Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 24: Nữ diễn viên Quỳnh Như


Trịnh Hoài đang ngồi chơi game trong phòng nghỉ chờ tới cảnh quay của mình dù chỉ vài ba câu thoại nhưng anh đã đợi cả một buổi sáng vẫn chưa đến lượt mình. Trợ lý ra ngoài hỏi đạo diễn nên giờ đây căn phòng này chỉ còn một mình anh, yên tĩnh đến cả tiếng muỗi vo ve cũng nghe thấy. Vì thế, âm thanh gõ cửa tựa như hồi trống vang vọng phá vỡ bầu không khí lặng im như tờ.

“Mời vào!”

Người vừa gõ cửa là Hồ Hoài Huyên, cô ta đang là diễn viên nữ nổi tiếng nhất trong những năm gần đây, cũng là nữ chính trong bộ phim anh đóng lần này. Tuy đã bước vào tuổi 30 nhưng hầu như những bộ phim cô ta đóng đều là “sát thủ phòng vé”, ngay cả phim truyền hình cũng có lượt xem cao ngất ngưỡng. Trịnh Hoài thấy người này đến lòng thầm nghĩ chẳng có gì tốt đẹp nhưng vẫn tỏ ra khách sáo: “Mời chị ngồi, chị đến để thảo luận kịch bản sao? Mà em với chị đâu có đóng chung cảnh nào? Hay chị có góp ý gì cho diễn xuất của em?”

Cô ta cười ẩn ý: “Diễn xuất của em rất tốt, chỉ là…” Nữ diễn viên Hoài Huyên này vừa nói đến đây thì đột nhiên nắm lấy tay Hoài.

Anh tuy rất phẫn nộ nhưng vẫn vờ cười thầm gỡ tay cô ta ra: “Chị có gì cứ nói thẳng.”

Hồ Hoài Huyên cũng chẳng muốn giả ngốc nữa: “Chuyện scandal của hai chúng ta gần đây em thấy thế nào? Hay chúng ta cứ tạo couple điều này có lợi chứ đâu mất mát gì?”

Trịnh Hoài nhìn cô ta cười châm chọc: “Đáng lý ra chị nên nói câu này với nam chính chứ. Em chỉ đóng vai phụ thoại vài câu thì lấy đâu ra hiệu ứng couple.”

Người này không dễ dàng bỏ cuộc: “Chị thì lại nghĩ em xứng đáng đóng chính phim này hơn cậu ta. Chẳng lẽ em không có tình ý gì với chị sao?”

Môi Hồ Hoài Huyên kề sát tai anh, giọng nói nhỏ dần gần như là lời thủ thỉ, cánh tay cô ta choàng qua cổ Hoài.

Nhã vừa vào nhìn thấy cảnh này lại như xem được trò vui: “Hai người cứ tiếp tục xem như không có tôi ở đây.”

Nói rồi, cô ngồi xuống sô pha lấy trái táo trước mặt cắn một miếng, đôi mắt long lanh của cô nhìn về phía hai người họ hóng biến. Hoài tỏ vẻ tội nghiệp cầu cứu Nhã nhưng cô vẫn làm ngơ khiến anh tức đỏ mặt.

“Cô là ai sao vào đây không gõ cửa.” Hồ Hoài Huyên vô cùng khó chịu khi có người phá hỏng chuyện tốt của mình.

Trước lời truy hỏi đó Nhã chỉ bình thản nhúng vai: “Chị đoán xem?” sau đó cắn tiếp trái táo còn dang dỡ trên tay.

Câu trả lời của Nhã khiến cô ta tức chết, lần này người xem trò vui đổi lại là Hoài.

“Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà sao bên trong và bên ngoài lại cách biệt một trời một vực vậy. Gia đình cô không dạy cô trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao? Lại còn dám ngồi đó mà lên mặt.” Hồ Hoài Huyên trút hết bực tức lên người Nhã.

Cô ngồi không cũng dính đạn, nếu không phản kháng cô thấy thật có lỗi với bản thân và những người đã nuôi nấng cô: “Từ khi nào quản lý vào phòng nghệ sỹ của mình lại phải gõ cửa? À mà cũng phải nói không phải người nổi tiếng các chị chăm sóc da kỹ lắm sao? Sao em lại thấy nếp nhăn trên mặt chị hiện rõ như vậy? Cũng khó trách tuổi già ập đến không cản được.”

Hồ Hoài Huyên tức đến phát điên: “Cô nói ai già hả?”

Cuộc cải vã giữa hai người phụ nữ khiến Hoài muốn hóng hớt cũng khó lòng xem nổi nữa, anh làm động tác mời: “Em có chuyện cần trao đổi với quản lý của mình, làm phiền chị rồi.”

Tiễn Hồ Hoài Huyên xong, anh lập tức khoá trái cửa lại, ngồi xuống đối diện Nhã và nhìn cô thiếu thiện chí: “Anh không thuê nổi quản lý đanh đá như em đâu.”

Nhã vẫn hết sức ung dung vừa ăn táo vừa nói: “Em làm gì có phước phận đó đến mơ còn không được.”

Từ khi hai người trở thành bạn thân anh đã dần quen với miệng lưỡi sắc bén của cô: “Cơn gió nào đã thổi em tới đây vậy, sao anh thấy bất an thế này?”

Nhã xoay trái táo trong tay, nhìn Hoài bằng ánh mắt lém lỉnh: “Em nhớ anh đến thăm không được hả?”

Trịnh Hoài bĩu môi: “Đừng dùng mỹ nhân kế với anh, phản tác dụng.”

Nhã vỗ nhẹ đầu Hoài: “Ngoan!”

Thứ cảm xúc không tên bỗng đâm chồi trong lòng Hoài khiến anh khó xử và bất an liền gạt tay cô ra: “Em có thôi hay không đây, nói chuyện chính đi, chắc kiếp trước anh gϊếŧ người cướp của nên kiếp này mới gặp em!”

Trong mắt Nhã, Trịnh Hoài dù có lớn hơn cô vài tuổi nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác đáng yêu: “Thôi nào, mới chọc xíu mà giận rồi, em có chuyện quan trọng cần nhờ anh đây.”

Trịnh Hoài hất cằm đầy kiêu ngạo: “Đến giờ em mới biết được giá trị của anh sao? Để coi tâm trạng sao đã mới giúp được.”

Nhã thức thời ngay lập tức vòng ra sau lưng bóp vai cho anh rồi cười nịnh nọt: “Công tử thấy tâm trạng tốt hơn chưa?”

Anh vô cùng thoả mãn vì không nghĩ mình cũng có ngày này: “Cũng tạm ổn.”

Nhã thấy thế nghiêm túc trở lại, ngồi xuống đối diện anh: “Anh có bao giờ nghe nói về một nữ diễn viên nổi tiếng tên Quỳnh Như của hơn 20 năm về trước chưa?”

Ánh mắt Hoài có chút khác thường nhưng được anh che giấu rất nhanh, ngay sau đó anh phì cười: “Bà chị của tôi ơi, anh mới hai mấy tuổi đầu, em đang cố tình chọc anh phải không?”

Sau khi nghe anh nói, Nhã lại vô cùng sốt sắng: “Anh ráng nhớ thử xem, anh làm trong nghề nhiều năm như vậy chắc cũng từng nghe đến người này.”

Đầu mày Trịnh Hoài nhíu chặt, anh đắn đo giây lát rồi lên tiếng: “Thật ra, anh không rõ người này với người em hỏi có phải là một không, nhưng anh từng nghe nói có một nữ diễn viên tên Quỳnh Như đang ở thời kỳ đỉnh cao trong giới giải trí vào 23 năm trước bỗng dưng mất tích. Có rất nhiều lời đồn đoán về người phụ nữ này.”

Nhã căng thẳng: “Họ nói sao?”

Hoài thấy cô sốt ruột đành kể lại những gì mình nghe được: “Nghe nói bà ấy rất đẹp, có thể nói là nữ diễn viên đẹp nhất lúc bấy giờ được rất nhiều người theo đuổi. Nổi tiếng nhất là mối tình với một thương nhân đá quý họ Hồ, ông ta vì muốn làm vui lòng người đẹp mà đấu giá chiếc vòng tay trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ.”

Nhã chưa từng nghe điều này trước đây, thấy thế càng tò mò hơn nữa: “Vậy còn ai biết tung tích bà ấy hiện tại không?”

Trịnh Hoài lắc đầu: “Lần cuối bà ấy xuất hiện trước công chúng là 23 năm về trước, sau này không một ai thấy bà ấy nữa, có người nói bà ấy lui về chăm sóc cho gia đình, có người nói bà ấy bị bệnh qua đời. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn đoán.”

Nghe đến đây, tim Nhã không hiểu sao cứ như bị bóp nghẹn: “Vậy còn người doanh nhân họ Hồ thì sao?”

Hoài thở dài: “Trong một đêm công ty đá quý của ông ta phá sản, cả nhà chết thảm chỉ sau khi nữ diễn viên này mất tích được năm năm.”

Những tưởng tìm được chút manh mối nhưng đến đây sự việc lại đi vào ngõ cụt, khiến cô như kẻ lạc đường giữa mê cung không lối ra.

Hoài vừa quơ tay trước mặt Nhã vừa lớn tiếng gọi tên cô: “Em sao thế? Nhã! Em có nghe anh nói không? Lê Khánh Nhã.”

Đang suy ngẫm thì tiếng hét chói tai của Hoài thức tỉnh cô: “Em đang nghe đây. Anh có cần lớn tiếng vậy không hả?”

Anh nghi ngờ nhìn Nhã: “Có chuyện gì xảy ra với em sao? Nữ diễn viên Quỳnh Như với em có quan hệ gì? Sao đột nhiên em lại muốn biết về người này?”

Nhã bất ngờ hỏi ngược lại anh: “Anh có muốn tìm bố mẹ ruột không?”

Trịnh Hoài nghe vậy đờ người giây lát rồi cười gượng: “Sao em lại hỏi chuyện này?”

Nhã lắc đầu, cười tự giễu: “Chẳng sao cả, em chỉ không biết có nên tiếp tục nữa không đây.”

Anh nghe vậy liền hiểu ra nhiều chuyện, nếu có cơ hội anh cũng muốn được làm điều này chỉ tiếc là anh đã…tận mắt chứng kiến cái chết của ba, mẹ và anh trai. Anh lại chẳng muốn kể cho cô nghe thêm nhiều điều phiền muộn nữa, cuộc sống của cô đã quá khó khăn rồi.

Trịnh Hoài vỗ lưng động viên Nhã: “Có những chuyện nếu làm em sẽ do dự nhưng không làm em sẽ hối hận. Do dự chỉ trong chốc lát nhưng hối hận là cả một đời. Nếu mệt mỏi quá anh sẽ giúp em tiếp tục việc đang dang dỡ…dù đối với anh là đào bới nỗi đau đã bị chôn vùi từ rất lâu rất lâu về trước.” Câu sau của Hoài nói rất nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận