Mẫu Hậu Theo Ta Đi

Chương 42: 42: Giữ Lại



Một tiếng Tư Vũ đại diện cho biết bao tương tư ngoài Sở Trạm ra sẽ chẳng ai biết.

Khi đầu ngón tay chạm đến da thịt trơn mềm của đối phương, Sở Trạm cuối cùng cảm giác được chân thật.
Xa cách hai năm, tình cảm thơ ngây năm ấy đã sớm tại những đêm ngày tưởng niệm sáng tỏ đồng thời thâm nhập cốt tủy.

Biết rõ phần tình cảm nảy là *bất luân* (không theo đạo lí thường tình), nếu người khác biết nhất định sẽ bị phỉ nhổ, thế nhưng tình cảm dần dần thầm lặng thay đổi mười năm qua khiến nàng không thể buông xuống được.
Si ngốc nhìn chằm chằm Diệp Tư Vũ kỳ thật cũng chỉ là một khoảnh khắc, Sở Trạm sợ đối diện quá lâu sẽ để lộ tâm tư của mình.

Mà nàng, không chắc được khi Diệp Tư Vũ biết được phần cảm tình kỳ lạ còn có thể để nàng đến gần không.
Nụ cười của Diệp Tư Vũ mềm mại, khuôn mặt mỹ lệ, nụ cười dịu dàng, như nhiều năm trước.

Năm tháng dường như không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người nàng, mà nụ cười của nàng thủy chung không đổi khiến Sở Trạm an tâm.
Chủ động giúp Sở Trạm lấy xuống mũ giáp nặng nề trên đầu.

Lần này khải hoàn trở về, vì trời đông giá rét lại chẳng vội vàng, nhìn qua Sở Trạm cũng không chật vật như lần trước.

Chỉ là sau khi Diệp Tư Vũ lấy xuống mũ giáp cũng không thu tay lại, bắt đầu hướng về khôi giáp trên người Sở Trạm xuống tay.
Sở Trạm vốn có suy nghĩ khác nên càng hoảng sợ, lùi mạnh về phía sau rất nhanh.

Đợi đến phía sau truyền đến âm thanh khôi giáp đụng vào bình phong nàng mới ý thức được bản thân dường như phản ứng thái quá.

Trên mặt mang theo nụ cười xấu hổ, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Diệp Tư Vũ hơi nhíu mày, cho rằng Sở Trạm không muốn để mình thấy thương trên người nàng, liền mặt lạnh nói, “Ta biết ngươi nửa đường bị tập kích thụ thương, ngươi cũng đừng gạt ta.

Lấy giáp xuống để ta xem thương thế của ngươi.”
Nói thế nào thì Diệp Tư Vũ đơn thuần hơn Sở Trạm rất nhiều, nàng còn nghĩ cả hai đều là nữ tử, nàng xem vết thương trên người cũng không có gì quá lắm, lại không biết tâm tư đối phương bất đồng.

Thấy Sở Trạm vẫn còn nhăn nhó, nàng liền tiến lên trước một bước, tiếp tục động tác của mình.
Nâng nâng tay, cũng không ngăn cản động tác của Diệp Tư Vũ.

Gương mặt Sở Trạm ửng đỏ, len lén lắc đầu, nổ lực đè xuống lo lắng trong đầu.
Cảm thấy người đều nhẹ, áo giáp nặng nề vây lấy nàng đã được Diệp Tư Vũ lấy xuống.

Động tác Diệp Tư Vũ rất nhanh, đối với người xuất thân nhà võ như nàng, mặc dù chưa từng vì bất luận kẻ nào thoát khôi giáp nhưng đối với những thứ này cũng hiểu ít nhiều.
Sở Trạm lần này không may bị đâm một kiếm dưới sườn, vết thương không tính là sâu nhưng cũng rất dài.

Không may chính là nàng cần che giấu thân phận, vị trí dưới sườn này tự nhiên là không thể để người khác giúp đỡ thay thuốc, cho nên mấy ngày nay cũng chỉ để Ly Ca tìm quân y lấy thuốc trị thương, sau đó tự mình lặng lẽ trốn ở doanh trướng thay.
Không thể không nói, cho dù chém giết nhiều năm trên chiến trường, kỹ thuật băng bó của Tấn Vương điện hạ lại chẳng giỏi.

Lúc Diệp Tư Vũ thay nàng lấy xuống khôi giáp thì thấy trung y của nàng đã thấm máu, một mảnh đỏ đỏ chói mắt.
Lúc định tiếp tục cởi trung y, Sở Trạm nhịn không được lần thứ hai ngăn cản, thế nhưng ngoại trừ nhận lại một cái trừng mắt ra cũng không có gì thay đổi.Chờ khi Diệp Tư Vũ mở ra vạt áo thấy băng vải được nàng buộc lộn xộn, nháy mắt cũng không biết nên nói gì.
Sở Trạm nguyên bản đỏ mặt, lần này thì đỏ đến cổ.

Mở miệng định giải thích nhưng lắp bắp không thành lời.


Cuối cùng vẫn là Diệp Tư Vũ thở dài, vẻ mặt bất lực nhìn nàng nói, “Vết thương vỡ, dược và băng vải ở đâu? Ta giúp ngươi băng bó một chút.”
Sở Trạm kéo lại vạt áo, tìm kiếm trong áo giáp hồi lâu lấy ra một lọ thuốc trị thương mang theo tùy thân, thế nhưng lại không mang theo băng vải.

Vì vậy không chỉ còn cách gọi Vương công công ngoài cửa, thay nàng mang băng vải tới, thuận tiện mang một chậu nước để rửa vết thương.
Xảo Vân mang đồ vật đến đặt ở gian ngoài, sau khi thấy hai người không có gì phân phó liền lại lui ra.

Chờ tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân ngoài phòng đi xa, Diệp tư Vũ mới lôi kéo Sở Trạm ra gian ngoài.
Đầu tiên là dùng nước trong bồn giúp Sở Trạm rửa vết thương, hôm nay từ sớm đã mặc giáp, lăn lộn một ngày vết thương bị vỡ, cũng may không nghiêm trọng.

Khi Diệp Tư Vũ cầm khăn cẩn thận chạm vào xung quanh vết thương, có máu tẩm ra nhiễm đỏ một mảnh khăn trắng.
Hơi nhíu mày, nhìn ra được trong mắt Diệp Tư Vũ có *đau tiếc* (vừa đau lòng vừa tiếc thương), Sở Trạmkéo lại y phục ngơ ngác nhìn động tác của Diệp Tư Vũ.

Nhìn nàng cẩn thận thay nàng rửa vết thương, nhìn nàng nhẹ tay nhẹ chân giúp mình thay thuốc, lại nhìn nàng chậm rãi quấn băng vải quanh người mình.
Hai người đến gần, kia mùi hương thơm ngát đặt trưng chỉ Diệp Tư Vũ có càng rõ ràng, khiến Sở Trạm bất giác trầm luân.

Híp mắt, thừa dịp Diệp Tư Vũ quấn băng vải thì hít một hơi thật sâu, trong mũi tràn đầy mùi hương của đối phương, được một lát nàng mới giật mình phát hiện dạng hành vi này là quá mức thất lễ.
Đầu khẽ nghiêng một chút, không lâu sau Diệp Tư Vũ đã quấn băng xong.

Tuy cũng là lần đầu giúp người khác băng bó nhưng không thể không nói, tay nghề Diệp Tư Vũ còn tốt hơn Sở Trạm rất nhiều.
Vừa lòng làm xong một cái *hồ điệp kết* (thắt nơ con bướm), vừa ngẫng đầu, Diệp Tư Vũ thế nhưng hung hăng vỗ đầu Sở Trạm.


Sau khi vô cớ bị đánh, Sở Trạm hoảng hồn-chớ không phải là mẫu hậu phát hiện động tác vừa rồi của nàng?
Ánh mắt né tránh một chút sau đó miễn cưỡng ổn định tinh thần.

Sở Trạm ngẫng đầu, bất giác nhớ lại ký ức trước đây khi nàng bày ra bộ mặt đáng thương cầu tha thứ, bất quá chưa đợi nàng biểu lộ ra, Diệp Tư Vũ đã chất vấn, “Không phải bảo ngươi trên chiến trường phải cận thận sao? Thế nào lại dẫn theo một thân thương tích trở về? Thật là cánh cứng cáp rồi thì không nghe mẫu hậu này nói nữa.”
Có thể nói Diệp Tư Vũ khi trừng mắt thì vô cùng dữ, khiến cho người đối diện thiên quân vạn mã cũng không để lộ sắc mặt là Sở Trạm nhịn không được rụt vai lại.

Sau khi liên tục xua tay, Sở Trạm lo lắng giải thích, “Không, không có.

