Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 2


Editor: Imelda Phạm.

Đường Liên Tử mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy anh trai đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Cô theo thói quen bước tới, nhanh nhẹn lách người vào trong chăn ấm, nằm cạnh Đường Ngôn Chi.

“Anh, anh lại xem loại sách này ạ?” Đường Liên Tử nghiêng đầu sang, nhìn thấy gáy sách có hai chữ “tim mạch”, đoán chắc anh trai lại tìm hiểu phương pháp trị liệu bệnh của mình..

“Ừ, là đồng nghiệp của anh giới thiệu cho.” Đường Ngôn Chi quay sang nhìn cô, cười nhẹ, sau đó kéo chăn đắp lên bả vai Liên Tử, lại tiếp tục tăng điều hòa lên hai độ.

Thân thể Đường Liên Tử rất yếu, vô cùng sợ lạnh, mùa đông đến chỉ có thể ở trong phòng ấm, gần như không cách nào ra ngoài, mùa hè ngồi phòng điểu hòa cũng không được để nhiệt độ quá thấp, ngủ cũng phải đắp chăn dày. Đường Ngôn Chi đã quen với việc chăm sóc em gái, nên dù bản thân thấy nóng tới đâu, anh vẫn sẽ đặt sức khỏe của em gái lên trên hết.

“Mau ngủ đi, em phải ngủ đủ giấc đấy!”

“Anh cũng không được ngủ muộn quá đâu nhé!”

“Ừ, anh biết rồi.” Đường Ngôn Chi mỉm cười, vặn nhỏ đèn một chút, đồng thời dùng thân người che đi phần lớn ánh sáng.

Đường Liên Tử nằm yên bên cạnh anh, chốc lát sau âm thầm mở mắt, nhìn về phía anh trai vẫn đang chăm chú đọc sách. Sống mũi cao thẳng, một vài sợi tóc đen nhánh, mềm mại rũ xuống gò má cùng gọng kính, ánh sáng mông lung chiếu lên gương mặt anh, khiến anh so với bình thường càng thêm phần nhã nhặn, ôn hòa. Tay của anh trai cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài. Đôi tay này từng cầm dao giải phẫu cứu sống vô số người bệnh, cũng đã săn sóc cô bao nhiêu năm qua.

Nghe nói khi Liên Tử chào đời, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh trai. Bởi vậy, so với ba mẹ, cô còn quấn quít anh trai nhiều hơn vài phần. Suốt quãng thời gian từ khi cô bi bô tập nói cho tới lúc bắt đầu đến trường, dường như lúc nào cũng có anh trai kề bên bầu bạn. Mãi đến khi Liên Tử mười bốn tuổi, anh trai đột nhiên nói muốn ra nước ngoài du học, từ đó cũng không quay về nhà lần nào. Sau đó hai năm, ba mẹ không may qua đời, bấy giờ anh mới trở về nước, vẫn giống như trước kia, ân cần lo lắng cho cô từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã ba năm trôi qua. Hiện tại, cô mười chín tuổi, anh trai cũng đã hai lăm.

Đường Liên Tử yên lặng ngắm nhìn anh trai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Anh trai đã tới tuổi này rồi, ước chừng mấy năm nữa sẽ có một gia đình của riêng mình, đồng thời cũng là lúc anh không còn thuộc về riêng cô nữa. Bởi vậy, cô nhất định phải trân trọng quãng thời gian này hơn nữa.

Đường Ngôn Chi liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, lấy mắt kính xuống, gập sách lại, rón rén vén chăn bước xuống giường. Thấy em gái đã ngủ say, thi thoảng còn vô thức cọ cọ lên mặt gối, Đường Ngôn Chi mỉm cười, tắt đèn bàn, lặng lẽ trở về phòng mình.

Bởi chuyện ngoài ý muốn xảy ra ba năm trước, có một khoảng thời gian rất dài, Đường Liên Tử hễ nhắm mắt lại là gặp ác mộng, khiến cho sức khỏe vốn đã yếu ớt của cô càng trở nên suy nhược. Đường Ngôn Chi đành phải ở cùng cô cả ngày lẫn đêm, để cô vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh, như vậy tình hình mới có thể khá hơn một chút. Chờ đến khi tâm trạng Đường Liên Tử đã có phần ổn định, anh từ ngủ chung chuyển sang đợi đến khi cô say giấc thì rời khỏi. Cho dù là máu mủ ruột thịt, nhưng vì nam nữ khác biệt, cả hai cũng đã thành niên, ngủ với nhau thật sự có chút không thích hợp.

