Linh Dực mời Tô Lạc ở chung nhưng bị Tô Lạc lời lẽ cự tuyệt, mà sau khi cô quay về phòng ngủ, cũng bị sức quan sát của An An bắn thủng một lỗ.
Cuối cùng An An đẩy đẩy kính nói: “Quả nhiên đem bản thân đóng gói tặng đi là tốt nhất!”
Tô Lạc không nói gì, chỉ yên lặng dựng ngón giữa. Những ngày tiếp theo, như trước đi tự học, Linh Dực như cũ nghiêm túc phụ đạo, đương nhiên, có đôi khi tránh không được động tay động chân, có khi tên kia thú tính quá độ, vừa ôn tập xong liền vác Tô Lạc về nhà, chỉ có điều sau khi nhiều lần va chạm, anh chàng phát hiện con dâu mình tìm này cũng không phải thật thà chất phác như vẻ ngoài a.
Mỗi một cái hỗn chiến sắc nghịch lạc viên cô nương , thật ra nội tâm đều là lưu manh.
Ví dụ như hai người củi khô lửa bốc lạch tạch đùng đoàng cháy đang vượng, tiền hí làm đủ còn kém tiến quân thần tốc, Tô cô nương đột nhiên linh quang chợt lóe, đem người nào đó đẩy ra kêu dừng.
Người nào đó trướng đến mức sắc mặt như gan lợn, nước mắt lưng tròng nói: “Làm sao vậy?”
Sau đó thì thấy Tô cô nương cầm laptop bàn phím quay sang đây, vừa nhìn hắn tiểu huynh đệ vừa lẩm nhẩm cái gì TAB cái gì cái gì.
Linh Dực: “Đây là làm gì?”
Tô Lạc: “Hôm trước có bài post nói XXCM con trai, TAB đến ENTER? Anh hình như là A. . .”
Linh Dực: “. . .”
Hoặc là khi hai người đang triền miên vui vẻ, Tô cô nương đột nhiên xoay người đứng lên, mở máy tính, sau đó đăng nhập một diễn đàn hồng nhạt nào đó, ngay sau đó bùm bùm gõ bàn phím.
Linh Dực ghé đầu qua, lập tức nôn ra máu.
Đề mục bài post là: “Cùng bạn trai lên giường, phát hiện nhiều lần chỉ kéo dài khoảng một giờ, là tôi thiếu hấp dẫn hay là hắn thật ra có bệnh?”
Một phút sau, bà nó, có comment.
“Quá ngắn, chắc chắn là ở bên ngoài nộp lương nộp thuế rồi!”
Tô cô nương lập tức sắc mặt thay đổi, Linh Dực lớn tiếng kêu oan: “Đây là cái gì a, đừng đem con dâu anh làm hư!”
Dứt lời anh muốn đi đóng máy tính, ai ngờ Tô cô nương âm trầm cười: “Con dâu anh chính là ở chỗ này lớn lên.”
Linh Dực: “. . .”
Hấp dẫn không đủ sao? Cô nương nào đó quay đầu lại đem áo ngực chỉnh một chút, sau đó Linh Dực lại chảy máu mũi.
Hoặc là vốn hai người đều đang đánh trò chơi, đi chiến trường phối hợp ăn ý, một đường gió thổi cỏ rạp, kết quả cô nương nào đó đột nhiên ném bàn phím, “Băng Tâm này làm gì nha, luôn đuổi theo tăng máu cho anh, nghĩ mình là ai a!”
Linh Dực: “Đó là đương nhiên, sức quyến rũ của anh không ai có thê chống cự.”
Kết quả Tô Lạc đứng lên, chui vào trong lòng Linh Dực ngồi vào trên đùi anh chàng, hai tay vòng qua cổ anh chàng, cười vô cùng sáng lạn.
Cổ áo ngủ mở rộng ra, cô đỏ mặt nghiêng người, vì vậy cảnh xuân bên trong tận lãm.
Linh Dực lập tức cầm giữ không được muốn khai hỏa chiến đấu, kết quả chỉ thấy Tô cô nương tay to vung lên, cho anh một cái tát: “Đi sang một bên đi, em muốn hạ bản.”
Sau đó cô thản nhiên đứng lên quay lại vị trícủa mình, hướng Linh Dực chớp mắtmột cái: “Ai sức quyến rũ lớn hơn?”
Linh Dực: “. . .”
Đương nhiên, tiếp theo là một hồi sữa nước hòa nhau mây mưa thất thường.
[Chiến Trường]Căm Giận Bất Bình Đánh Nước Tương: Bà nó, hai cái kho tàu ở trong chiến trường treo acc, bệnh tâm thần a, không đánh thì đừng có MB đi vào a!
. . .
Đảo mắt, Hạ Lãnh Nguyệt cùng Vũ Nhiên kết hôn đủ 200 ngày.
Thật ra Tô Lạc đem ngày này đã quên bởi vì ban ngày cô theo một người bạn đi mua đồ công sở để chuẩn bị đi làm, mặc dù Tô Lạc đã quyết định thi nghiên cứu sinh nhưng khi đến tiệm đồ thì quyết định thay đổi, mà quần áo mặc trên người cô lại có khí chất đặc biệt nên cô nàng cũng mua cho mình một bộ, kết quả mua quần áo mua giầy vốn nói đi ra ngoài một buổi chiều, kết quả chờ cơm nước xong quay về trường học, đều đã tám giờ rồi.
Cố tình di động cô lại hết pin, đến khi quay về phòng ngủ cắm sạc điện vào thì thấy tin nhắn từng cái từng ái nhảy ra.
Tướng công: Lão bà sớm một chút trở về.
Tướng công: 5 giờ hơn, nên trở về!
Tướng công: Mau trả lời tin nhắn!
Tướng công: tắt máy? Với ai lêu lổng?
Tướng công: 8 giờ, em vẫn không trả lời tin hắn, anh lo lắng.
Tô Lạc cười cười, lúc này mới mấy giờ a, có cái gì lo lắng, chẳng qua trong lòng ngọt ngào, khóe miệng cong lên. Mà lúc này, điện thoại vang lên, người gọi đến là Linh Dực.
Cô tiếp điện thoại, chợt nghe đến đối phương giọng điệu sốt ruột: “Đi ra cũng không trả lời tin nhắn, da ngứa rồi phải không? Về sau không cho ra ngoài nữa.”
Tô Lạc: “Điện thoại hết pin.”
Linh Dực: “Không biết cầm điện thoại người khác đánh một cái sao?”
Tô Lạc: “Hết pin nha, em không nhớ số.”
Linh Dực: “Không biết xấu hổ.”
Tô Lạc: “Vậy còn cần phải ghi số vào máy sao?”
Linh Dực: “Đó là em trí nhớ kém. Anh nhớ số của em.”
Cách cách cách cách, Linh Dực đọc số của Tô Lạc, Tô Lạc trong lòng ấm áp, nhưng vẫn vịt chết mạnh miệng: “Hừ, anh chắc chắn vừa nhìn vừa đọc, số như thế ai nhớ a, em dãy số chứng minnh thư cũng không nhớ được.”
“Không nói với em nữa, mau vào trò chơi.”
“Ừm.”
Tô Lạc cắt điện thoại, nhanh chóng mở máy tính lên trò chơi. Sau đó vừa mới đăng nhập, thì thấy trong bang một loạt dòng chữ.
【 Bang 】 Khinh Ca: Sư phụ, chờ ngài chờ thật vất vả.
【 Bang 】 Ngày Đó Minh Nguyệt: Sư phụ, chờ ngài chờ thật vất vả.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Chị dâu, chờ chị chờ thật vất vả.
【 Bang 】 Tóc Đen Thành Tuyết : Chị dâu, chờ chị chờ thật vất vả.
【 Bang 】 Noel: Chị dâu, chờ chị chờ thật vất vả.
. . .
Tô Lạc 囧, ở trong bang đánh chữ nói.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Mọi người đây là đang làm gì?
【 Thế Giới 】 Vũ Nhiên: Lão bà, chờ em chờ thật vất vả.
Tô Lạc: “. . .”
【 Thế Giới 】 Vũ Nhiên: Lão bà, hôm nay là chúng ta kết hôn tròn hai trăm ngày.
A? Là thật sao? Tô Lạc lập tức nhấn mở chữ hỉ bên cạnh avatar, phát hiện chỗ đó viết, Hạ Lãnh Nguyệt, Vũ Nhiên thành hôn 200 ngày. Bỗng nhiên nhớ tới mình lần đầu tiên thấy kết hôn chứng này khiếp sợ thế nào, khi đó làm sao nghĩ đến lần thứ hai nhìn kết hôn chứng này, lại cảm thấy hạnh phúc.
【 Thế Giới 】 Vũ Nhiên: Hai trăm ngày rất ngắn, tương lai của chúng ta còn rất dài, mặc kệ trò chơi hay hiện thực, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ.
Cái này Thế Giới vừa ra, lập tức rất nhiều người xôn xao.
Wow. Dựa theo án cũ, Tô Lạc lập tức mở kênh môn phái Băng Tâm, bất ngờ phát hiện vô số em gái nhảy ra chúc mừng, làm cho cô trong lòng ấm áp dào dạt.
【 Thế Giới 】 Vũ Nhiên: Anh sẽ dùng cả đời đến yêu em, thủ hộ em.
Ai nha, đều vợ chồng già rồi, làm sao như thế buồn nôn nha?
Bạn nói với Vũ Nhiên: ( trừng mắt ) Thật buồn nôn, em nổi da gà rồi.
Tô Lạc vốn tưởng Linh Dực sẽ khinh thường cô, ai ngờ anh chàng chỉ làm một biểu tình le lưỡi.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Anh cũng cảm thấy như vậy.
T T. . .
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Em cũng buồn nôn anh một chút đi, nếu không anh không cam lòng.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Anh nằm mơ đi.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn ; Không cam lòng anh sẽ khó chịu mà chết.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Chết đi, tiết Thanh Minh em sẽ nhớ tặng một bông cúc trắng trước mộ anh.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Ác quá, 555.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Tô Lạc vẫn dùng tiền mua hai cái Thế Giới.
【 Thế Giới 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Thật sự rât muốn cảm ơn rất nhiều người, bởi vì bọn họ làm cho chúng ta gặp nhau.
【 Thế Giới 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Em yêu anh.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Lão bà, anh yêu em hơn.
Ách, vì sao cô lại cảm thấy câu anh yêu em hơn này chân thành gấp một trăm lần đâu, Tô Lạc nhộn nhạo.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Lão bà, nếu em đã như vậy yêu anh, em có thể thỏa mãn một yêu cầu nhớ mãi không quên của anh không?
Bạn nói với Vũ Nhiên: Cái gì?
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Chúng ta chat sex đi.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Cút. . .
T T. . .
Bà nó, còn dám nhớ mãi không quên!