Câu lạc bộ New World
“Lúc Nhã bị rắn cắn mình sợ chết khiếp, lắp bắp mãi mới thốt lên được câu kêu cứu!” Hà kể lại chuyện cũ mà có cảm giác như mới hôm qua. Mọi người trong phòng đều cười ầm lên. Các cô cậu thiếu niên 15 tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành, nhưng khi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ cùng tụ tập lại với nhau thì vẫn như những đứa trẻ nói cười rôm rả.
Lớp trưởng bỗng dưng chỉ đích danh Nhã: “Nhã, là người trong cuộc cậu phát biểu cảm nghĩ đi chứ!”
Nhã lườm cậu ta rồi bĩu môi: “Đã không nói thì thôi, nói tới là bị mấy người các cậu chọc tức chết, các cậu chẳng có tính người, mình bị như vậy mà các cậu lại bỏ đi mất, lúc mình tỉnh dậy trong bệnh viện có ai trong số các cậu ở bên cạnh không hả?”
Linh, người từng là bạn cùng bàn của cô lên tiếng đòi lại công bằng: “Cậu không thể trách bọn tớ được. Lúc đó bọn tớ cũng có ý định đi thăm cậu, nhưng cô chủ nhiệm ngăn bọn tớ lại. Cô ấy nói cậu có anh trai chăm sóc rồi, bọn tớ tới chỉ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi thôi!”
Hà nghe vậy liền trêu ghẹo Nhã: “Nói mới nhớ nha…Anh trai mày thật tốt, thương em gái như vậy! mày thấy tao hợp làm chị dâu của mày không?”
Nhã không ngờ Hà nhắc đến anh mình, nghĩ đến đây cô lại thấy phiền não. Cô đã không liên lạc với Dương gần một tháng nay, có lẽ giữ khoảng cách như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Nhã tuy lòng nghĩ vậy nhưng vẫn không quên trêu chọc Hà: “Chuyện mày có làm chị dâu mình hay không thì tao không quyết định được, nhưng hiện tại thì mày không có cơ hội, anh tao có bạn gái rồi.”
Không chỉ Hà mà một vài bạn nữ khác cũng thở dài đầy tiếc nuối, một trong số họ chợt cảm thán: “Đúng là trai đẹp đều của người khác hết rồi!”
Đột nhiên, buổi họp lớp bị cắt ngang trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Dương: “Các em đang nói gì mà mặt mày ủ rũ vậy hả? Anh tham gia được không?”.
“Tất nhiên là được rồi ạ!” Mọi người dường như rất hoan nghênh Dương. Hà ngồi ngay bên cạnh Nhã đã chủ động đứng lên nhường chỗ cho Dương rồi đến ngồi kế lớp trưởng.
Dương ngồi xuống rất tự nhiên rồi quay sang cười với Nhã, nhưng cô lại lơ anh. Dương biết lí do cô làm vậy nên cũng không giận, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với các bạn học cũ của cô. Cô cũng không để tâm.
Nhã xin phép ra ngoài một lát, mọi người cũng chẳng để ý vì dường như họ đều bị những câu chuyện cười của Dương thu hút, ở điểm mê hoặc lòng người anh thật sự rất giỏi. Dương muốn đuổi theo cô, nhưng các bạn nữ kéo anh ở lại kể tiếp câu chuyện đang dang dở.
…
Nhã lên sân thượng của club để hóng gió nhưng một người đàn ông đã lên đây trước cô. Nhã định âm thầm đi xuống nhưng không may anh ta đã phát hiện ra cô: “Ai?”
Giọng nói của người đàn ông này rất trầm cũng không hàm chứa bất kì thứ cảm xúc nào. Nhã nghe giọng nói rất quen, cũng không có ý định bỏ đi nữa, cô muốn biết anh ta có phải người quen không.
Thấy đối phương không trả lời, người đàn ông hoài nghi quay mặt lại nhìn cô. Giây phút Nhã nhìn thấy mặt người đàn ông này, cô cứ ngỡ bản thân đang gặp sứ giả địa ngục. Đây không phải người lần trước đã lẻn vào nhà cô sao.
Roy thì hoàn toàn ngược lại, anh chỉ nói bâng quơ: “Là cô à!”
Nhã tự chỉ tay vào mình rồi ngạc nhiên hỏi anh: “Anh nhớ tôi sao? Làm ơn đừng nhớ gì đến tôi.”
Hắn ta không nhìn cô nữa, chỉ quay đầu nhìn toà nhà phía xa xăm: “Muốn không nhớ cũng khó. Tôi nghe những nhân viên ở đây nói về cô rất nhiều.”
