Những ngày đầu mạt thế như này, bọn Zombie đều là bọn ngu, chỉ dựa vào tiếng động để phân biệt. Bọn nó chẳng thể ngửi cũng không thể nhìn, nên tiếng động là thứ khiến bọn chúng lao vào người.
Lâm Hạo Thần cũng chỉ là con người bình thường, chẳng thể bước đi không có tiếng động. Hắn quan sát tình hình, thứ nhất là sàn nhà nhìn có vẻ trơn, và hắn đang đi giày da có đế. Lâm Hạo Thần không còn cách nào khác, bởi vì nguyên chủ chỉ có giày da, hắn không có thời gian mua một đôi bốt việt dã để đi. Trong lòng Lâm Hạo Thần thầm khóc, tại sao ông trời cứ làm khó hắn chứ, biết là giày da rất khó hoạt động không!?
Lâm Hạo Thần suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ ra một kế hoạch. Bởi vì chúng nó là lũ ngu, cho nên chắc sẽ không biết leo cầu thang. Lâm Hạo Thần chạy ra sảnh, cố ý dẫm chân, phát ra tiếng “cộp cộp”, bọn Zombie nghe được, ngay lập tức nhào tới. Chẳng qua tốc độ của bọn nó vô cùng chậm, Lâm Hạo Thần chạy lên cầu thang rồi mà bọn nó vẫn chưa đến nơi.
Bọn Zombie đến cầu thang ngay lập tức hướng hắn nhào đến. Nhưng bọn nó căn bản không biết leo cầu thang là gì, chỉ có thể nhào lên, vấp ngã liên tục, Lâm Hạo Thần nhân lúc này dùng gậy sắt đập nát sọ bọn chúng.
Hắn đập ước chừng cũng phải vài chục lần, Lâm Hạo Thần mệt mỏi đặt gậy sắt xuống, sau đó ngồi xuống thở dốc một chút hồi sức. Sau đó hắn đứng dậy, hướng về phía phòng bảo vệ mà đi.
Lâm Hạo Thần mở cửa phòng bảo vệ, ngay lập tức có một bóng người lao ra. Hắn ngay lập tức nâng gậy sắt lên đỡ đòn. Con Zombie vẫn còn mặc đồ bảo vệ, tròng mắt trắng dã, da thịt thâm lại, thối rữa, để lộ vài chỗ xương xẩu. Một mùi vô cùng hôi thối xộc vào mũi hắn, đây là mùi thường có ở xác chết. Mặc dù ở kiếp trước hắn ngửi đã quen, tuy nhiên hắn vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Lâm Hạo Thần lùi xuống một bước, vung gậy sang một phía, con Zombie cũng hướng theo phía đó mất đà mà ngã theo. Hắn thấy con Zombie vừa chạm đất, ngay lập tức gậy sắt đục một lỗ trên mặt con Zombie, sau đó hắn dùng sức di chuyển gậy sắt sang một bên, chân giữ thân dưới của con Zombie, bứt đầu của nó ra khỏi người. Lâm Hạo Thần giết xong, ghét bỏ vẩy vẩy máu ra đen ra khỏi gậy sắt, sau đó lục soát quần áo của con Zombie.
Hắn lục soát một lúc, chỉ thấy một hộp áo mưa. Lâm Hạo Thần đen mặt, cmn đây là thứ phế vật gì? Mặc dù đây là lần đầu hắn thấy vật này, nhưng dựa vào trí nhớ của nguyên chủ thì hắn vẫn biết nó là cái gì. Hắn nhanh chóng ném cái hộp ra chỗ khác, sau đó tiếp tục lục soát. Hắn phát hiện ra không thấy cái gì nữa, liền thở dài đứng dậy. Cứ tưởng bảo vệ ở mấy khu cao cấp như thế này sẽ có súng, xem ra là hắn tưởng bở rồi.
Lâm Hạo Thần đi vào phòng bảo vệ, lấy chùm chìa khóa dự phòng, hắn tình cờ thấy một cái máy phát điện trong này, cùng một dây sữa dở và vài cốc mỳ ly. Hắn nhìn máy phát điện, bảo sao điện ở chung cư vẫn chưa bị ngắt, hóa ra là có cái này. Lâm Hạo Thần tự nhủ lúc nào rời đi hắn sẽ thuận tiện qua lấy cái máy này. Sau đó thu sữa cùng mỳ ly vào không gian.
Hắn trong khoảng thời gian 1 tuần cũng đã tìm hiểu cách dùng của không gian hệ dị năng này. Căn bản về việc điều khiển không gian bên ngoài thì hắn vẫn không dùng được. Dựa vào những gì hắn đã học ở kiếp trước thì có vẻ như là phải lên cấp 2 thì mới có thể tạo ra không tiễn cùng dịch chuyển. Cho nên hiện tại không gian dị năng biến dị của hắn vẫn chỉ là không gian dị năng mà thôi, không có bao nhiêu khác biệt. Bao giờ hắn mới lên được cấp 2 đây? Lên cấp 2 vừa cường hóa thân thể vừa có thể sử dụng dị năng, như vậy hắn liền không sợ mấy con Zombie cấp thấp này nữa.
Lâm Hạo Thần lấy được chùm chìa khóa, sau đó liền bắt đầu tra xét các phòng. Hắn bắt đầu từ tầng hai trước. Bởi vì tầng một là đại sảnh nên không có phòng, Lâm Hạo Thần đương nhiên là phải lên tầng hai tra xét.
Hành lang tầng hai trống vắng, không có con Zombie nào cả. Hắn bắt đầu từ phòng 201. Lâm Hạo Thần tìm chìa khóa trong đống chìa khóa hắn mang lên. Hắn vô cùng không vui mà nhíu mày. Tại sao lại nhiều chìa khóa như vậy, tìm mãi không thấy chìa khóa 201 đâu. Lâm Hạo Thần lục tìm một lúc, chìa khóa đập vào nhau, phát ra tiếng. Có vẻ như bọn Zombie ở tầng trên nghe thấy tiếng nên định đi theo tiếng động phát ra, nào ngờ không biết đi cầu thang nên ngã uỵch uỵch ở chỗ cầu thang. Lâm Hạo Thần nghe thấy tiếng thì chạy lại giết, sau đó lại bắt đầu tìm chìa khóa lại từ đầu.
“Cuối cùng cũng tìm thấy.” Lâm Hạo Thần thở phào một hơi, sau đó mở cửa ra. Con Zombie dường như đã nghe thấy tiếng chìa khóa nên đã đứng sẵn ở cửa. Lâm Hạo Thần nhanh chóng giơ gậy sắt lên đỡ, sau đó vất vả giết con Zombie này.
Hắn bước vào trong nhà. Căn nhà này toàn máu là máu, khắp nơi đều bị nhuộm đỏ bởi máu tanh. Mùi máu xộc thẳng vào mũi hắn, khiến mắt hắn có chút đỏ lên, sau đó liền bình thường trở lại. Lâm Hạo Thần lục soát căn nhà. Quả nhiên là khu chung cư nhà giàu, có rất nhiều đồ ăn cùng nước uống. Hắn liền thu hết vào không gian. Lâm Hạo Thần bước vào từng căn phòng trong nhà một. Trong nhà này dường như có nữ sinh trạc tuổi em gái của hắn, nên Lâm Hạo Thần nhìn tủ quần áo, định thu vào không gian, xong nghĩ lại, cần gì phải như vậy? Em gái hắn thích thì dùng đồ mới thì tốt hơn. Nên hắn chỉ thu mấy cái chăn sạch sẽ cùng đệm vào không gian mà thôi
Bỗng, hắn nghe thấy tiếng thút thít từ phòng tắm phát ra.
Lâm Hạo Thần cảm thấy mình cũng may mắn đấy chứ, cmn đột nhập vào nhà người ta lại gặp được chủ nhà. Haha, vận khí này cũng quá tốt đi. Bất quá, ở đây là mạt thế, giết người cướp của xảy ra là chuyện thường tình, nếu bị cướp chỉ có thể trách là bạn yếu. Bởi vì không có pháp luật, nên người mạnh chính là pháp luật.
Hắn mở cửa phòng tắm ra, thấy một bé trai thu mình vào một góc, sắc mặt trắng bệch, má hóp vào, khẳng định là nhiều ngày không được ăn uống. Bé trai ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Hạo Thần, hai mắt sáng lên. Đứng phắt dậy, dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Lâm Hạo Thần cảm thấy vô ngữ, nếu như đây là người lớn thì còn để hắn để sinh tự diệt, bất quá đây là một bé trai. Cả nhà hình như đều đã chết hết trong nạn dịch này. Hắn vô cùng đau đầu, không biết nên xử trí thế nào.
Hắn nhìn đứa trẻ, xác định thằng bé không có vết thương nào ngoài da, chỉ là bị dính chút máu. Nhìn đến nó lại nghĩ đến hồi trước hắn là trẻ cô nhi, liền có chút thương cảm. Lâm Hạo Thần định để lại thức ăn cùng nước uống cho nó, nhưng khi hắn định đi thì thằng bé nhất quyết không buông.
Hắn nhíu mày: “Buông ra.”
Đứa trẻ nói, giọng nói khàn khàn: “Làm…làm ơn mang em theo cùng với!”
“Nói bừa! Mang một đứa vô tích sự như mi đi làm gì?”
“Em…em sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng.” Nói rồi thằng bé liền chạm tay xuống đất, một đống đất từ dưới đất trồi lên, giữ chân hắn lại.
Lâm Hạo Thần cố gắng thoát khỏi đống đất: “…”
“Nhóc có dị năng tại sao không giết con Zombie kia đi?”
“Em..em sợ.”
“Vậy nhóc không theo anh được đâu, anh ngày nào cũng đi gặp chúng nó đấy.”
“Nhưng…nhưng em muốn đi theo anh.”
Lâm Hạo Thần lúc này đã mất hết kiên nhẫn, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi đống đất kia, quay đầu đi: “Anh nói rồi, anh không mang vô tích sự đi cùng.” Nói rồi hắn liền rời khỏi căn nhà kia.
Tâm trạng Lâm Hạo Thần xuống dốc cực hạn, hắn liền phát tiết trên người bọn Zombie. May mắn là mấy căn nhà khác mọi người đều biến thành Zombie hết, không có người nào còn sống cả. Lâm Hạo Thần không ngần ngại càn quét đồ đạc nhà người ta. Hắn cũng có nhìn thấy mấy cái chìa khóa ô tô, thầm nghĩ sau này sẽ có ích, cho nên hắn liền mang đi.
Không gian hệ dị năng biến dị, trời phú cho không gian cất chứa vô cùng rộng rãi, phỏng chừng dị năng lên cấp 2, hắn có thể để thêm rất nhiều thứ nữa. Có thể để một cái ô tô cùng núi đồ ăn, quần áo cũng không có vấn đề.
Lâm Hạo Thần sau khi dọn dẹp xong tầng 2 liền hết một buổi chiều. Hắn nhìn bản thân đầy máu mà cảm thấy ghê tởm, nhanh chóng về nhà để tắm rửa.
Xong xuôi, hắn nghỉ ngơi một lúc sau đó dùng phương pháp hít thở để tu luyện dị năng. Hắn phải nhanh chóng tu luyện thôi, lên cấp 2 có rất nhiều cái lợi, lên cấp 2 cũng coi như là hắn không sợ đợt tiến hóa thứ hai nữa. Đến lúc đó bọn tiến hóa giả cũng không làm gì được hắn.
– — —— —— —— —— —— —— —— —— ——–
Hạo Tiểu Thần: Mọi người ủng hộ nha moah moah
Ngư Tiểu Yên: Mọi người ủng hộ anh trai mình nha moah moah