Tống Mãn chưa biết kết quả, nhưng đã đang chờ đợi.
“Thi xong rồi có thể chơi ba tháng, muốn đi du lịch nước ngoài không?” Tống Thanh Lan gắp thức ăn cho Tống Mãn. Tống Mãn nhận lấy và ăn, rơi vào trầm tư.
“Có thể đi những nơi có ý nghĩa, sau này sẽ khó quên.” Đồng Diệc Nhiên lên tiếng. Là thành viên của gia đình Tống, dù không có danh phận chính thức nhưng mọi người đều biết cô là vợ của cậu cả.
Vì là chị dâu nên Đồng Diệc Nhiên cũng thân thiết với Tống Mãn hơn, khiến Tống Mãn cảm nhận được lợi ích của việc có hai người chị. Quan trọng là hai người chị này đều rất giàu, cho tiền tiêu vặt và mua quà tặng rất hào phóng.
“Để lúc đó em bàn với Sở Phùng Thu nhé.”
“Ừm, đi chơi với bạn thân sẽ có nhiều kỷ niệm hơn đấy.”
Câu nói của Đồng Diệc Nhiên có vẻ ý vị sâu xa, khiến Tống Mãn hơi nghi ngờ không biết có phải mình nhạy cảm quá không.
Ngày công bố kết quả, có người gọi điện cho gia đình Tống Mãn trước.
Tống Mãn nhận điện thoại của mẹ rồi đến ba, sau đó là Tống Thanh Lan và Đồng Diệc Nhiên, cả thầy cô nữa, tóm lại là đủ loại lời chúc mừng khiến Tống Mãn tưởng mình đã đỗ thủ khoa.
“Con được 718 điểm ư? Còn Sở Phùng Thu?”
“Cô ấy 719 điểm, hai đứa cạnh tranh ghê thật.”
Tống Mãn héo hon, cả người bị bóng đen bao phủ, túm lấy vai Sở Phùng Thu lắc mạnh.
“Chỉ một điểm, có một điểm thôi!”
“Mình đã mua trang phục hầu gái rồi.”
“Cậu mua từ khi nào vậy, sao mình không biết!”
“Vẫn là tất chân đen nhé.”
“Sở Phùng Thu im đi!”
Cả trường trung học bao gồm giáo viên chủ nhiệm đều cười không nhịn được, một lớp ra hai học sinh giỏi, bao trọn cả tỉnh, lập tức làm banner, đăng lên các diễn đàn mạng xã hội chúc mừng.
Tống Mãn không vui, người ngoài cuộc tưởng cô buồn vì không đỗ thủ khoa, nhưng thực ra trong đầu Tống Mãn toàn là hình ảnh tất chân đen và hầu gái.
10 giờ sáng, ánh nắng rọi vào phòng, chiếu có hơi chói mắt.
“Tiểu Mãn, dậy đi, mặt trời sắp chiếu mông rồi, làm gì có hầu gái dậy muộn hơn chủ nhân chứ.” Sở Phùng Thu khẽ gọi bên tai Tống Mãn, vuốt ve mặt cô.
Tống Mãn vừa nghe đến hai chữ đó đã bị kích thích tỉnh ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt, nghĩ có thể nằm thêm chút nữa.
“Bữa sáng mình đã làm xong rồi, không dậy ăn sẽ nguội mất, là sủi cảo tôm cá viên cậu thích đấy, nếu nguội rồi hâm lại sẽ mất ngon nhiều lắm.”
“Biết rồi.”
Vì món ăn yêu thích của mình, Tống Mãn đành mở mắt, gãi đầu bò dậy đi rửa mặt.
“Cái này mặc thế nào đây.”
Cô nàng táo bạo đứng trước gương kéo trang phục, mặc bộ đồ đẹp nhất cho mình, chuẩn bị đầy đủ phụ kiện.
Không dám nhìn thẳng – đó là lời bình của Tống Mãn về bản thân.
“Tiểu Mãn, rửa xong chưa?”
Sở Phùng Thu đợi trong phòng ăn một lúc không thấy Tống Mãn ra, quay đầu hỏi thì hơi thở khựng lại.
“Đến đây, sao cứ thúc giục thế.”
Tống · hầu gái · Mãn kéo chiếc choker trên cổ, biểu cảm khó chịu bước ra.
Mái tóc ngắn đen có cài phụ kiện ren trắng, điểm xuyết ren lớn khiến Tống Mãn trông đầy vẻ dịu dàng đáng yêu, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ hung dữ như thường, mặt và tai đã đỏ bừng.
Dưới chiếc váy ren là đôi chân quấn tất đen, tôn lên vẻ mềm mại xinh đẹp đặc trưng của thiếu nữ, đi dép lê, chân không tự chủ đung đưa.
“Đừng nhìn nữa! Mình ăn cái gì đây!”
Tống Mãn ngồi xuống ghế ngượng ngùng, cảm thấy mình sắp không thở nổi.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thích ren, ngay cả thú bông cũng không có, nhưng hôm nay, cô cảm thấy mình như một kẻ sát nhân vô tình bị ren bao vây.
Đây có lẽ là hầu gái hung dữ nhất thế giới, ăn xong đồ liền chui vào phòng, hoàn toàn tự cô lập.
“Hầu gái như vậy, đáng bị sa thải lắm.”
Sở Phùng Thu véo má Tống Mãn, nâng mặt cô lên.
“Vậy giờ mình đi thay đồ nhé?”
Mắt Tống Mãn sáng lên, đầy vẻ mong chờ.
“Nhưng ai bảo mình là chủ nhân tốt chứ, sao nỡ sa thải cậu, cậu chính là chiến lợi phẩm của mình mà.”
Mắt Sở Phùng Thu như trăng non, từng lời nói ra đều gõ vào tim Tống Mãn, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể theo mạch máu, khiến mặt Tống Mãn nóng lên.
“Gì chứ… hừ…”
Tống Mãn ấp úng nói từ “chủ nhân”, thật sự ngượng ngùng không nói nên lời.
“Nếu không phải một điểm đó, cậu mới là chiến lợi phẩm của mình!”
Nhắc đến Tống Mãn lại đau lòng, chỉ một điểm, chỉ có một điểm thôi.
Không phải các cô chỉ kém nhau một điểm ở một môn nào đó, mà là tổng điểm các môn bình quân lại, Sở Phùng Thu cao hơn Tống Mãn, Tống Mãn kém điểm ở Anh văn và Toán, chủ yếu là Văn, Tống Mãn thấp hơn Sở Phùng Thu vài điểm, Toán và Anh văn bù lại phần đó vẫn kém một điểm.
“Cái này thì không có cách rồi.”
Sở Phùng Thu chống tay lên mặt Tống Mãn, thuận thế áp sát.
“Lúc mua quần áo, người bán nói với mình, chất lượng đôi tất này không tốt lắm.”
“Vậy sao cậu còn mua?”
“Điều đó có nghĩa là nó rất dễ bị xé rách.”
Tống Mãn:???
Sau đó Tống Mãn phát hiện, quả thật rất dễ rách thật.
Lời tác giả: Không thể miêu tả chi tiết, mọi người hiểu là được rồi.