Không chỉ làm cho toàn thân cô trở nên ấm áp, mà phật châu trên tay cô cũng được làm ấm theo.
Từ lúc mặt trời mọc rới lúc mặt trời lặn, cô đều không có chút cử động, chỉ đến lúc xe của bố cô chạy vào biệt thự thì mới luyến tiếc rời khỏi cửa sổ.
Thật là quá dễ chịu rồi, nếu có thể, cô hi vọng luôn được tắm dưới ánh mặt trời.
Đáng tiếc là cô chỉ có thời gian một tháng.
Thời khắc mạt thế đến, mặt trời bị bao phủ bởi một tầng màu xám, bên ngoài đều là lớp lớp màu xám như vậy, khiến cho người ta rất không thoải mái.
Ngồi trên chiếc giường Simmons mềm mại, mọi thứ xung quanh như không chân thực.
Cô thật sự có thể lại một lần nữa sống lại? Lại một lần nữa lựa chọn nhân sinh của cô?
Cô không còn là kẻ bị cầm tù sống không bằng chết nữa? Nhiếp Minh cũng không phải là tang thi chỉ còn nửa thân trên?
Trong đầu Đa Dư đều là nghi vấn, mà không phải là khẳng định.
Mọi chuyện phát sinh trong kiếp trước tựa như một thước phim một lần nữa xẹt qua trong đầu.
Trong lúc Đa Dư đang chìm trong đau khổ, có một số sự việc lại lặng lẽ phát sinh.
Chuỗi phật châu trong tay cô tổng cộng có 10 hạt, trong đó có 9 hạt to như nhau, một hạt to hơn một phần tư so với những hạt còn lại.
Nhìn như được làm từ gỗ đào, thực ra nó được làm từ một loại đá không biết tên.
Lúc đầu phật châu có màu đỏ đậm, trong đó có ba hạt châu, màu sắc của chúng đang dần dần biến đổi.
Trong não hải của Đa Dư cũng có thêm một vài thứ thần bí đang chờ cô tự phát hiện.
Lúc này, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng trầm tư của Đa Dư, mắt cô xẹt qua nỗi tuyệt vọng, bơ vơ, hối hận, cùng với hận ý thâm nhập sâu trong xương tủy, cuối cùng tất cả đều hóa thành hư vô, đôi mắt vốn sáng ngời càng trở nên trong suốt.
“Tiểu thư Đa Dư, tổng giám đốc đã trở về rồi, mọi người đều đang đợi cô ăn cơm.”
Gương mặt Đa Dư vương ý cười đến say người, nhìn kỹ lại có chút mờ mịt.
Có nỗi hận chỉ có thể khắc khảm trong lòng, mọi thứ đợi mạt thế đến.
Vương quản gia vừa dứt lời, Đa Dư liền mở cửa, nhìn bóng lưng đã đi khuất, đôi mắt trong suốt ánh lên tia tối tăm.
Trước mạt thế, thiệt cho cô vẫn còn nghĩ rằng Vương quản gia này đối xử với cô không tệ.
Kết quả vẫn khiến người ta thất vọng, không nói đến một phút cũng chẳng chờ cô, lại còn gọi với giọng to như thế, muốn cho ai nghe thấy không nói cũng biết.
Vương quản gia nghe thấy tiếng cửa mở liền dừng lại cước bộ, người có chút cứng ngắc quay lại, biểu tình không tự nhiên nói: “Tiểu thư Đa Dư, cô ra là tốt rồi, một ngày chưa ăn cơm chắc chắn là rất đói rồi! Phu nhân đang rất lo…”
Đa Dư không chút lưu tình ngắt lời mấy câu làm phí thời gian này, nói: “Vương quản gia, chúng ta vẫn mau xuống dưới thôi! Bố và mẹ vẫn còn đang đợi mà?”
Vương quản gia nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, mày nhăn lại, tổng có cảm giác Đa Dư có chỗ nào đó không giống.
Dựa theo sự hiểu biết của bà ta về Đa Dư, hôm qua tổng giám đốc trước mặt nhiêù người như vậy đánh cô một bạt tai, bữa tối cô nhất định sẽ không ra ăn mới đúng.
Cô càng không ra ăn, tổng giám đốc sẽ càng giận dữ, càng thêm trừng phạt nặng cô.
Nếu thế này, nhị tiểu thư sẽ không cho bà ta thêm nhiều tiền.
Đa Dư không thèm để ý đến ánh mắt đang thăm dò nghiên cứu sau lưng, bước nhanh xuống lầu, vừa vào nhà ăn, liền bắt gặp một ánh mắt sắc bén đối diện, nhưng rất nhanh liền dời đi.
Không phải sợ hãi, cũng không phải kính phục, mà chỉ là chán ghét, đôi mắt đó rõ ràng giống bà ta đến chín phần, lúc nhìn cô không có tia tình cảm.
Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi, cô đã không còn là đứa trẻ ngu ngốc với trái tim luôn khát vọng có một mái nhà, có người yêu thương trong cô nhi viện.
Không còn là người không chấp nhặt mọi thứ, không còn là con sâu đáng thương bị người khác tính toán.
Mà là vì Nhiếp Minh, vì bản thân cô mà sống.