Mau Nhìn Cặp Hotboy Đó Kìa

Chương 17: 17: Thật Hay Thách



Bình rượu màu xanh lá cọ xát với mặt đất gồ ghề, từ từ xoay chậm lại, trái tim của những người bị miệng bình đảo qua đều không khỏi đập nhanh hơn, vẻ mặt hồi hộp, sau khi miệng bình đảo qua mình thì nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất vọng.

Cuối cùng miệng bình chỉ về phía bạn nữ đối diện Tô An, bạn nữ kia có mái tóc ngắn, bình thường ở lớp ít khi nói chuyện, là một người con gái dễ xấu hổ, cậu nhớ hình như tên là cái gì đó Hàm.

Ngay ván đầu tiên đã bất hạnh bị vận mệnh lựa chọn, vẻ mặt bạn nữ không thể tin nổi nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về cô, căng thẳng luống cuống.

Bây giờ dù ai bị chọn thì mọi người cũng sẽ ồn ào, Thẩm Trí nhìn cô, trêu chọc: “Người may mắn đầu tiên của hôm nay xuất hiện rồi, bạn học Hề Hàm may mắn, cậu chọn thật hay thách?”
Bạn nữ tên Hề Hàm dễ ngại ngùng, không lo lắng chọn nói thật, Thẩm Trí nhìn xung quanh hỏi: “Có ai muốn hỏi không, không có thì tôi hỏi đại nhá?”
“Có có có!” Bạn nữ bên cạnh giơ tay lên, rõ ràng là muốn giải vây giúp bạn học không giỏi biểu đạt, quay đầu hỏi: “Hàm Hàm, idol của cậu là ai vậy?”
Nghe thấy câu hỏi không có vấn đề gì mà còn như nói chuyện phiếm, xung quanh chậc một trận, nhưng bạn nữ đặt câu hỏi không dao động, chỉ nhìn Hề Hàm, dường như thật sự mong cô trả lời.

Hề Hàm đỏ mặt nhỏ giọng nói tên của một idol nam đang hot, những bạn nữ cũng thích idol đó trong lớp lập tức phấn khích hùa theo.

Tô An cũng đã nghe cái tên này, cậu chọc chọc Tề Văn Hiên, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Tôi biết nè, anh ta là diễn viên của bộ phim tiên hiệp kỹ năng diễn xuất năm xu mươi chiếu vào mùa hè hồi trước, bác bảo vệ khu chung cư của chúng ta đã xem đó.


Tề Văn Hiên mím môi khẽ cười: “Sao cái gì cậu cũng biết vậy?”
Tô An không khỏi vểnh đuôi tự hào: “Không phải sao.


So với con gái, phần lớn con trai không đu idol, có đu thì cũng không đu idol nam đang hot, chuyện này khiến bọn họ thấy không thú vị, la hét: “Thẩm Trí, ván tiếp theo!”
Bình rượu lại lần nữa bị xoay tròn, lúc này vừa lúc chỉ về phía Lư Hiểu Chanh.

Cô ôm đầu gối ngồi dưới đất, mắt cá chân sưng đỏ sau khi được xử lý đã nhạt đi một chút, cánh tay dán một miếng băng gạc, lúc này cười mỉm nhìn miệng bình chỉ về phía mình, hào phóng nói: “Chân tôi bất tiện, cũng chọn nói thật, hỏi đại đi.

“Ôi ôi ôi, vừa khéo, tôi có chuyện muốn hỏi.

” Thẩm Trí lợi dụng chức quyền đoạt quyền đặt câu hỏi, mặt cười như tên trộm, hỏi: “Cái đó, bạn cùng bàn của cậu có thích ai không?”
Trong phút chốc, Lư Hiểu Chanh và Mạnh Huỳnh vô tội bị nhắc đến đều ngơ một lát, những người khác phản ứng lại bắt đầu ồn ào, ở trong một đám ầm ĩ, Mạnh Huỳnh không phục chỉ vào Thẩm Trí: “Cậu chơi xấu, không thể như vậy! Chanh Chanh được chọn mà cậu hỏi tôi làm gì?”
“Chơi xấu đâu, tôi kêu cô ấy trả lời mà.

” Thẩm Trí cũng đỏ mặt cãi lại.

“Oa…… Thẩm Trí cũng dốc sức thật.

” Tô An chóng cằm hít drama, cảm thấy rất thú vị, nhưng nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện Mạnh Huỳnh bị nhắc tới vừa tranh luận, ánh mắt vừa tựa như quét về hướng cậu bên này.

Tô An vô thức nhìn về phía sau mình, phía sau cậu là một lều trại, bên trong lóe lên ánh đèn, chiếu lên bóng người ngồi bên trong đọc sách.

Là học sinh giỏi Tưởng Phong hận không thể đi vệ sinh cũng đọc sách kia, Tô An bỗng thông suốt, hay là người Mạnh Huỳnh thích là Tưởng Phong?
Học sinh giỏi rất được hoan nghênh, nhưng loại đọc sách đến chết này quá không thú vị, Tô An nhíu mày, nghĩ thầm nhìn thế nào thì anh Hiên của bọn họ cũng tốt hơn, Mạnh Huỳnh sao lại phải lòng Tưởng Phong chứ…… Mà nếu cái này là thật, vậy Thẩm Trí làm sao bây giờ, người con gái cậu ta thích lại thích bạn cùng bàn của mình, quá xấu hổ……
Tô An bên này rầu thúi ruột, Mạnh Huỳnh bên kia không thể chống lại nửa lớp ồn ào, túm vạt áo Lư Hiểu Chanh cúi đầu: “Thôi, cậu nói đi.


Lư Hiểu Chanh cho cô nàng một ánh mắt “Yên tâm”, rất thẳng thắng nói: “Có, bạn cùng bàn của tôi có người mình thích.


Nói xong câu này liền im bặt, tất cả đều yên lặng chờ đoạn sau.

“Rồi, sau đó?” Tim Thẩm Trí bị treo lơ lửng trên trời, vội vã hỏi.


“Sau đó gì chứ?” Lư Hiểu Chanh kỳ lạ nhìn cậu ta, “Tôi trả lời xong câu hỏi rồi mà, tiếp theo.


“Hả?” Thẩm Trí trừng lớn mắt, “Không phải, dù sao cậu cũng nói tên ra đi chứ?”
“Liên quan gì tới cậu?” Lư Hiểu Chanh liếc cậu ta một cái, “Đó là câu hỏi kế tiếp, có bản lĩnh thì chờ bình rượu lại chỉ đến chúng tôi rồi hỏi lại, dù sao cũng không phải cậu.


Trái tim thiếu niên của Thẩm Trí tan nát vì đòn trí mạng bên trong câu nói “Dù sao cũng không phải cậu”.

Thẩm Trí hoảng hốt nói: “Tôi…… Hôm nay là ai cõng cậu lên, cậu cứ như vậy, cứ như vậy……”
Học sinh dở vốn từ nghèo nàn bỗng dưng nghẹn họng không biết làm sao để miêu tả, một câu thành ngữ đã đến miệng cũng sửng sốt không nói ra được.

“Việc nào ra việc nấy.

” Lư Hiểu Chanh không dao động, chỉ khẽ nâng cằm cười nhìn cậu ta.

Không nghe được tin vịt của Mạnh Huỳnh, nhưng tất cả đều biết tâm tư của Thẩm Trí, có dưa ăn, mọi người đều rất thỏa mãn.

Thẩm Trí như trút giận đột nhiên xoay bình rượu, bình rượu màu xanh lá xoay lung tung trên mặt đất, lúc này mới chậm rãi dừng lại, chỉ về phía người tiếp theo.

“Tôi chọn thách.

” Bạn nam bị miệng bình chỉ vào nói.

Thẩm Trí chuyển mắt, chỉ phía sau Tô An: “Cậu qua lều trại bên kia kêu Tưởng Phong qua chơi cùng.



