Các vị khách dường như đã có mặt đông đủ.
Âm thanh sôi nổi, náo nhiệt.
Một đạo thân ảnh tiến vào, thu hút sự chú ý của mọi người.
Khí sắc trong trẻo, thanh nhã như giai nhân, bộ y phục trắng tuyết có thêu hoa sen càng làm nổi bật sự thanh khiết của cô.
Một vị tiểu thư lên tiếng: ” Kia không phải nữ nhân luôn mê đắm Tĩnh vương sao? Hình như tên Mạnh Tâm thì phải”.
“Hừ, dù là đích nữ của Trấn Quốc công phủ thì thế nào? Không phải chỉ là bao cỏ thôi sao?”. Một vị tiểu thư khác nói vậy, nhưng sắc mặt lại hiện lên sự ghen tỵ.
“Đúng vậy, lại còn luôn bám theo Tĩnh vương dù ngài ấy không thích nàng ta, đúng là không biết liêm sỉ”. Thêm một vài tiểu thư khác phụ họa.
Mã Não tức giận nói: ” Tiểu thư, bọn họ đúng là những kẻ không biết điều, dám nói xấu tiểu thư như vậy”.
Mạnh Tâm chỉ cười nhạt: “Đừng để ý đến họ”.
Để đến lúc nữa nàng sẽ vả mặt những kẻ nói xấu nàng.
Theo trí nhớ kiếp trước, yến tiệc này sẽ có những sứ giả đến từ các nước đến, rồi có tổ chức một cuộc thi giữa mọi người với nhau, ai thắng sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Thậm chí nếu thắng những vị khách nước khác, làm vẻ vang cho đất nước, thì tiền đồ không hạn lượng.
Đáng tiếc, lúc đó nàng đã là Tĩnh vương phi, ko có điều kiện tham dự. Nhưng lúc này nàng phải nắm chắc cơ hội, ai cũng đừng hòng ngăn cản.
Ánh mắt Mạnh Tâm lóe lên tia lãnh khốc.
Lúc này, trong Tường Vy điện – cung điện của Tĩnh Hạ.
Trước khi đi……
Hoàn mỹ!
Đầu tóc….. đẹp
Trang sức……..đẹp
Trang điểm…… tất nhiên đẹp, vì ta đẹp sẵn rồi!
Hệ thống: [……]
Nhưng y phục……..
“Liên nhi, đi thôi”.
– —
Tại Kim Loan điện.
“Trưởng công chúa điện hạ đến”.
Tĩnh Hạ bước vào chính sảnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt kinh diễm nhìn cô.
Một thân tím nhạt đầy quý khí, kiểu tóc nửa buộc cao nửa thả, cộng thêm một ít trang sức trên đầu càng làm tăng thêm khí chất lãnh diễm, kiêu ngạo của cô.
Nơi đây cô chính là tâm điểm.
Không biết có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ, mê đắm,….. nhìn Tĩnh Hạ.
Không sao, ta quen rồi!
Mạnh Tâm vừa nhìn, vừa cảm thấy không thể tin, kiếp trước nàng không hề thấy Trưởng công chúa có khí thế như vậy.
Khi ánh mắt Tĩnh Hạ liếc đến chỗ nàng, nàng đột nhiên thấy hơi rùng mình. Sự rùng mình này nàng chưa hề có kể từ khi sống lại.
Có cái gì đó dường như đã vượt tầm kiểm soát.
Mạnh Tâm còn chưa kịp hiểu ra thì tiếng thái giám the thé vang lên:
” Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương giá đáo”.
Tất cả mọi người đều đứng dậy.
“Tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương”.
Hoàng thượng tiến lên chỗ ngai vàng, phất tay nói: ” Tất cả miễn lễ”.
“Tạ hoàng thượng”.
“Hôm nay cảm ơn sứ giả các nước đã đến để tham dự tiệc mừng thọ của Thái hậu”.
“Hoàng đế Hạ quốc quá lời rồi”. Một vị sứ giả của Mộc Vệ quốc đáp lại.
“Đây là món quà của đất nước chúng tôi muốn gửi đến Thái Hậu”.
Một vị sứ giả của nước Vĩnh quốc dâng lên một món đá quý trong suốt, dưới ánh sáng viên đá quý tỏa sáng lấp lánh ” Nó gọi là Ngọc ngàn năm, ánh sáng của viên ngọc này sẽ không bao giờ tắt, chúc Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”
” Sứ giả Vĩnh quốc có lòng rồi”. Thái hậu hài lòng nhìn món quà, cười khen ngợi.
Tĩnh Hạ nhướng mày, Ngọc ngàn năm? Không phải kim cương sao?
Sau khi có thêm một số vị sứ giả khác thay nhau dâng lên lễ vật thì lúc này.
” Ngự vương, Tĩnh Vương, Ninh vương đến”.
Vừa nghe vậy, không biết có bao nhiêu tiểu thư quyền quý vội điều chỉnh trang phục, đầu tóc, tư thế ngồi, mặt e thẹn nhìn sang phía ngoài cửa.
Ba nam nhân, ba hương vị vẻ đẹp khác nhau cùng đi vào.
Tĩnh vương mặc bộ y phục màu trắng, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ ôn hòa, làm nổi bật vẻ đẹp thanh cao không thể chạm tới của hắn.
Nhìn thấy Tĩnh vương, trong mắt Mạnh Tâm hiện lên tia căm hận.
Chính cái vẻ ôn hòa này kiếp trước đã khiến nàng chìm đắm thật sâu nhưng không ngờ lại vạn kiếp bất phục.
Ninh vương mặc bộ y phục xanh dương nhạt, nhưng lại hiện lên một khí chất đạm mạc, xa cách, tuy nhiên vẫn tuấn dật bất phàm.
Tĩnh Hạ vẻ mặt nhàm chán.
Tên nam nhân này là người nguyên chủ thích?
Nhan sắc cũng được, đáng tiếc lại đi thích nữ chính.
Người còn lại, thân là nam chính, tất nhiên sẽ hơn hẳn những người khác.
Một thân màu đen thêu cự mãng chỉ vàng, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế lãnh khốc. Tuy nhiên khi nhìn về phía Mạnh Tâm, đáy mắt hiện lên vẻ ôn nhu.
Cả ba người cùng lên tiếng: ” Tham kiến hoàng thượng”.
“Miễn lễ, đi về chỗ ngồi đi”.
Hoàng thượng dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: ” Hôm nay là tiệc sinh thần của Thái hậu, để làm yến tiệc thêm sôi nổi, hãy tổ chức một cuộc thi giữa mọi người với nhau, ai thắng sẽ có thưởng lớn”.
Nghe vậy, mọi người xôn xao, các thiên kim tiểu thư lại hồi hộp. Biết đâu nếu thắng cuộc thi này mình lại có thể nổi danh kinh thành, thậm chí có thể được hứa gả cho ý trung nhân……
Mọi người lại lén nhìn mấy vị vương gia ngồi đầu.
Hazzzzz
Hớn hở gì chứ.
Đều là làm nền cho nữ chính thôi.
Không tham gia vẫn tốt hơn.
Tĩnh Hạ nghĩ vậy, tiếp tục phe phẩy quạt.
Hệ thống: [ Ký chủ, cô lấy đâu ra quạt vậy ]. Đã vậy, nhìn cây quạt này hơi kì lạ.
Đây là chiếc quạt lông vũ màu trắng, đầu quạt là dạng bán kính hình tròn.
Quan trọng hơn không phải trắng bình thường, mà là trắng kiểu tinh khiết long lanh.
Có điều bất thường!
Hệ thống kết luận.