng, “Đã sợ chưa! Mấy anh đây là người có thân phận, là người mà cô có thể gây sự sao?”
“Bang phái nào?”
“Bang Thiên Ưng.”
Trong đầu Đa Dư hiện lên một gương mặt có một vết thẹo, trông giống như thổ phỉ, hắn là quản gia của vùng phía Bắc, hình như tên Châu Thiên.
Cô chưa từng trực tiếp gặp mặt, hầu như mọi chuyện về hắn là nghe qua lời đồn.
Người đàn ông này là dị năng song hệ lôi hỏa, là một con người nghĩa khí, nghe nói hắn chết sớm vì cứu một bé gái nhìn giống với con gái của hắn.
Trước mạt thế là lão đại của một bang phái nào đó tại thành phố A3, chỉ cần có tiền thì không việc gì là hắn không làm được.
Châu Thiên sẽ không phải là lão đại của bang Thiên Ưng chứ?