Mà nói vậy, chẳng qua chỉ là để anh xóa bớt mặc cảm tội lỗi trong mình mà thôi.

Đường Ngôn Chi trở về phòng, đặt kính và sách lên bàn. Trên bàn là một khung ảnh nhỏ, trong hình là Đường Liên Tử lúc mười bốn tuổi, đứng cạnh là anh khi hai mươi, hai anh em họ một đứng một ngồi, quần áo y hệt nhau, ai cũng nở nụ cười tươi rói. Mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh này, Đường Ngôn Chi đều vô thức cong khóe miệng.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của người con gái trong hình, bỗng nhiên thở dài một hơi. Ba năm trước, bố mẹ qua đời khiến anh vô cùng đau khổ, trở về lại thấy hổ thẹn với em gái. Lúc mới gặp lại cô, anh đã tự hứa với bản thân phải trở thành một người anh trai thật tốt, chăm sóc cô tới khi bệnh tình thuyên giảm. Sau đó, chỉ vài năm nữa thôi, có lẽ cô sẽ tìm được nửa kia của đời mình, sẽ rời khỏi vòng tay anh, đến bên một người tốt hơn, một người sẽ sánh bước cùng cô đến hết cuộc đời. Nếu như thật sự có ngày này, anh chỉ có thể một lần nữa tìm nơi nào đó thật xa để trốn đi. Ngoại trừ chuyện này, anh thật sự không biết làm gì khác.

Ai ai cũng nói anh có tiền đồ rộng mở, là một người đàn ông, một người anh trai tốt, thế nhưng, chỉ một mình anh biết được bản thân chính là một kẻ không bằng cầm thú, lại cư nhiên có thứ tình cảm không nên có với chính em gái ruột của mình.

Thời khắc này, trên mặt Đường Ngôn Chi đã không còn nụ cười ôn hòa khi trước, ánh mắt cũng mất đi vẻ dịu dàng, thay vào đó là vẻ yên tĩnh lạ thường, bóng lưng anh đứng lặng trước bàn bỗng trở nên thật cô liêu.

“Liên Tử, dậy đi thôi!”

Đường Liên Tử vừa mở mắt đã nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh trai, trên người anh còn khoác chiếc tạp dề in hình vịt nhỏ giống hệt áo ngủ của cô.

“Cháo anh nấu cho em đã để nguội rồi, mau mau ra ăn đi.”

“Ah, em ra ngay đây.” Đường Liên Tử rời giường, tóc dài rối bời, ánh mắt vẫn hơi mơ màng.

Nhìn thấy em gái vẫn chưa tỉnh ngủ, còn rất tự nhiên chuẩn bị cởi đồ ngay trước mặt mình, Đường Ngôn Chi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vội vàng vươn tay kéo quần áo cô lên, lại đặt quần áo mới sang bên cạnh, sau đó mới xoay lưng đi ra ngoài, nói: “Bây giờ được rồi.”

Đường Liên Tử ngơ ngác một hồi, lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo, bỗng nhiên cười nói: “Em là em gái anh, có gì mà xấu hổ chứ!”

“Thay quần áo nhanh chút rồi ra ăn sáng.” Đối với lời trêu chọc của em gái, Đường Ngôn Chi chỉ bình thản đáp lại một câu như vậy.

Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, anh trai lại dặn đi dặn lại cô phải ngoan ngoãn đợi ở nhà, hoặc sang nhà hàng xóm chơi, xong xuôi  mới rời nhà đi làm.

Đường Liên Tử vùi mình trong phòng vẽ tranh. Từ nhỏ cô đã không thể vận động mạnh, thường thường chỉ có thể chơi ở nhà một mình, sau này lại phát hiện bản thân có niềm yêu thích đặc biệt với hội họa. Thế nên, Đường Liên Tử đôi lúc sẽ vẽ truyện tranh gửi đi để nhận nhuận bút, cũng coi như có chút tiếng tăm trên mạng.

Mới vẽ vời được một lát, anh trai đột nhiên gọi điện về.

“Tài liệu ạ? Túi da trong ngăn kéo ở phòng anh ạ? Vâng, em lập tức mang tới cho anh.” Đường Liên Tử nhanh nhẹn chạy đi rửa tay, sau đó theo lời anh trai lục tìm tài liệu.