Ta vẫn rất chú ý, làn này là ngoài ý muốn mà thôi.Hơn nữa trên người ta chỉ có vết thương này, chỉ cần nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng liền không có việc gì.”
Nghe xong lời này, Diệp Tư Vũ thế nhưng đảo mắt liếc nàng, tiện tay chỉ vào trán nàng, “Nói gì mà trên người chỉ có một vết thương? Mặt bị thương còn đi lừa ta (nguyên văn là hống, có hai nghĩa lừa dối hoặc dỗ dành).

Tưởng ta là phụ nhân không biết gì sao?”
Sợ Trạm bị nghẹn, lời này nghe ra có gì đó là lạ, rồi lại không biết nói gì, nhưng tay cũng vô thức sờ sờ cái trán.

Mơ hồ cảm giác được một chút gồ lên, cũng không nhớ rõ vết thương này là khi nào thì có.

Dù sao trong quân cũng không chú ý được nhiều như trong cung, ngay cả gương đồng còn khó tìm, vết thương nhẹ này nàng thật chưa từng để ý.
Gượng cười, Sở Trạm lấy ngón tay cọ cọ vết thương nho nhỏ trên trán nói, “Vết thương nhỏ, lúc trước không biết là bị khi nào.

Mẫu hậu, đừng lo, không bao lâu là khỏi rồi.”
Lần này Diệp Tư Vũ thở dài, cũng đưa tay sờ sờ vết thuờng mờ mờ trên trán Sở Trạm nói, “Trạm nhi, ngươi cuối cùng là nữ hài tử, thương thế này lại trên mặt, nếu như để lại sẹoảnh hưởng đến dung mạo thì không còn là việc nhỏ nữa.”
Biểu tình của Sở Trạm nháy mắt cứng ngắc, rồi lại đổi như chưa có gì xảy ra quay đi.

Nàng xem cách bố trí, đoán không lầm thì đây là phòng ngủ của nàng, đoán rằng quần áo cùng đồ dùng hàng ngày đã được chuẩn bị.


Đi tới bên cạnh tủ, mở ra tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm được y phục vừa người.

Chỉ là bộ trường bào màu xanh ngọc này nàng chưa từng mặc.
Không nghĩ nhiều, cởi ra trung y bắt đầu thay đồ, sau đó mặc lên trường bào.

Diệp Tư Vũ không nói gì nữa, cầm đai lưng bạch ngọc mang giúp Sở Trạm.

Nguyên bản tướng quân mặc khôi giáp oai nghiêm, trong nháy mắt biến thành một công tử hào hoa phong nhã.

Từ lạnh lùng đến ấm áp, không thể không nói, khí chất của Sở Trạm thay đổi quá nhanh.
Lúc Diệp Tư Vũ cúi đầu giúp nàng đeo đai lưng, Sở Trạm cúi đầu nhìn Diệp Tư Vũ thấp hơn mình nửa cái đầu hỏi, “Hôm nay mới vừa trở về,vốn tưởng rằng ra cung lập phủ rồi hôm nay sẽ không gặp được mẫu hậu, còn muốn đợi đến ngày mai vào cung gặp.

Làm thế nào mà mẫu hậu lại có thể xuất hiện trong phủ của Trạm nhi?”
Vừa lúc Diệp Tư Vũ nhẹ nhàng giúp Sở Trạm buộc xong đai lưng, rốt cuộc buông xuống tâm tình lúc trước, cười nói, “Biết ngươi hai ngày sau sẽ tới,ta thỉnh chỉ về thăm nhà liền xuất cung.

Sáng nay nghe được tin tức đại quân vào thành liền biết buổi trưa ngươi nhất định hồi phủ cho nên đến đây chờ ngươi.”
Vào cung mười năm, Diệp Tư Vũ chưa từng thỉnh chỉ về thăm nhà.

Nàng tuy rằng không thường nói đến nhưn Sở Trạm loáng thoáng biết được mối quan hệ trong nhà nàng không được tốt, ngoại trừ mẫu thân mỗi tháng vào cung gặp nàng ra, Sở Trạm hầu như không có nghe nàng nhắc đến phụ thân hay người nhà khác.

Như vậy lần này nàng chọn thỉnh chỉ về nhà chính là vì cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết.
Chớp chớp mắt, Sở Trạm ngẫng đầu, nâng lên nụ cười xán lạn thường thấy trước đây, “Trạm nhi hai năm không thấy mẫu hậu, lần này mẫu hậu cũng khó có thể xuất cung còn đến phủ của Trạm nhi.

Thời gian thăm viếng còn nhiều, không bằng phái người đi Trấn Quốc công phủ truyền lời, đêm nay cũng đừng đi, lưu lại bồi Trạm nhi trò chuyện đi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận