Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 9: Thật tốt, cậu vẫn còn sống


Sân bóng rổ càng lúc càng đông người, không nói chỗ ngồi đã hết, chỉ cần là chỗ có thể đứng cũng đứng chật ních người.

Do mọi chỗ khác đều đã đông người, phạm vi một mét bên Đa Dư không có lấy một người, rõ ràng đây là góc khuất lại vô cùng gây chú ý.

Người đã đến kịp thì nhẹ nhõm, sân bóng rổ quá náo nhiệt, bao nhiêu người chen chúc một chỗ giống như có thể che lấp ánh mặt trời vậy.

“A! Lâm học trưởng đến rồi.”

“Lâm học trưởng, em yêu anh.”

“Thần tượng cố lên.”

Đa Dư khóe miệng vương nụ cười lạnh, một đám hoa si hâm mộ thổi phồng một đống phân trâu, đúng là tuyệt phối.

“Nhiếp Minh học đệ tới rồi, vẫn chói chang như thế, vẫn soái khí như thế, thật đáng yêu chết đi được.” Nữ sinh vừa nói chợt xoa xoa tay, nhìn trái ngó phải, sao đột nhiên lại thấy lành lạnh vậy nhỉ?

Đa Dư thu hồi tầm mắt, nhìn theo Nhiếp Minh đang bước tới phía trước.

Đôi mắt chốc lát như đong đầy nước, khóe miệng mang đầy ý cười, vô thanh nói, “Thật tốt, cậu vẫn còn sống, kiếp này chúng ta sẽ không rời không bỏ, nương tựa lẫn nhau.”

Nhiếp minh như có dự cảm nhìn về hướng Đa Dư đang đứng, nhưng chưa kịp thấy gì thì đã bị đồng đội đẩy vào phòng thay đồ.

Không nhìn thấy Nhiếp Minh, Đa Dư cảm thấy nhàm chán, liền nhắm mắt lại bắt đầu trù tính.

Hôm nay là ngày 14 tháng 5, cách mùng 8 tháng 6 còn 26 ngày, mạt thế bắt đầu còn 29 ngày.

Muốn chuẩn bị trước cũng không biết từ đâu chuẩn bị, tất cả mọi thứ cô có đều ở thành phố A3, đây là nơi sẽ sớm thất thủ đầu tiên, những kẻ may mắn sống sót thành lập bốn căn cứ quy mô lớn đó đều tại thành phố A1, cách nơi này còn cả một thành phố A2.

Phải nói cô phải vượt qua cả một thành phố mới có thể đến nơi.

Thức ăn? Dù có nhiều cũng mang được bao nhiêu? Có nhiều căn bản cũng không mang được.

Trong mạt thế mà lái một chiếc xe to chất đầy đồ bên trong cũng thật không khả thi, cho dù không bị người cướp, không bị tang thi cản trở thì cũng không có đủ xăng đổ xe.

Ngược lại phải chọn lựa vũ khí cho tốt.

Trước mạt thế ba tháng, quan trọng là có thể tàng trữ vũ khí.

Lúc trầm tư, mọi âm thanh xung quanh đều tự động bị Đa Dư ngăn lại.

Thời gian tựa như nước chảy, đảo mắt trận thi đấu làm kích động lòng người đã đến hồi kết.

Đa Dư vẫn bảo trì tư thế dựa vào gốc cây, hai mắt nhắm lại.

Trong mắt người ngoài, cô giống như đã ngủ rồi vậy.

Rất nhiều người đối với cô bất mãn, điều này giống như sỉ nhục thần tượng họ vậy, muốn ngủ không quay về kí túc xá mà ngủ, lại chạy đến đây chiếm chỗ.

Một bóng dáng cao to xuất hiện trước Đa Dư ngoài một mét, vừa vặn che lấp ánh mặt trời đang chiếu lên người cô.

Người nào đó khẽ nhíu mày, mở ra đôi mắt trong suốt nhìn lên.

Là cậu ấy, quần áo bóng rổ không phải vừa thay xong sao? Sao đã ướt như vậy rồi? Trên mặt cũng có rất nhiều mồ hôi.

Nhiếp Minh vừa thay xong quần áo, liếc mắt đã thấy được học tỷ Đa Dư trong góc khuất, cô vẫn đáng yêu như vậy, mặt trời chiếu chói chang trên đỉnh đầu mà vẫn có thể ngủ êm ru như thế.

Mỗi lần nhìn thấy cô, tâm tình đều rất thỏa mãn, cậu cũng không nói được lý do tại sao?

Thật không dễ dàng chịu đựng đến khi trận thi đấu kết thúc, vậy mà học tỷ Đa Dư vẫn chưa tỉnh lại.

Gió tháng năm vẫn còn nhiễm chút khí lạnh.

Cậu sợ cô nhiễm lạnh, không nghĩ tới…

“Học tỷ, em…”

Đa Dư chớp chớp đôi mắt lưu ly, nhìn Nhiếp Minh đang bứt rứt bất an ở đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, không chút khách khí cầm lấy áo khoác trên tay đối phương.

“Muốn đắp cho tôi sao?”

“Em cho rằng chị ngủ rồi.” Nhiếp Minh thẹn thùng gãi gãi đầu, trong mắt học tỷ Đa Dư nhìn đâu có tia gì buồn ngủ.

“Cám ơn nhé, tiểu học đệ, vừa hay tôi đang hơi lạnh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận