“Con chỉ có một cơ hội lựa chọn, ta cũng chỉ có thể giúp con được một lần, về sau duyên giữa ta và con đã dứt.”
Đa Dư nghĩ cũng không thèm nghĩ, “Con muốn quay về.”
“A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai.
Con à, con phải nhớ, một người lực lượng dù lớn đến đâu thì cũng có giới hạn.
Con người không thể quên gốc, trước sau phải luôn giữ lòng thiện lương.
Tang thi vô tình vô ái, con người không thể tương đồng.
Đi đi! Nhớ kỹ!!! Hãy nhớ kỹ!!!”
Đa Dư lại rơi vào một mảnh tối đen… không biết đã qua bao lâu.
Cô phảng phất nghe thấy tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”, như xa như gần, càng lúc càng rõ ràng.
Bên tai nghe thấy giọng nữ lay động lòng người:
Ta là một con hồ ly tu luyện ngàn năm
Tu luyện ngàn năm cô đơn ngàn năm
Có người nào có thể nghe thấy tiếng ta khóc trong đêm đen tĩnh lặng
Có người nào có thể thấy ta múa trong ánh đèn lồng đã tắt…
Đa Dư theo phản xạ vươn tay đến nơi phát ra âm thanh, sờ được một vật cứng đang không ngừng rung động, một lúc sau thu tay lại, cả cơ thể đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn tới.
Sau đó vẻ mặt liền thành vẻ mù mờ, đây là điện thoại di động sao? Nhìn còn hơi quen mắt, đầu cứng ngắc nhìn tứ phía, nơi này là?
Tiếng gõ cửa lại vang lên, một giọng vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang vào.
“Tiểu thư Đa Dư, ăn cơm thôi, tổng giám đốc và phu nhân đều đang đợi cô.”
Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến giọng đàn ông uy nghiêm.
“Vương tẩu, cô đi làm việc của cô đi, không xuống ăn cơm thì càng tiết kiệm.”
“Hạo Thiên, anh bớt giận, Đa Dư nhất định là rất thích cậu bé kia nên hôm qua mới cùng người nhà thưa chuyện, con đã trưởng thành rồi, chúng ta nên vui mừng mới phải không đúng sao?”
“Vui mừng? Trước không nói Đa Dư bây giờ mới là đại học năm tư, lại nói, bạn gái thằng bé kia là bạn thân của Nghiên Nhi, hôm qua là sinh nhật Nghiên Nhi, nó làm vậy khiến Nghiên Nhi phải ăn nói sao đây?”
Giọng nữ có chút chần chừ đáp: “Nghiên Nhi nói không sao, mối quan hệ của nó và cô bé kia cũng không quá thân, chỉ cần chị gái vui, thì nó nhất định sẽ ủng hộ chị nó”
“Hồ nháo, chỉ cần Đa Dư vui thì lễ nghĩa liêm sỉ đều không chú ý, đúng là con hư tại mẹ.”
Tiếp đó là tiếng đập bàn rất mạnh, đồng thời là tiếng bước chân đi xa dần.
“Vương tẩu, thu dọn đi!” âm thanh giọng nữ có vẻ nghẹn ngào, dường như phải chịu một niềm tủi thân rất lớn.
“Phu nhân, người ăn một chút đi! Trước khi đi học tiểu thư đã đặc biệt phân phó, dạ dày ngài không được tốt, bữa sáng nhất định phải ăn.”
“Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ một lát.”
Đa Dư dần dần tiếp nhận, cô nhớ ra, Vương tẩu đó là quản gia trong gia đình trước mạt thế, giọng nam là người cha có quan hệ huyết thống với cô, giọng nữ là người mẹ kế trong ngoài bất nhất của cô.
Nhìn ngày trong di động là ngày 13 tháng 5 năm 2052.
Đa Dư tập trung nghĩ lại một chút, ngày 12 tháng 5 đã có chuyện gì xảy ra?
Đó là sinh nhật 22 tuổi của Đa Nghiên tổ chức trong biệt thự này, cô uống một cốc hoa quả ép do Đa Nghiên đưa, không biết sao lại có điểm mơ hồ, liền một mình ra ngoài nghỉ ngơi dưới cây quýt.
Cô cảm giác bản thân đã ngủ rồi, lại giống như chưa ngủ, nhớ láng máng có người ngồi bên cạnh, không ngừng nói gì đó?
Cô bị một ly nước lạnh dội tỉnh, thì nhìn thấy một cậu trai áy náy nói với cô: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi, chính là cô gái đứng bên cạnh em gái cậu, cho dù cậu không để ý, nhưng tôi thật sự rất yêu cô ấy.”
Đến thời gian phản ứng Đa Dư cũng không có, trước mắt chỉ còn bóng lưng đang rời đi tiêu sái của cậu trai.