Trong khi ngồi chờ Đường Ngôn Chi, cô phát hiện hôm nay bệnh nhân đông hơn thường ngày. Không bao lâu sau, anh trai khoác áo blouse bước tới. Cho tới bây giờ, Đường Liên Tử cũng chưa từng thấy bác sĩ nào mặc blouse trắng đẹp hơn anh trai. Dường như lúc nào từ anh cũng tỏa ra một loại khí chất khiến người đối diện vô cùng an tâm, mà khi mặc trang phục bác sĩ, cảm giác ấy lại càng thêm rõ rệt.

“Liên Tử, đi đường không gặp phải chuyện gì chứ? Sáng nay quên không nhắc em, em có uống thuốc đầy đủ không đấy?”

“Em không sao, ban nãy cũng có uống thuốc rồi.” Đường Liên Tử đưa túi da cho anh trai, thuận miệng hỏi: “Anh, hôm nay bệnh viện có vẻ đông hơn bình thường phải không ạ?”

“Ừ, số lượng bệnh nhân hôm nay đột nhiên tăng cao, anh cần dùng đến cái này cũng là vì vậy. Có lẽ lát nữa anh sẽ bận bịu nhiều việc, buổi trưa nếu em lười nấu cơm thì cứ sang nhà chú Hứa, tối anh sẽ về sau. Việc nhà cũng không cần động tay vào, đừng khiến bản thân mệt mỏi, điều hòa cũng đừng để nhiệt độ quá thấp. Bệnh viện nhiều bệnh nhân như vậy, hiện còn chưa biết rõ nguyện nhân, thân thể em lại yếu ớt, nói xong chừng có thể lây bệnh, mau mau về nhà đi!”

Anh trai lúc nào cũng dặn dò kỹ lưỡng như vậy, không trách đồng chí Hứa Kiên Cường lại nói bọn họ giống như hai vợ chồng chứ không phải anh em. Đúng lúc này, có người chạy tới gọi Đường Ngôn Chi. Trước khi đi, anh còn không quên nói thêm vài câu nữa rồi mới để Liên Tử trở về.

Thời điểm vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, Đường Liên Tử bắt gặp rất nhiều bệnh nhân mới được người nhà đưa tới. Sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi, giống hệt những người bên trong. Lẽ nào bây giờ đang có bệnh dịch với quy mô lớn?

Mãi tới đêm khuya, Đường Ngôn Chi mới về đến nhà. Anh mệt mỏi mở cửa, không nghĩ tới phòng khách vẫn còn sáng đèn. Đường Liên Tử khoác chăn ngồi trên ghế sa lon xem ti vi. Nghe thấy tiếng động, cô lập tức xoay đầu nhìn lại, nói: “Anh, trong phòng bếp có canh nóng em vừa đun lại, cơm cũng vẫn còn. Anh mau mau ăn đi.”

“Anh về hơi muộn, em ăn no rồi chứ?” Đường Ngôn Chi áy náy nhìn cô.

“Dạ vâng.” Đường Liên Tử gật đầu, đặt gối ôm sang một bên, sau đó đi vào trong bếp lấy cơm. Đường Ngôn Chi ngồi xuống cạnh em gái ăn tối, hai anh em cùng nhau xem ti vi. Trên thời sự đang chiếu tin tức về trận động đất ở Vân Nam, cũng may không ai thiệt mạng, nhưng bị thương là điều không sao tránh khỏi. Hai anh em không nén nổi mà thở dài.

“Hình như gần đây rất hay xảy ra động đất. Em nhớ tháng trước cũng có hai trận, bây giờ lại có nữa.” Đường Liên Tử thở dài, cầm điều khiển bật sang kênh khác. Nhà đài này hiện đang chiếu chương trình giải trí, MC và khán giả đều không ngừng cười lớn, khung cảnh hoàn toàn bất đồng với tình trạng tang thương khi nãy.

Đường Ngôn Chi ăn xong liền giục em gái đi ngủ. “Anh dọn dẹp một chút, em mau ngủ trước đi.” Kết quả, ngay lúc anh xoay người, Đường Liên Tử lại lập tức đi theo. Đường Ngôn Chi vỗ vai cô: “Liên Tử sợ động đất sao? Đừng lo lắng, nơi này của chúng ta không nằm trong dải địa chấn đâu.”

Đường Liên Tử yên lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu, “Không phải. Anh này, em cảm thấy trong lòng cứ mãi bồn chồn không yên.” cảm giác giống như có chuyện gì không tốt sắp sửa xảy đến. Từ nhỏ, giác quan thứ sáu của cô đã có phần nhạy bén hơn người thường, thời điểm trước lúc ba mẹ gặp chuyện không may, trong lòng cô cũng từng phát sinh báo động như này.

Đường Ngôn Chi bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: “Tim khó chịu sao?”, sau đó không có dọn dẹp gì nữa, nhanh chóng rót nước cho em gái, bắt cô uống hết thuốc mới để cô đi ngủ. Anh nằm cạnh Đường Liên Tử, không ngừng xoa đầu em gái, dịu dàng trấn an, “Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Đường Liên Tử yên lặng ôm lấy anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau quả nhiên không xảy ra chuyện gì nữa, Đường Liên Tử cũng vì vậy mà an tâm hơn. Chiều hôm đó, cô vừa vẽ không một bức tranh thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô hé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy Hứa Kiên Cường đang cười toe toét phía bên kia.

“Kiên Cường? Lúc này không phải cậu đang tham gia khóa huấn luyện quân sự à, tại sao lại về nhà rồi?” Khuôn mặt Đường Liên Tử lộ vẻ nghi hoặc.

Hứa Kiên Cường lại chẳng hề vội vàng giải thích, một tay ôm con mèo béo, một tay cởi giày, sau đó nghênh ngang ngồi lên ghế sa lon rồi mới bắt đầu lên tiếng.

“Không biết do trời quá nóng hay tại lý do nào khác mà rất nhiều học sinh ngã bệnh, giáo viên đành phải để bọn tớ tạm nghỉ thôi ~ Thật là quá tốt mà. Liên Tử, cậu không biết đâu, huấn luyện quân sự trường chúng ta thật sự là ác mộng, huấn luyện viện nào cũng giống như Diêm Vương ý! Cậu nhìn xem, da tớ bị cháy nắng hết cả rồi, chân cũng sưng tấy, vô cùng khó chịu.”

“Mấy hôm nay trong bệnh viện cũng có rất nhiều bệnh nhân, anh trai tớ bận bịu suốt ngày. Nói không chừng mới xuất hiện bệnh truyền nhiễm đấy, cậu cũng đừng chạy lung tung bên ngoài nữa.”      Đường Liên Tử rót một cốc nước mát, đặt xuống trước mặt cô bạn.

Hứa Kiên Cường đặt con mèo lên đầu gối, ngửa cổ uống một hớp nước lớn, sau đó quệt miệng nói tiếp: “Ba mẹ tớ cũng nói thế, nếu không phải tớ nói là sang nhà cậu chơi, họ còn lâu mới cho phép tớ ra khỏi cửa. Nhìn xem, tỷ tỷ đây sợ ngươi ở nhà một mình buồn chán, đặc biệt dẫn theo Chủ Thượng nhà ta tới chơi, nhà ngươi còn không mau mau đem đồ ăn vặt ra hiếu kính một phen~”

Đường Liên Tử không thèm để ý cô, ôm lấy mèo béo trên đùi Kiên Cường, gãi gãi cằm nó, “Chủ Thượng, sao mày lại béo thế này cơ chứ?”

Con mèo này phải nói là sủng vật của nhà họ Hứa, ngoại trừ lông tai bên trái màu đen, những nơi khác đều trắng mịn như tuyết, cũng không biết là do dì Hứa mang từ đâu về. Từ tên gọi của nó là biết, địa vị của con mèo này trong nhà họ Hứa còn cao hơn cả chị em Hứa Kiên Cường và Hứa Hòa Bình. Mà Chủ Thượng cũng rất đặc biệt, con mắt của nó màu hổ phách, nhìn người lúc nào cũng giống như đang tỏ vẻ khinh bỉ, khiến người đối diện luôn có cảm giác nó đang thầm nghĩ “bọn nhân loại các ngươi thật ngu xuẩn…”. Hơn nữa, nó cũng đặc biệt lười, giống như hiện tại, Đường Liên Tử trêu chọc nó một lúc lâu, vậy mà ngay đến mí mắt nó cũng không thèm động.

“Được rồi, cậu đừng làm chuyện vô ích nữa. Nhìn xem, Chủ Thượng nhà tớ mũm mĩm thế này, chính là vì nó quá lười vận động đấy. Hồi này nó tăng cân không ít đâu, cậu bế nó còn mệt người ra ý.” Hứa Kiên Cường vừa nói vừa vươn tay bế Chủ Thượng.

Cô xoa xoa đầu Chủ Thượng, sau đó giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì: “Ai nha, Liên Tử, cậu nói xem, mấy chuyện này sẽ không phải là dấu hiệu của tận thế đấy chứ? Hết động đất lại tới bệnh truyền nhiễm, hình như vùng duyên hải còn bắt đầu có dấu hiệu phát sinh sóng thần rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận