Editor: Vanny
Mười ngày này Mẫu Đơn cũng không nhàn rỗi. Nàng tìm mấy tỷ muội đã xuất giá của Thẩm gia qua đây nói chuyện, ngoài ra còn nhờ mấy tỷ muội Thẩm gia này mời tất cả các tiểu thư khuê các hoặc các bằng hữu mà bọn họ quen biết tới vương phủ một chuyến.
Thẩm Doanh và Thẩm Phương Hoa của chi phụ Thẩm gia đều gả tới Lâm Hoài. Phương Lan và Nhạn Dung hai người cũng quen biết mấy khuê mật ở Bình Lăng, lại thêm mấy tỷ muội Thẩm gia bên chi kia cũng quen biết không ít tiểu thư khuê các. 3 ngày sau đã dẫn đến không ít người, Mẫu Đơn sai bọn nha hoàn sau khi bưng trà và điểm tâm vào thì lui ra, không ai biết vương phi ở đây là muốn nói chuyện gì với họ.
Thoáng chốc một ngày đã trôi qua, cả người Mẫu Đơn choáng váng dữ dội, nhưng vẫn phải kiên trì tiễn các tiểu thư khuê các ra về. Tới khi về phòng, vẻ mặt nàng không che dấu được sự vui sướng.
Cứ như vậy qua mấy ngày, ngày mai chính là ngày vương phủ mở tiệc chiêu đãi các phu nhân danh gia vọng tộc và các phu nhân tiểu thư quan gia. Mẫu Đơn đã sai người chuẩn bị xong từ lâu. 2 ngày trước nàng cũng mời đại phu kê phương thuốc chống nghén, 2 ngày nay cũng ăn được chút thức ăn, người cũng có sức lực hơn.
Sáng hôm sau, trong sảnh lớn nhất ở phía Tây vương phủ bày rất nhiều chậu than, sảnh Tây to như vậy cũng trở nên ấm áp, 4 góc ở sảnh Tây mỗi góc đặt 1 cái bình sứ Thanh Hoa cao nửa người, bên trong cắm những cành mai vàng đẹp đẽ xanh tươi thấm đẫm sương sớm, ở giữa bày không ít bàn tiệc, trên đó để đủ loại điểm tâm, có nha hoàn ra ra vào vào rất bận rộn.
Tới khi quản gia mời người tiến vào, Mẫu Đơn vội tiếp đón. Khoảng thời gian này nàng gầy vô cùng, mọi người đều tưởng rằng nàng lo lắng cho Yến vương, 1 người tới thì 1 người khuyên, đều khuyên nàng quá vất vả rồi đừng ảnh hưởng sức khoẻ, Mẫu Đơn đều cười tươi đáp lại.
Khi người đã đến đông đủ rồi, mọi người lần lượt ngồi xuống. Phu nhân nhà họ Vương, danh gia vọng tộc ở Bình Lăng lo lắng nhìn Mẫu Đơn nói: “Vương phi, người phải chăm sóc sức khoẻ của mình đấy. Bây giờ điện hạ đang đánh trận ở bên ngoài, người lo lắng nhất chắc chắn là vương phi rồi. Vương phi phải cố gắng bảo trọng.”
Con dâu của Vương phu nhân Triệu thị cũng nói: “Còn không phải sao, vương phi phải bảo trọng.”
Lời này vừa nói, các quan gia phu nhân và các phu nhân vọng tộc đều bắt đầu phụ hoạ theo, đều bảo Mẫu Đơn phải bảo trọng sức khoẻ đừng quá vất vả.
Mẫu Đơn thở dài nói: “Bây giờ điện hạ ở bên ngoài, ta sao có thể an tâm được. Trong lòng vừa hoảng sợ vừa lo lắng.”
Phu nhân Tuyên Nghĩa Lang nhà họ Lý – Tôn thị nghi hoặc nói: “Vương phi lo lắng điều gì?”
Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, đều hiểu vì sao vương phi thiết yến chiêu đãi bọn họ lần này. Cho dù trong đó có nhiều phu nhân không tình nguyện móc tiền ra, không tình nguyện tới, nhưng bọn họ lại không thể không tới, thậm chí lát nữa vương phi nói rõ tình hình, bọn họ không thể không móc bạc ra. Bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rõ cuộc chiến giữa Yến vương và Tuyên đế có ý nghĩa như thế nào, hàm ý nếu Yến vương thắng trận chiến này, vậy thì Yến vương nhất định thừa thắng xông lên đánh tới An Dương. Nếu Yến vương chiến thắng thì thiên hạ này sẽ đổi chủ. Bọn họ sao dám đắc tội với Yến vương có khả năng sẽ trở thành hoàng đế sau này và vị vương phi này chứ.
Người của đô thành Bình Lăng đều hiểu rất rõ ràng, biết rõ tình cảm của Yến vương đối với vị vương phi này. Nếu thiên hạ đổi chủ, vậy vị vương phi trước mắt này nói không chừng có thể trở thành người tôn quý nhất trên đời này. Bọn họ đắc tội không nổi và cũng không dám đắc tội, thậm chí nghĩ nếu có thể dùng một chút tiền bạc này thể hiện tốt ở trước mặt vương phi thì hà cớ gì lại không làm.
Mẫu Đơn buồn rầu nói: “Điện hạ chinh chiến ở bên ngoài nhưng trong thành cũng không an ổn. Những người vô gia cư tị nạn tới Bình Lăng, thiếu ăn thiếu mặc. Bây giờ bọn họ đều ở đất phong của điện hạ, đây đều là trách nhiệm của điện hạ. Nhưng điện hạ chinh chiến ở bên ngoài, cũng không thể chăm lo cho bọn họ. Bọn họ càng ngày càng đáng thương, trong lòng ta vô cùng lo lắng, luôn nghĩ làm sao có thể gánh vác một phần giúp điện hạ, chẳng qua ta chỉ là một phụ nhân, thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.”
Bỗng nhiên, Triệu thị – con dâu của Vương phu nhân nhà vọng tộc kia nói: “Vương phi, trái lại dân phụ có một cách.”
Mẫu Đơn à một tiếng, cười nói: “Đại thiếu phu nhân ngài cứ nói thử xem có cách gì.”
Triệu thị cười nói: “Những người như chúng dân phụ từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, chưa từng thấy qua nỗi khổ của nhân gian. Mấy ngày trước dân phụ nghe cha nói qua những nạn dân đó khai khẩn đất hoang, nói rằng thê thảm vô cùng, áo quần rách rưới, ăn không đủ no khiến người nghe thì đau lòng, người thấy thì rơi lệ. Thật ra dân phụ nghĩ, nếu chúng ta tiết kiệm một chút, tiết kiệm 1 ít bạc từ các chi phí ăn mặc ở hàng ngày là có thể giúp đỡ bọn họ rồi. Dân phụ đề nghị chi bằng mỗi người quyên một ít ngân lượng, nếu trong nhà thật sự không giàu có thì cũng có thể quyên quần áo không dùng đến hay các vật dụng cần thiết.”
Mắt Mẫu Đơn sáng rực, nhìn Triệu thị: “Những lời Vương đại thiếu phu nhân nói không sai, là một cách hay. Chúng ta có tiền quyên tiền, không tiền quyên quần áo, vải bông không dùng đến và các vật dụng cần thiết đều được. Cách này rất hay.”
Phía dưới lâp tức có mấy người phụ hoạ theo: “Đúng vậy, đây là một cách hay.”
Đại phu nhân nhà họ Vương nhìn vào mắt con dâu, cười nói: “Nếu vợ lão đại đã nói thì ta làm bà bà cũng đương nhiên phải tỏ thái độ trước tiên. Nhà họ Vương chúng ta sẽ ra 1 vạn lượng.”
Mẫu Đơn đứng dậy gật gật đầu với đại phu nhân nhà họ Vương, cười nói: “Phu nhân, cám ơn bà.”
Phu nhân nhà họ Vương vội đứng lên, phất phất tay áo: “Vương phi, không cần như vậy đâu, đây có là gì đâu chứ. Trước mắt Bình Lăng gặp khó khăn, đương nhiên là các danh gia vọng tộc và các gia đình quan lại chúng ta phải đứng ra giúp đỡ rồi.”
Các phu nhân và các tiểu thư phía dưới liên tục gật đầu. Sau đó Lý phu nhân nhà Tuyên Nghĩa Lang Tôn thị nói: “Nếu như vậy, Lý gia chúng ta quyên 5000 lượng.” Lý gia khác Vương gia. Nhà họ Vương là đại tộc, 1 vạn lượng vốn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng Tuyên Nghĩa Lang nhà họ Lý thân là quan viên dưới tòng thất phẩm, bổng lộc 1 năm chẳng qua cũng hơn 4000 lượng một chút mà thôi, 5000 lượng coi như có lòng lắm rồi.
Có người dẫn đầu, các phu nhân và cô nương phía dưới cũng quyên góp theo, nhiều thì trên vạn lượng bạc, ít thì cũng 2-3 nghìn lượng bạc.
Mẫu Đơn cười nói: “Như vậy thật cảm tạ các vị phu nhân rồi. Số ngân lượng mà các vị quyên góp ta sẽ sai người sắp xếp rõ ràng toàn bộ đều viết ra dán lên bảng thông báo trong thành, tới lúc đó các khoản chi tiêu từ số ngân lượng này đều sẽ được liệt kê rõ ràng.”
Trong lòng mọi người nghĩ thầm, đây thật là lão hồ ly, như vậy thì những người quyên góp ít sẽ sợ mất mặt mà quyên nhiều một chút. Quả nhiên, lập tức có mấy vị phu nhân quyên ít liền tháo vài món trang sức trên người xuống nói là cũng đi quyên góp.
Sau khi Mẫu Đơn nói cám ơn liền gọi ra bên ngoài: “Người đâu.”
Tới khi thị vệ trưởng Phùng Quân Trạch tiến vào, Mẫu Đơn dặn dò lại một phen chuyện hồi nãy, cười nói: “Trừ những việc này ra, còn viết thêm 1 tờ thông báo nói rằng hiện tại cuộc sống của các nạn dân gặp rất nhiều khó khăn, áo không đủ mặc, cơm không đủ no mong mọi người cứu giúp, hy vọng mọi người có tiền quyên tiền, nếu không có tiền thì trong nhà nếu có quần áo, vải bông hay vật dụng không dùng tới thì đều có thể quyên góp. Đương nhiên, mỗi một đồng quyên góp đều theo y như lúc nãy tất cả đều ghi chép lại dán lên bảng.”
Phùng Quân Trạch nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xúc động. Y lập tức cung kính gật gật đầu: “Thuộc hạ lập tức đi làm.”
Tới khi Phùng Quân Trạch lui ra, lúc này Mẫu Đơn mới quay đầu cười nói với các vị phu nhân và tiểu thư: “Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn các vị phu nhân và tiểu thư. Ta đây vô cùng cảm kích, ta đã sai nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc đạm bạc, mong các vị phu nhân và tiểu thư nể mặt ở lại dùng bữa xong rồi hãy về.”
Mọi người đương nhiên là ở lại dùng bữa, Mẫu Đơn cũng ở lại cùng. Một bàn có đủ món chay và mặn, ngoài ra còn có các loại hoa quả khô và hải sản tươi. Mẫu Đơn ngửi thấy những thứ này khó chịu vô cùng nhưng vẫn kiên trì cùng dùng bữa với mọi người như cũ, tới khi người cũng về hết, lúc đó mới đi về phòng.
Mấy nha hoàn đã chuẩn bị nước ấm từ sớm. Mẫu Đơn ngâm mình trong bồn tắm bạch ngọc, hơi nước mờ mịt bốc lên, có chút không thấy rõ khung cảnh bên cạnh. Mẫu Đơn tuỳ ý để cho Hồng Oanh và Hồng Hà ở sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai nàng, tâm trí bay xa. Số ngân lượng quyên góp lúc nãy khoảng hơn 20 vạn lượng, mục tiêu chủ yếu của nàng lần này dĩ nhiên không phải là các phu nhân và tiểu thư nhà danh gia vọng tộc và nhà quan lại mà là các thương hộ (*thương nhân buôn bán) lớn của Bình Lăng. Các thương hộ ở thời đại này thuộc về tầng lớp thấp kém nhất, cho dù bọn họ có gia sản giàu có cũng không thể nào đánh bại được chế độ phân biệt giai cấp sĩ công nông thương. Cho nên Mẫu Đơn mới để việc quyên góp này trở nên minh bạch hơn. Những thương nhân này đương nhiên sẽ vì mặt mũi và lôi kéo quan hệ mà sẽ quyên góp.
Quả nhiên không tới hai ngày, những thông báo được dán lên thì phần lớn thương gia đều tới quyên góp. Mẫu Đơn sai Phùng Quân Trạch đi tiếp đón bọn họ, sau đó lại sai Phùng Quân Trạch mở một nha môn tạm thời trong thành chuyên tiếp nhận quyên góp tiền bạc và vật tư. Nửa tháng sau, đã tiếp nhận được trên dưới 400 vạn ngân lượng, đây quả thật là một số ngân lượng quyên góp rất lớn, ngoài ra còn có rất nhiều quần áo, vải vóc và thức ăn.
Đây quả là điều mà Mẫu Đơn cũng không dự đoán được, không ngờ lại đạt được hiệu quả lớn như vậy khi công khai các khoản mục.
Nàng nghe Phùng Quân Trạch nói, bởi vì công khai các khoản mục nên mọi người đặc biệt hăng hái, nói rằng có rất nhiều người mỗi ngày đều cố ý tới xem bảng thông báo, đứng ở bên cạnh bảng thông báo chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Ôi ôi, trên bảng thật sự có tên của ta nè, phía sau còn viết 1 lượng bạc. Vậy là nói ta quyên góp 1 lượng bạc phải không? Ôi chao, ta cũng có tiếng tăm rồi nè.”
“Còn không phải sao, trên này còn viết tên ta nữa nè, tới đây, người nào biết chữ giúp ta nhìn xem phía sau tên ta còn viết những gì?”
“Để ta xem, trên này viết -Trần Nhị Ngưu, quyên góp 3 cái áo cũ, 1 cái chăn bông cũ, 3 bộ chén cũ, 20 cân lúa gạo.”
“Ha ha, viết không sai một chút nào… Ta quyên góp như vậy, tuy là ít một chút, nhưng mà người đông sức mạnh, những nạn dân đó nhìn thật sự rất đáng thương. Chúng ta ở trong thành còn có chỗ che mưa che nắng. Bọn họ ngay cả một mảnh đất để che mưa cũng không có, chúng ta tốt xấu gì cũng có thể ăn no mặc ấm, có thể quyên góp được thì quyên góp chút ít.”
Lập tức có người phụ hoạ: “Còn không phải sao, chúng ta cũng không thiếu chút thức ăn, vật dụng, hơn nữa trên đất phong của điện hạ, các loại sưu thuế ít đi rất nhiều, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt. Những nạn dân đó di chuyển tới đây nhất định là biết rõ, biết điện hạ là người như thế nào, đi theo điện hạ nhất định là sẽ ăn no mặc ấm. Bây giờ điện hạ đang chiến tranh với Tuyên đế, chúng ta cũng chia sẻ một phần nỗi lo với điện hạ, để điện hạ tập trung đánh trận, mau thắng lợi…” Những lời tiếp theo người này không dám nói tiếp nữa sợ dẫn đến tai hoạ.
Nhưng mà những người có mặt đều hiểu rất rõ, cũng đều đứng về phía Yến vương, đương nhiên đều hi vọng điện hạ có thể chiến thắng, đánh bại tên Tuyên đế ngu muội kia.
Mẫu Đơn nghe Phùng Quân Trạch nói, không nhịn được cười cười, nghĩ rằng đây chính là tính lôi kéo, để tất cả mọi người đều tham gia vào, bọn họ đều sẽ có một ít lòng trách nhiệm, nàng nói: “Những vật tư quyên góp mau chóng đưa đến tay những nạn dân đi. Ngoài ra mỗi đồng tiền chi ra đều phải ghi chép rõ ràng công khai lên bảng thông báo.”
Hoàn toàn công khai ra như vậy, cũng không sợ bọn quan lại tham ô. Nhưng mà chuyện này giao cho Phùng Quân Trạch quản lý, y là người của Yến vương, tuyệt đối trung thành với Yến vương cũng sẽ không tham ô khoản ngân lượng này đâu.
Có khoản ngân lượng này rồi, có đủ để xoa dịu trong một khoảng thời gian, Mẫu Đơn cũng vì chuyện này mà tốn không ít công sức. Lúc này cuối cùng cũng yên tâm rồi. Không tới 2 ngày bên Thẩm gia đột nhiên có người tới, nói là có chuyện vui muốn thông báo.
Hết chương 107.