Tưởng Phong đang ngồi trong lều, họa từ trên trời rơi xuống, không hiểu chuyện gì bị người ta lừa gạt kéo ra ngoài, cầm sách mờ mịt đối diện với vẻ mặt tươi cười của Thẩm Trí, lập tức hiểu ra ai đang làm trò quỷ.

Thẩm Trí cười đắc ý: Cho cậu mỗi ngày đều đọc sách ảnh hưởng tôi chơi này.

Tưởng Phong giật giật mắt, muốn mắng người.

Tô An lại gần Tề Văn Hiên một chút, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: “Đến đến đến, ngồi đây.


Tưởng Phong chịu đựng cảm xúc ném sách vào mặt Thẩm Trí trước mặt mọi người, ngồi xuống cạnh Tô An, xếp bằng tiếp tục đọc sách.

“Ánh sáng quá mờ, sẽ làm hư mắt.

” Tề Văn Hiên nhắc nhở cậu chàng.

Tưởng Phong nghe lời đóng sách lại, lấy điện thoại trong túi ra, mang tai nghe lên, Tô An nhìn thoáng qua giao diện của cậu ta, hình như là phần mềm học tiếng Anh nào đó.

Vòng tiếp theo bắt đầu ngay sau đó, bình rượu vận mệnh xoay tròn, Tưởng Phong giả vờ không thèm để ý nhìn chằm chằm màn hình, nhưng khi khóe mắt nhìn thấy bình rượu chầm chậm chỉ về phía mình, tim vẫn đập nhanh hơn.

Thật ra cậu chàng không quá giỏi ứng phó với tình huống này.

Nhưng vẫn tốt, miệng bình chỉ đi ngang qua cậu ta, trượt qua Tô An, khi Tô An theo bản năng muốn tránh thì lại dời đi, cuối cùng chỉ về hướng Tề Văn Hiên.

“Ây chà, anh Hiên.

” Thẩm Trí vỗ tay một cái, “Cậu…… Chọn thật hay thách?”
“Thách đi.

” Tề Văn Hiên nghĩ qua loa hai giây, nói.


Thẩm Trí hơi sợ Tề Văn Hiên, quyết định vung nồi cho người khác: “Đến đến đến, có ai muốn hạng nhất khối của chúng ta làm gì không? Ngàn năm có một, giao cơ hội này cho các cậu.


Tô An muốn giơ tay nhưng chưa kịp nghĩ ra muốn Tề Văn Hiên làm gì, đã bị một bạn nữ đoạt trước.

Bạn nữ giơ tay kia liền đứng lên, có thể thấy hơi hồi hộp, như đang chuẩn bị phát biểu trước lớp, hai tay nắm chặt để trước người: “Bạn, bạn học Tề Văn Hiên.


Tề Văn Hiên không nhúc nhích, giương mắt nhìn cô ấy.

“Xin cậu……” Bạn nữ căng thẳng nắm ngón tay mình, “Chọn, chọn một người ở đây, bế công chúa đi một vòng quanh mọi người.


Mọi người đều cảm thấy cô ấy muốn được Tề Văn Hiên bế công chúa đi một vòng, chỉ là quá dễ xấu hổ, không nói thẳng ra như vậy.

“Được.

” Tề Văn Hiên dễ chịu đồng ý, chống một tay xuống đứng lên.

Tô An nhìn lên trên theo động tác của anh, nhìn anh, và bạn nữ đỏ bừng mặt đứng đối diện, chuẩn bị hóng drama cùng mọi người.

Sau đó, cậu liền thấy Tề Văn Hiên cong cong khóe miệng với mình, cúi người, một tay vòng qua lưng một tay vòng qua đầu gối một cách gọn gàng, ôm cậu lên.

Tô An vì không muốn ngã xuống mà vô thức vòng tay qua cổ người kia:?????!
Tác giả có lời muốn nói: Tô Tiểu An 【nhìn chằm chằm cánh tay ôm bản thân của anh Hiên】: Sao cậu lại thuần thục như vậy
Anh Hiên 【nhìn cánh tay Tô An vòng trên cổ mình】: Sao cậu cũng thuần thục như vậy
————
Cảm ơn Quả Mơ vì đã thả địa lôi×2~.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận