Hơn 10 chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng toàn cầu từ BMW, Mercedes đến Ferrari, Roll Royce,… lần lượt tiến vào tầng hầm của một câu lạc bộ đêm xa hoa, thần bí.
Người đàn ông đầu hói, bụng bia mặc tây trang kệch cỡm bước xuống xe trước.
Hắn ta đi tới thang máy, vài người khác cũng lũ lượt kéo tới với đủ bộ dáng khác nhau cao, thấp, mập, ốm. Người nho nhã, trí thức, kẻ tinh anh thủ đoạn. Tất nhiên, họ có một điểm chung đều là những người thường xuất hiện trên tivi, ảnh bìa tạp chí truyền cảm hứng về thành công cho giới trẻ.
Người xuống xe đầu tiên cười ha hả chào hỏi: “ Tin tức của các ông nhạy thật đấy! Chẳng phải tối nay ông tham dự tiệc rượu sao?”
Người được nhắc đến xua tay: “Như nhau cả thôi. Mấy tiệc rượu kiểu đó hôm nào tham gia chẳng được. Lâu lắm mới có hàng về, phải cùng mọi người tận hưởng khoái lạc chứ! Bí thư Nguyễn nói có đúng không?”
Bí thư Nguyễn gật đầu: “Phải đúng tôi mới cất công tới đây. Đợt hàng này của anh Thăng Thành phải nói là ngàn năm có một.”
Thăng Thành đầu hói thấy đối phương hài lòng càng thêm cao hứng: “Khẩu vị của các ông ngày càng cao, tôi phải thoả mãn mọi người cũng cực khổ lắm.”
Tiếng nói chuyện rôm rả kéo dài đến khi họ bước vào phòng Vip ở cuối hành lang.
Trong phòng, hàng loạt nghệ sĩ nam xuất hiện ở đó, người trẻ trung đáng yêu, người sắc sảo, tinh tế. Họ ngồi rải rác trên xô pha, ánh mắt mơ màng như bị sương mù che phủ. Hầu hết mọi người ở đây đều biết, trạng thái tinh thần của họ không tỉnh táo, thậm chí xuất hiện ảo giác.
Thăng Thành đưa khách quý vào phòng, rồi đứng đợi ngoài cửa.
Trịnh Trâm Thanh và một nghệ sĩ nữ khác bước ra, cúi đầu chào hắn: “Giám đốc Hứa! Người đã đến đủ, đã dùng thuốc được nửa tiếng, đảm bảo không phát sinh vấn đề.”
Thăng Thành vỗ vai tán thưởng họ: “Làm tốt lắm! Nữ chính của hai bộ phim sắp tới sẽ không thiếu phần các cô, hai người rất có triển vọng!”
Trong phòng bao xảy ra chuyện gì thì khỏi phải nói. Đúng lúc này, cảnh sát bất ngờ đẩy cửa xông vào, bao vây kín kẽ, ghìm chặt từng người có mặt ở đó.
Trịnh Khắc Huy cao giọng: “Các ông bị bắt vì tội mua bán mại dâm, lạm dụng chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Tang chứng vật chứng đã đủ, mời các ông theo chúng tôi về đồn quy án.”
Lúc này, bộ đàm Trịnh Khắc Huy mang theo bên người được kết nối.
“Đại tá Trịnh Khắc Huy, tổ trọng án số 3 đang nghe! Xảy ra chuyện gì?”
“Báo cáo! Chúng tôi ở nhà riêng của Hứa Thăng Thành tìm được hơn 10 tấn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ số hiệu DAF13. Theo kết quả kiểm nghiệm, loại thuốc này chứa hàm lượng lớn hợp chất Methamphetamine.”
“Được, tôi biết rồi!”
Sáng hôm sau, nước G đón đầu đợt bùng nổ tin tức lớn trước nay chưa từng có, hàng loạt các trang mạng điện tử, tạp chí, báo giấy và thời sự đưa tin về hung thủ vụ án gϊếŧ người hàng loạt. Đồng thời, đời tư hỗn loạn, thối nát của một số chính trị gia, doanh nhân thành đạt cũng bị phanh phui. Người dân không hiểu hai vụ án có dính dáng gì với nhau, nhưng chửi rủa, mắng nhiếc là không thể tránh khỏi.
Bên trong sở cảnh sát, Văng Kỷ Minh đang ngồi đối diện Huỳnh Minh Chính và Đinh Thúy Hà chờ lấy lời khai.
Từ lúc bị bắt vào đồn, anh ta vẫn luôn hờ hững, cứ như mọi chuyện đã được anh nắm trong lòng bàn tay. Văng Kỷ Minh chỉ nói với họ một câu: “Chừng nào các người bắt hết đám bệnh hoạn kia, tôi sẽ cho các người biết đáp án.” Sau đó là khoảng lặng kéo dài suốt gần 24 giờ đồng hồ.
Thiếu tướng Chính lên tiếng trước: “Giờ anh có thể nói rồi chứ?”
Văng Kỷ Minh cười hào sảng: “Đúng như các người nghĩ, Lý Mỹ Duyên, Trịnh Thu Hương, Hứa Mộng Uyên và tên Long kia đều do tôi gϊếŧ.”
Huỳnh Minh Chính nhíu mày: “Một mình anh không thể nào gây án được. Đồng bọn của anh là ai?”
Văng Kỷ Minh nhún vai: “Chẳng có đồng bọn nào cả!”
Anh ta chỉ tay vào đầu mình rồi tiếp tục: “ Chỉ cần nhờ cái này, mọi thứ đều có thể…”
Văng Kỷ Minh kể hết toàn bộ quá trình gây án, giống hệt với những gì cảnh sát điều tra, chỉ khác ở chỗ không có người thứ hai xuất hiện trong đó.
Nhưng điều này cũng không khiến Huỳnh Minh Chính và Đinh Thúy Hà nghi ngờ, vì lời khai của anh ta thật sự rất logic và không có chỗ nào đáng bắt bẻ cả.
“Vậy động cơ gây án của anh là gì?” Thiếu tướng Chính dù đã biết ít nhiều nhưng nghĩ để đối phương tự nói sẽ rõ ràng hơn, tất cả đều cần tiến hành theo trình tự.
Văng Kỷ Minh cười giễu, tường thuật lại câu chuyện cuộc đời mình nhưng không chút phẫn nộ, bất an tâm thái cứ như một người qua đường vậy.
Cách đây 3 năm trước, Văng Kỷ Minh tình cờ giúp đỡ một người đại diện nổi tiếng. Người đó thấy anh đang tìm việc, ngoại hình cũng không tệ nên ngỏ lời mời anh làm diễn viên. Anh đồng ý. Lúc đầu Văng Kỷ Minh chẳng có tên tuổi gì nhưng vì muốn kiếm tiền nên nỗ lực gấp bội, để làm tốt công việc hiện tại.
Gần 1 năm sau, anh được đóng các vai có nhiều đất diễn hơn, nhưng so với sao hạng A thì chẳng khác nào muối bỏ biển.
Duyên phận cho anh đóng chung phim với Hứa Mộng Uyên. Lúc ấy, cô ta rất nổi tiếng, lại vờ như vô tình hay cố ý dành cho anh sự quan tâm đặt biệt. Thế là, Văng Kỷ Minh dần sa vào lưới tình với cô gái xinh đẹp, tài giỏi này.
Nhưng anh có nằm mơ cũng không ngờ, Hứa Mộng Uyên lại hợp tác cùng người tên Long bỏ thuốc, cưỡng chế lôi anh vào phòng bao của nhóm người đồi bại kia. Trong trạng thái tinh thần bất ổn, anh không có sức chống cự, chuyện gì nên đến cũng đã đến.
Anh nhớ rõ từng người một, đặc biệt ánh mắt độc ác của người anh yêu nhất và hai nữ nghệ sĩ khác. Lý Mỹ Duyên, Trịnh Thu Hương cũng giống cô ta lợi dụng tình cảm của những người trẻ ngây thơ để lôi họ vào vực sâu vô tận.
Xong xuôi mọi việc, những người này cho họ lựa chọn hoặc im lặng hưởng thụ nhiều tài nguyên, hoặc sống cuộc đời thân bại danh liệt. Nhiều người chọn vế thứ nhất, một số lại chấp nhận tự sát. Văng Kỷ Minh không muốn chết, anh muốn bọn họ phải trả giá, nên đưa ra lựa chọn mà họ cho là khôn ngoan, rồi âm thầm vạch ra kế hoạch trả thù.