Cô ở đây đã từng gây ra lắm phiền phức cho mọi người, họ đồn đại về cô không có gì lạ. Nhã cũng lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm, cô không nhớ đã bao lâu rồi cuộc sống của cô mới dễ thở như vậy. Tầm mắt Nhã rơi vào một căn hộ trong toà nhà phía đối diện. Tấm cửa kính phản chiếu hình ảnh một nhà ba người ngồi trên bàn ăn, cậu bé con thỉnh thoảng thấy ba mẹ không để ý liền hất rau củ ra khỏi chén cơm rồi che miệng cười lém lỉnh, có lẽ họ rất hạnh phúc. Nhã đã nhiều lần mơ về gia đình hạnh phúc của chính mình, không dưới trăm lần cô ước bản thân giống như bao đứa trẻ khác được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng, họ sẽ xem cô như bảo bối mà hết lòng bảo vệ. Nhưng cô chỉ có thể hi vọng điều này ở kiếp sau, kiếp này cô có được sự yêu thương của gia đình Dương có lẽ đã đủ rồi.
Nhìn theo ánh mắt của Nhã, Roy chợt muốn biết điều gì lại thu hút cô đến vậy: “Có gì hay ho sao?”
Cảm xúc của cô bị tuột dốc không phanh bởi câu hỏi cộc cằn này của anh, nhưng cô vẫn trả lời: “Anh không thấy một nhà ba người rất ấm áp sao?”
Anh nghe vậy bất giác nhìn về phía toà nhà đối diện, sau đó bản thân lại nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ nhà cô không như vậy sao?”
Nhã thở dài, ánh mắt nặng trĩu rồi lắc đầu, thấy biểu cảm trên mặt anh có chút khang khác, cô liền cong mắt cười gian với anh rồi nói: “Tất nhiên là không rồi, vì nhà tôi có bốn người mà!”
Dường như cô rất vui vì đã thành công trêu chọc được người đàn ông này, có trời mới biết, ngay từ ban đầu cô đã muốn phá nát cái bộ dạng lạnh lùng này của anh.
Roy bị câu nói của cô làm đứng hình mất năm giây rồi lập tức bật cười: “Ha ha ha…Cô có biết cô rất giỏi chọc tức người khác không?”
Nhã vân vê cằm mình vờ suy nghĩ giây lát rồi nói: “Anh trai tôi cũng từng nói tôi như vậy!”
Roy nghi ngờ nhìn cô: “Sao tôi nghe ra cô rất tự hào khi nói về người anh này nhỉ? Tình cảm của anh em các người thật đáng ngưỡng mộ.”
Vì sân thượng quá tối nên Nhã không nhìn ra biểu cảm của anh lúc này, cô hiểu lầm anh có tâm sự: “Anh em của anh không hoà thuận sao?”
Anh vẫn im lặng, lắc đầu giống hệt bộ dạng của cô ban nãy.
Nhã nghĩ bản thân vừa vô tình chọc vào nỗi đau của anh nên có chút áy náy: “Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến chuyện này. Nhưng mà anh đừng buồn dân gian không phải có câu ‘Thương nhau lắm cắn nhau đau’ sao?”
Roy ngước lên nghiêm túc nhìn cô, nhưng lời anh sắp nói ra lại chẳng xứng với hai từ nghiêm túc này chút nào: “Cũng không hẳn vậy. Vì…tôi là con một.”
Nói xong, anh như không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, cười còn lớn hơn lúc Nhã giở trò với anh.
Nhã tức mà không làm gì được, anh là lấy chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’, cô nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Anh cũng không vừa đâu, tôi với anh cũng kẻ tám lạng người nửa cân đấy.”
Roy đến giờ vẫn không ngưng cười được nhưng lại không quên tự luyến: “Cảm ơn cô quá khen!”
Nhã nhận ra được người đàn ông này cuối cùng cũng gỡ bỏ sự cảnh giác đối với mình, lúc này cô mới dám thẳng thừng quan sát, âm thầm đánh giá anh ta. Người này có chiều cao khá lí tưởng tầm trên một mét tám, nhưng ngũ quan lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Tuy nhiên khí chất của Roy thật không thể xem thường, người đàn ông này nếu làm bạn thì không có gì, nhưng nếu trở thành kẻ địch thì hẳn rất đáng sợ.
Cô buột miệng hỏi: “Chắc có nhiều người thích anh lắm đúng không?”
Roy nhìn cô đầy kinh ngạc: “Cô đang trả thù tôi à? Đây là lần đầu tiên có người nói lời này với tôi đấy.”
Nhã lắc đầu: “Không phải sao? Tôi nghĩ những cô gái từng tiếp xúc với anh có lẽ đều bị khí chất của anh thu hút. Thứ vũ khí này của anh ăn đứt những anh chàng đẹp trai ngoài kia.”
Anh cảm thấy có hứng thú với lời của cô, dường như cách nhìn của cô không giống với số đông: “Thật sao? Bao gồm cả cô?”
Nhã không dễ dàng bị lời bông đùa của anh trêu ghẹo, cô nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời: “Anh đúng thật là gu của tôi nhưng chúng ta không hợp?”.
“Cô không phải đang rất mâu thuẫn sao? Tại sao lại không được?” Roy hỏi trong vô thức đến khi ý thức được thì lời đã ra khỏi miệng.
Nhã không ngờ người đàn ông này lại quan tâm đến chuyện cô và anh ta có hợp hay không, nếu là bình thường cô cũng không muốn nói nhưng ai bảo bầu không khí ở sân thượng lại tốt như vậy, cô hào phóng giải đáp: “Tôi thích người đơn giản, tôi không muốn phải luôn suy đoán tâm tư của anh ấy, như vậy rất mệt mỏi. Chưa chắc những gì tôi thấy ở anh hôm nay đều là sự thật, con người anh…rất nguy hiểm.”
Roy vỗ tay khen thưởng cho những nhận định vừa rồi của Nhã, anh đã quá xem thường cô: “Em nói lời này, sao tôi có cảm giác chúng ta rất hợp nhau nhỉ.”
Nhã chưa kịp phản bác thì một giọng nam trầm thấp vang lên: “Em ấy không hợp với anh.” Dương tiến đến gần Nhã rồi kéo cô ra sau lưng mình.
Anh đầy cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện: “Anh là ai?”
Roy ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười: “Tôi là ai không quan trọng! Nhưng cậu không thấy cậu đang quản quá nhiều chuyện của em gái mình sao?”
Dương tức giận: “Chuyện gia đình tôi không đến lượt anh lo. Nó là em tôi tôi có quyền ngăn cản nó dây dưa với người không đàng hoàng.”
Nói rồi anh nắm chặt tay Nhã kéo cô rời khỏi.
…
Anh vẫn không nói gì nhưng Nhã thì lại kháng cự vì cổ tay cô đang tím tái: “Anh bỏ em ra, anh đang làm đau em đó!”
Dương vẫn không nghe, bực bội quát cô: “Im lặng!”
Hai người cứ giằng co như vậy cho tới khi ngồi vào xe. Nhã vừa giận dữ vừa mơ hồ: “Anh rốt cuộc muốn chở em đi đâu? Em muốn về nhà, anh có nghe rõ không, em muốn lập tức về nhà. Nếu anh không đưa em về em sẽ nhảy xuống xe.”
Nghe đến đây anh mới dừng xe lại, gỡ bỏ dây an toàn rồi quay sang trừng mắt với cô: “Nói, người hồi nãy là gì của em?”
Nhã trước giờ vẫn không giấu diếm Dương điều gì: “Lần trước em có vô tình gặp anh ta, lần này có duyên gặp lại nên nói với nhau vài câu.”
Dương thờ ơ ra lệnh: “Sau này không được giao du với người này nữa!”
Nói đến đây, Nhã đã không thể nhịn được: “Em đến cả gặp gỡ ai anh cũng quản sao? Anh gặp gỡ ai, kết bạn với ai em có nói tiếng nào đâu? Em lớn rồi tự biết được ai tốt ai xấu anh đừng quá can thiệp vào tự do của em nữa.”
Dương siết chặt vô lăng, đôi mắt anh vì tức giận mà hằn lên tia máu đỏ. Anh bước xuống xe, đi vòng sang chỗ Nhã gỡ dây an toàn cho cô rồi lôi cô xuống xe: “Em đủ lông đủ cánh rồi phải không? Anh nói tên kia không phải hạng người tốt đẹp gì, em chấm dứt với hắn đi! Anh là anh trai của em, em vì một người xa lạ mà chống lại anh?”
Nhã trong lúc tức giận lỡ nói lời không nên nói: “Anh không phải anh trai em, trước đây không phải, hiện tại không phải, mãi mãi cũng không phải. Anh không có quyền quản em.”
Dương nghe đến đây đã không áp chế nổi cơn thịnh nộ, nhưng đúng lúc điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Là Băng.
“A lô! Anh đang ở đâu vậy?”
Giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng của đối phương khiến cảm xúc Dương được cân bằng lại: “Anh đang trên đường về nhà. Em đang ở đâu anh qua đón em.”
Nhìn nét mặt dịu dàng khác hẳn với biểu cảm nghiêm nghị ban nãy của Dương khiến Nhã dở khóc dở cười. Cảm giác xót xa và thương hại chính mình tràn ngập trong cõi lòng nặng trĩu của cô. Chứng kiến Dương bỏ mình lại giữa quốc lộ không một bóng đèn rồi lái xe đi thẳng, trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Nhã nay lại dâng lên thứ cảm xúc thống khổ và tuyệt vọng. Cô không biết phải đi đâu, trong vô thức tiến về phía trước. Trời đổ mưa to, sấm chớp giật liên hồi, nhưng Nhã không còn sợ nữa vì tâm trí cô lúc này đang âm thầm chế giễu sự ngu ngốc của bản thân, chẳng còn bận tâm tới mọi chuyện xung quanh.