Ba năm trước, Tây Đan liên minh với các nước man di xung quanh phát động chiến tranh tại biên giới của hai nước là Ký Châu, Ký Châu nằm ở biên giới của hai nước vẫn luôn trong tình trạng hỗn loạn, tuy tranh đấu có xảy ra nhưng sẽ không có quy mô lớn như vậy. Lần này nước Tây Đan phát động chiến tranh khiến Ký Châu ứng phó không kịp, đương kim hoàng thượng Dương đế cử hai vị vương gia đứng hàng thứ năm và thứ bảy là Hành Vương và Yến Vương về Ký Châu cùng nhau ngăn chặn man di.
Cuộc chiến này kéo dài vài tháng, lúc đó Ký Châu bị bao vây, hai vị vương gia tự mình mang binh ra sức giết địch, trên chiến trường, Hành Vương vì cứu Yến Vương nên đã trúng một mũi tên. Sau đó, vết thương của Hành Vương trở nặng, mấy ngày sau thì qua đời.
Mỗi khi Vệ Lang Yến nhớ lại Ngũ Ca đã thay mình trúng một mũi tên kia, trong lòng liền đau khổ bi thương, bởi vì Ngũ Ca thay mình trúng mũi tên kia đã lấy đi tính mạng của Ngũ Ca. Năm đó Hành Vương Phi biết được tin Hành Vương chết trận nơi sa trường không bao lâu thì u uất buồn bã mà chết, chỉ để lại tiểu thế tử Vệ Tử An khi đó chỉ mới hai tuổi. Vệ Tử An vốn dĩ được Hoàng Thái Phi ôm về nuôi, hắn không đồng ý, nhất định phải tự mình mang tiểu Tử An bên người nuôi nấng, bởi vì Hoàng Thái Phi có chút áy náy nên đã đồng ý, mấy năm nay hắn vẫn mang Tử An bên người, chăm sóc so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn.
Hoàng Thái Phi là mẫu phi của hắn và Ngũ Ca. Đứng hàng thứ năm Vệ Ngọc Hành, đứng hàng thứ sáu Vệ An Cảnh, đứng hàng thứ bảy Vệ Lang Yến đều là do Hoàng Thái Phi sinh ra, chỉ là Hoàng Thái Phi thương yêu nhất lại là Cảnh Vương người có dung mạo tương tự Thái Thượng Hoàng, lúc đại chiến giữa Ký Châu và nước Tây Đan, hoàng thượng vốn dĩ định cử Cảnh Vương đi, Hoàng Thái Phi sợ lão lục mà mình thương yêu nhất gặp nguy hiểm, chạy đi kể khổ với hoàng thượng, nói là Hành Vương và Yến Vương càng thích hợp đi Ký Châu hơn, hoàng thượng hết cách, đành sai Hành Vương và Yến Vương thay thế Cảnh vương đi Ký Châu.
Đối với vị mẫu phi này của mình, Vệ Lang Yến nhớ rõ nhất đó là lúc còn nhỏ bà đối với Lục Ca là sự quan tâm thương yêu, còn đối với hắn và Ngũ Ca là sự hời hợt, bởi vậy dù mẫu phi đã sinh ra hắn nuôi dưỡng hắn, thì hắn đối với bà cũng không có bao nhiêu tình cảm. Ngược lại khi đó Vệ Ngọc Hành lại thường che chở bảo vệ hắn nên tình cảm của hai huynh đệ rất tốt.
Lúc Ngũ Ca qua đời là vào mùa đông, cho nên lúc này hàng năm chỉ cần hắn rãnh rỗi thì sẽ tới chùa ở vài ngày, nghe các nhà sư tụng kinh gõ mõ.
Hai ngày trước lúc đang đứng ở Y Lan Đường, hắn đã nhìn thấy tứ cô nương Thẩm gia này, thấy dáng vẻ rón rén của nàng không khỏi có chút buồn cười, nếu thật sự e ngại hắn, sao lúc đầu lại đem trân châu mà hắn tặng cho Trì Ninh Bái để xin ân huệ của hắn, ngay cả khi lần thứ hai còn đem đi cầm hết trân châu này. Nàng căn bản không sợ hắn, bày ra dáng vẻ như vậy cũng chỉ là để nhắc nhở bản thân nhất định phải sợ hắn mà thôi. Vệ Lang Yến không cảm thấy bản thân là người mềm lòng dễ bị người khác ảnh hưởng, nếu là người khác làm đến mức này như nàng, chỉ sợ bản thân đã sớm không nhịn được mà trách phạt người này. Chỉ là, nàng lại là ân nhân cứu mạng của Tử An, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không trách phạt nàng đâu.
Thậm chí còn cho Trì Ninh Bái cơ hội, nghe theo đề nghị của nàng về nạn châu chấu. Mấy ngày trước đi ngang qua La gia, nghe người trên đường bàn tán chuyện của La gia và Thẩm gia, hắn thậm chí ma xui quỷ khiến bảo người dừng xe ngựa lại, nghe xong bát quái, lại chính mắt nhìn thấy nàng đi theo sau lưng phụ thân của mình từ cổng lớn La gia đi ra, sự bất đắc dĩ và áy náy trong mắt nàng, hắn đều nhìn thấy rõ ràng, quả thật là không đau lòng.
Giây phút đó, hắn thật sự cảm thấy tứ cô nương Thẩm gia này có chút không thể tin được.
Lần này, sau khi nghe các nhà sư đọc xong kinh văn đang chuẩn bị trở về Y Lan Đường thì gặp nha hoàn của tứ cô nương Thẩm gia đang ôm một đống đồ tò mò hỏi: “Vị tiểu sư phụ này, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Vệ Lang Yến nghe tiểu hòa thượng như muốn khóc kia nói: “Vị thí chủ này, sáng hôm nay có một vị thí chủ đi lên phía sau núi, bây giờ vẫn chưa trở về. Mới vừa rồi lại có một vị thí chủ đi lên núi tìm vị thí chủ kia. Vị thí chủ đi lên phía sau núi kia cũng mặc áo choàng màu tím đậm y như người, chỉ sợ vị thí chủ đi lên núi tìm người nọ tưởng nhầm người đi lên núi kia là cô nương…”
Tư Cúc hiểu rõ ngay lập tức, cô nương nhà mình tưởng người đi lên phía sau núi là mình, cho nên mới chạy lên phía sau núi tìm người. Nàng ấy cả kinh, sắc mặt tái đi, đồ đang ôm trong tay cũng bịch một tiếng rơi toàn bộ xuống đất, ngay cả Thẩm Thiên Nguyên sau lưng nàng ấy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, sợ tới mức vứt luôn đồ trong tay, cuống cuồng muốn lên phía sau núi tìm người.
Vệ Lang Yến biết chuyện có người lên phía sau núi đến giờ vẫn chưa về, chỉ là không ngờ tứ cô nương Thẩm gia lại lỗ mãng như thế, còn chưa biết rõ rốt cuộc có phải là nha hoàn của mình hay không đã chạy đi tìm người. Hắn nhíu mày, không chút chần chừ nào giữ Thẩm Thiên Nguyên và Tư Cúc lại: “Các ngươi chờ ở chỗ này, đợi phương trượng đại sư sắp xếp người lên núi tìm người, ta đi lên phía sau núi xem trước.” Dứt lời, sải bước rời khỏi, chạy về phía hậu viện chùa.
Tư Cúc và Thẩm Thiên Nguyên quay đầu lại, đều có chút sững sờ, hiển nhiên là không biết nam nhân cao lớn anh tuấn này là ai, trơ mắt nhìn nam nhân cao lớn này nhanh chóng biến mất ở trong đại điện. Hai người cũng đang muốn đi theo, sau lưng chợt vang lên tiếng a di đà phật, các tiểu hòa thượng bên cạnh lập tức đứng thẳng chắp tay đáp lại một tiếng a di đà phật, vừa vui sướng nói: “Phương trượng đến rồi.”
Cuối cùng, Tư Cúc và Thẩm Thiên Nguyên cũng không có đi theo, bị phương trượng đại sư ngăn lại, sắp xếp mấy hòa thượng thân thể cường tráng chuẩn bị đồ đạc lên núi tìm người…
Thẩm Mẫu Đơn men theo dấu giày mờ nhạt ở phía trước đuổi theo, đi hơn nửa canh giờ dấu chân trên đường càng ngày càng mờ, trong lòng nàng nôn nóng, chỉ ngại đường núi gập ghềnh, lại không dám đi quá nhanh, lúc men theo dấu chân đi tới một con đuờng núi phía sau, thì bên cạnh xuất hiện một dốc núi, một con đường nhỏ chỉ đủ cho ba người sóng vai bước đi, một bên còn lại là sườn dốc trống không, từ trên nhìn xuống cao khoảng mười trượng, rơi xuống không phải là chuyện đùa. Thẩm Mẫu Đơn bám chặt vào một bên sườn núi bước lên phía trước.
Lại tiếp tục đi về con đường phía trước một đoạn, đột nhiên trời có mưa phùn, mưa kèm tuyết, thời tiết thật là tồi tệ, Thẩm Mẫu Đơn không nhịn được nhíu mày, cởi áo khoác đang mặc trên người xuống khoác lên đầu. Bởi vì trời mưa, dấu chân mờ nhạt trên đường trong nháy mắt mất dấu, trong lòng Thẩm Mẫu Đơn sốt ruột, dừng bước nhìn về phương xa, xuyên qua màn mưa phùn mờ ảo dưới tàng cây cổ thụ nghiêng nghiêng có một bóng người đang khoác áo choàng màu tím đậm.
Trong lòng nàng thả lỏng, cuối cùng cũng tìm được rồi, vội vàng chạy về phía bóng người kia, còn chưa đi tới trước mặt nàng liền thấy cành cây bên cạnh bóng người dưới cây cổ thụ nghiêng nghiêng này có mắc một dải lụa trắng. Thẩm Mẫu Đơn sợ hết hồn, trong lòng chợt bình tĩnh trở lại, biết chắc chắn mình nhận nhầm người rồi, người này không phải là Tư Cúc. Mặc dù tính tình Tư Cúc có chút lỗ mãng, cùng lắm chỉ chạy lên phụ cận phía sau núi xem xem thôi, không thể nào chạy đến vùng núi sâu này, càng không thể nào chạy đến nơi này tìm cái chết! Vừa rồi nàng đã hồi hộp lo lắng quá mức, căn bản không có suy nghĩ kỹ.
Thấy bóng người ở dưới dải lụa trắng đang bê hòn đá đặt ở dưới chân, nàng cau mày nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được than thầm một câu xúi quẩy, nhấc váy lên chạy nhanh qua chỗ bóng người ở dưới tàng cây cổ thụ. Lúc chạy tới nơi, người nọ đã sớm đá hòn đá đặt ở dưới chân ra, cả người đã treo lủng lẳng ở dưới tàng cây cổ thụ nghiêng nghiêng.
Thẩm Mẫu Đơn ngay cả thở cũng không kịp thở, lập tức ôm hai chân của người này đẩy lên trên một cái, cổ của người này tách khỏi dải lụa trắng, người cũng mềm nhũn rơi xuống trên người Thẩm Mẫu Đơn. Thẩm Mẫu Đơn chật vật bò dậy từ dưới cơ thể của người này, lại lật cơ thể người này ngửa mặt nằm thẳng, lúc này mới phát hiện thì ra là một cô nương dáng vẻ không tồi, trắng trẻo, rất là thanh tú, chân mày vô thức nhíu lại, nước mưa rơi xuống trên mặt cô nương ấy, càng thêm cảm giác mảnh mai yếu đuối.
Thẩm Mẫu Đơn đã trải qua một kiếp, hận nhất chính là loại người không quý trọng mạng sống của mình, cô nương ấy chết thì cũng thôi đi, còn làm cho người thân đau lòng. Nàng dùng sức vỗ vỗ vào mặt cô nương đã hôn mê này, kêu: “Tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi!”
Nhìn quanh bốn phía, vốn dĩ sắc trời đã có chút âm u nay lại mưa nữa nên càng tối tăm hơn, hai người ở trong rừng cây to lớn này, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, làm cho người ta có chút sởn gai ốc.
Thẩm Mẫu Đơn biết phải nhanh chóng đánh thức cô nương này rồi rời khỏi, trời tối thêm chút thì đường núi căn bản không thể đi được nữa, hai người sẽ phải ở lại nơi này một đêm, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Nàng đang muốn cúi đầu độ khí cho cô nương này, thấy mí mắt cô nương này rung rung, yếu ớt tỉnh lại. Hiển nhiên cô nương này vẫn còn đang mơ màng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mẫu Đơn, thì thào nhỏ nhẹ nói: “Đây là đâu? Có phải ta đã chết rồi không?”
Thẩm Mẫu Đơn không thích người coi thường tính mạng như vậy, vì vậy giọng điệu cũng có chút tốt, lạnh mặt nói: “Nếu ngươi không có chuyện gì thì mau đứng dậy đi, chúng ta nhân lúc sắc trời chưa tối thì nhanh chóng đi về thôi! Trễ thêm chút nữa, sẽ phải chết rét chờ ở chỗ này một đêm đấy.”
Cô nương kia vẫn còn chút mơ hồ, hiển nhiên chưa rõ tình huống trước mắt như thế nào, nheo mắt nhìn Thẩm Mẫu Đơn.
“Mau đứng lên!” Áo khoác trên người Thẩm Mẫu Đơn đã ướt đẫm rồi, mái tóc đen cũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, dính sát vào đầu, trên người lại càng lạnh run từng cơn, đang run cầm cập, giọng điệu của nàng càng nói càng không vui. Mắt thấy cô nương kia vẫn không nhúc nhích, nàng ngồi xổm xuống định kéo cô nương kia đứng lên. Cô nương kia dường như đã hoàn hồn, nhìn chằm chằm Thẩm Mẫu Đơn, lại ngẩng đầu nhìn dải lụa trắng và cây cổ thụ trên đỉnh đầu, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy nói: “Ta chưa chết? Là cô nương đã cứu ta sao?”
Thẩm Mẫu Đơn nhịn xuống cơn giận mở miệng nói: “Đúng vậy, ngươi chưa có chết, bây giờ chúng ta nhanh chóng đứng dậy đi về chùa thôi, sắc trời không còn sớm, tới khi trời tối thì sẽ không tìm được đường ra nữa, ta không muốn cùng ngươi chết rét ở trong rừng này đâu, cho nên mau đứng dậy đi.”
Đang nói, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau lưng.
Thẩm Mẫu Đơn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía bên này, nước mưa xuyên qua rừng cây làm mờ tầm mắt, có chút nhìn không rõ diện mạo của người đó. Nhìn thấy bóng người đó, Thẩm Mẫu Đơn thở phào nhẹ nhõm, tưởng là người của chùa phái tới đây tìm người, bây giờ có người tới giúp thì tốt rồi. Nàng không nhịn được đứng dậy hướng về phía bóng người cao lớn kia vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Có phải là người của chùa không? Chúng ta ở đây này!”
Hết chương 34.