Edit: Khấu
Beta:
Chương 13:
Lúc Dư Lãng tỉnh lại, Đường Cam quay lưng về phía anh, vẫn đang ngủ say. Từ kinh nghiệm lúc trước, Dư Lãng cũng biết người kia sau khi tỉnh ngủ rất dễ nổi giận, thế nhưng hôn một chút cũng không sao đi, anh nghĩ.
Anh xuống giường từ phía bên cạnh, rồi sau đó vòng tới cạnh giường bên kia của Đường Cam. Dư Lãng nằm úp sấp ở bên giường nghiêm túc một hồi nhìn một khuôn mặt đang ngủ của Đường Cam, trong lòng nghĩ lông mi thật dài, hơn nữa nhìn hắn ngủ trông rất thoải mái, hai má hơi ửng đỏ.
Anh đến gần hôn lên mặt Đường Cam một chút.
Ngay lập tức Đường Cam phát ra âm thanh không hài lòng, xoay mặt vùi vào bên trong gối.
Tính khí thật là xấu. Dư Lãng chống hai tay lên mép giường nhìn người đang vùi hơn nửa mặt vào gối, cong môi lên.
Chu Đồng thức dậy sớm hơn Dư Lãng, cậu dậy sớm đã thành quen, lịch trình trước hay sau kỳ nghỉ cũng không có gì thay đổi. Thời điểm Dư Lãng từ trong phòng đi ra thấy cậu đang ăn khoai tây chiên trong phòng khách.
“Cậu có chuyện gì sao, mới sáng sớm đã ăn khoai tây chiên?” Dư Lãng đi tới nhà bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy ra từ bên trong mấy cái xúc xích hun khói.
Chu Đồng cắn khoai tây chiên nói: “Tôi đói, tôi thức được hơn một giờ rồi.”
Dư Lãng cầm cái bát trống, lấy một bát nước nóng. Anh một tay cầm bát, một tay cầm ba cái xúc xích hun khói đi ra phòng khách. Sau đó anh cầm bát để ở trên bàn trà trước mặt Chu Đồng, ngâm xúc xích hun khói vào nước nóng: “Chờ vài phút cho nóng là có thể ăn” Dư Lãng nói: “Không nên ăn khoai tây chiên.”
Chu Đồng liếc nhìn xúc xích, có chút bất mãn: “Cậu không thể cắt ra rán cho tôi sao? Chỉ ngâm vào nước nóng, cậu cho ai đó.”
“Cho cậu đấy” Dư Lãng không khách khí nói: “Muốn ăn ngon thì chờ một chút, đợi Đường Cam tỉnh lại thì tôi đi nấu mì.”
Chu Đồng không thèm nói những câu như “Trọng sắc khinh bạn” trực tiếp hỏi: “Hắn khi nào thì tỉnh?”
Dư Lãng nhìn thời gian, mới tám giờ rưỡi: “Ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa.”
“Mới nửa tiếng?” Chu Đồng lộ ra vẻ mặt quẫn bách: “Tiểu Du cậu không được rồi, dằn vặt người ta một đêm, làm sao chín giờ người ta có thể dậy được đây.”
“Đương nhiên là do đồng hồ sinh học” Dư Lãng thản nhiên nói.
Chu Đồng “Hừ” một tiếng: “Đừng có giả vờ nghiêm túc với tôi. Tôi và cậu biết nhau đã nhiều năm như vậy, chỉ muốn nghe cậu chia sẻ về đời sống tình dục một chút, này cũng không có quá phận chứ?”
“Cậu đây không phải là vội vàng tìm ngược à” Dư Lãng cười nói.
Chu Đồng không thèm để ý đến lời này: “Vậy thì đến ngược tôi đi.”
“Không có gì để nói ” Dư Lãng sờ vào miếng xúc xích, cảm thấy nhiệt độ ổn rồi thì lấy kéo cắt ra một cái lỗ rồi sau đó xé vỏ ra: “Đường Cam mà biết tôi và cậu nói đến cái này thì sẽ xấu hổ.”
Chu Đồng cho là Dư Lãng muốn đưa cho cậu, liền đưa tay nhận lấy.
Kết quả là Dư Lãng cắn một miếng. Trong miệng anh nhai xúc xích, ghét bỏ mà nhìn tay Chu Đồng: “Cậu không phải cũng có sao? Tay đó.”
Ngay vào lúc này Đường Cam đi ra.
Khi Dư Lãng hôn, Đường Cam đã bị đánh thức được một lúc, khi hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi thì nghĩ tới Chu Đồng. Hắn nghĩ Chu Đồng ở đây, hắn không thể để cho bạn thân Dư Lãng nghĩ mình là quỷ lười. Cho nên dựa vào ý chí kiên cường của mình, cưỡng ép mình thoát ra khỏi giấc ngủ thoải mái, kiên cường chống đỡ thay quần áo rửa mặt xong rồi đi ra phòng ngủ.
Đường Cam thấy Dư Lãng đang ăn xúc xích, lại thấy trong bát còn hai cái, hắn tự nhiên cho là mỗi người một cái. Đường Cam đi tới ngồi bên cạnh Dư Lãng, đưa tay lấy một cái trong bát, rồi lấy kéo cắt vỏ ra. Hắn cầm xúc xích đã lột một nửa đưa cho Chu Đồng: “Cho cậu.”
Chu Đồng có chút sững sờ nhận lấy, ăn một miếng rồi mới phản ứng lại, nói: “Cảm ơn” sau đó đắc ý nhìn Dư Lãng.
Dư Lãng không thèm để ý đến cậu.
Đường Cam bắt đầu cắt vỏ cái xúc xích hun khói cuối cùng, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Tưởng hôm nay cũng có thể được ăn mì của Dư Lãng, không nghĩ tới bữa sáng chỉ có xúc xích.
Dư Lãng có chút buồn cười nhìn Đường Cam đang nghiêm mặt ăn xúc xích: “Đói như thế à?” Anh đứng lên: “Vậy giờ em đi nấu mì cho anh” rồi anh quay đầu lại liếc nhìn Chu Đồng: “Cậu có ăn không?”
“Đương nhiên ăn rồi” Chu Đồng nói.
Hóa ra vẫn có mì để ăn, Đường Cam mừng rỡ.
Sau đó hắn nhận ra hiện tại ở phòng khách chỉ còn dư lại mình và Chu Đồng.
Phải tìm đề tài, Đường Cam nghĩ. Nhưng mà hắn không nghĩ ra đề tài gì để nói.
Chu Đồng tâm tình vui vẻ ăn xúc xích. Xúc xích là Đường Cam đưa, chờ lát nữa còn có bữa sáng, Chu Đồng cảm thấy đây là buổi sáng hoàn hảo.
“Cháu tôi đang học tiểu học” Đường Cam đột nhiên nói.
Chu Đồng tự nhiên chuyển hướng nhìn đến cậu.
Đường Cam cầm xúc xích trong tay, nặn ra nửa câu sau: “Nó không thích làm bài tập.”
Chu Đồng cười nói: “Trẻ con đều không thích làm bài tập, khi còn bé tôi cũng không thích viết.”
Đường Cam “Ừ” một tiếng, sau đó nghĩ đến mình như này là không được, vì vậy lập tức bồi thêm một câu: “Tôi cũng không thích.”
Sau đó Chu Đồng tiếp tục ăn xúc xích.
Thất bại, Đường Cam thất vọng nghĩ, trò chuyện thất bại, hơn nữa còn làm cho tình cảnh càng thêm xấu hổ.
Chu Đồng nhìn Đường Cam bên cạnh một chút, mặc dù trên mặt không biểu tình gì, thế nhưng tâm tình rõ ràng là sa sút: “Dư Lãng rất thích anh.”
Đường Cam ngồi ngay ngắn lại: “Tôi cũng rất thích em ấy.”
Câu trả lời này làm Chu Đồng có chút bất ngờ, hắn cho là tính cách của Đường Cam càng nội liễm hơn: “Vậy thật tốt” Chu Đồng nói: “Tôi vẫn là cẩu độc thân đây.”
Đường Cam lại không biết nên nói những gì. Nghe Chu Đồng cũng không có vẻ ghen tị cho lắm, cho nên Đường Cam nói: “Một mình cũng rất tốt, rất tự do.”
“Mẹ tôi mà cũng nghĩ như anh vậy thì tốt rồi” Chu Đồng than thở: “Bà vẫn luôn lo lắng đến vấn đề bạn gái của tôi.”
“Đã bắt đầu lo lắng rồi sao, cậu cũng trạc tuổi Dư Lãng đúng không?” Đường Cam nói: “Vẫn còn rất trẻ.”
Chu Đồng nói: “Tiểu học và trung học đều cùng một lớp. Nhưng mà có lẽ người nhà cảm thấy sau khi đi làm thì nên nghĩ đến chuyện lập gia đình. Biết vậy thì tôi nên học thêm vài năm nữa, còn có thể chơi thêm vài năm nữa.”
Đường Cam sau khi nghe thì nở nụ cười, đùa giỡn nói: “Hiện tại cũng có thể tiếp tục đi học.”
“Tôi nói lung tung thôi, tôi mới không thích đi học” Chu Đồng xua tay.
“Đến lúc ăn mì rồi!” Dư Lãng ở trong phòng ăn gọi ra.
Hai người cùng lúc đứng dậy, đi đến bàn ăn.
Đường Cam ngồi vào chỗ, ghé mũi vào cái bát bên cạnh ngửi một cái.
Dư Lãng chú ý tới động tác của hắn, cười híp mắt hỏi: “Thơm không?”
“Thơm” Đường Cam nói.
Hắn cảm thấy Dư Lãng nấu ăn rất giỏi, bất kể làm món gì đều ăn rất ngon.
===