Sở Tiếu Tiếu đưa một hộp sữa cho Tĩnh Hạ.
Cô hơi nhíu mày, sữa vị dâu?
” Hộp sữa cậu thích uống hết rồi, chỉ còn mỗi loại này, cậu uống tạm vậy”.
“Ừm” Tuy cô không thích vị dâu, nhưng vẫn cất vào trong cặp.
Cô nhìn Sở Tiếu Tiếu thì thấy cô nàng đang hơi thẫn thờ nhìn một nam sinh.
Nam sinh này đẹp trai theo kiểu dễ thương, tinh nghịch, nở một nụ cười làm cả phòng sáng bừng theo.
Đây là nam phụ Thẩm Nguyên, là tiểu thiếu gia của Thẩm gia.
Nam phụ này cũng rất thích nữ chính, nhưng không phải theo kiểu tình cảm nam nữ, mà là coi nữ chính như chị của mình.
Sở Tiếu Tiếu thích hắn?
Thẩm Nguyên cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, hắn nhìn lại thì thấy Sở Tiếu Tiếu đang thất thần nhìn hắn, hắn nở một nụ cười.
Sở Tiếu Tiếu ngại ngùng thu lại tầm mắt.
“Cậu thích hắn?”. Tĩnh Hạ đột nhiên hỏi một câu.
” Cái……. ai nói với cậu là mình thích hắn….đừng nói lung tung” Sở Tiếu Tiếu hơi lắp bắp trả lời.
Cô hơi nhướng mày ” Nếu không thích thì cậu nhìn chằm chằm hắn làm gì? Nếu có tình cảm thì phải nói, nếu không đến lúc cậu muốn nói thì có lẽ đã muộn”.
Nói đến câu sau, giọng điệu hơi trầm xuống.
Sở Tiếu Tiếu nhìn cô “Vậy cậu đã thích ai chưa?”.
Cô lắc đầu “Chưa”.
Sau rồi Sở Tiếu Tiếu quay đầu nhìn Thẩm Nguyên, ánh mắt hơi buồn ” Cho dù mình nói thì chưa chắc cậu ấy đã chấp nhận, hơn nữa mình biết cậu ấy thích Đại tỷ, mà cô ấy thì……”
Mộ Bạch Băng rất đẹp, cô biết điều đó.
Không chỉ soái khí hơn người, còn lực học của cô ấy cũng không có gì để chê.
“Nếu cậu không nói thì sao biết hắn thích cậu hay không, hơn nữa có lẽ hắn chỉ coi Mộ Bạch Băng là bạn thôi thì sao?”. Tĩnh Hạ nhàn nhạt liếc cô.
Sở Tiếu Tiếu chỉ cười ” Thôi không nói tới việc này nữa, thầy giáo vào rồi kìa”.
Sau giờ học, cả hai người không ai nói tới việc này, mỗi người một hướng trở về nhà.
Tĩnh Hạ đang đi thì bị một nam sinh chặn đường. Cô nhìn hắn, là nam chính Lăng Du.
“Có chuyện gì?” Cô bình tĩnh nói.
“Cậu chính là kẻ đã dám từ chối Bạch Băng?”. Lăng Du hơi nhíu mày hỏi.
Bạch Băng thậm chí còn chưa nói lời rủ hắn bao giờ, vậy mà khi cô ấy mở lời thì đã bị kẻ này từ chối?
“Liên quan gì đến cậu? Tránh ra” Nói xong cô rẽ sang hướng khác định đi.
“Khoan đã, nếu không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì không được đi đâu hết”. Lăng Du hơi tức giận.
Cái kẻ này dám không để hắn vào mắt?
Tĩnh Hạ hơi thiếu kiên nhẫn nhìn hắn, sao tên nam chính này phiền quá vậy?
Thích gây sự à?
Cô giơ tay lên, bẻ từng khớp xương một, sau đó vung một cái đấm vào mặt hắn.
Lăng Du bị đấm đến ngã xuống, sững người.
Ngoại trừ Mộng Bạch Băng ra thì chưa có ai dám đánh hắn như vậy.
Hơn nữa còn là đánh thẳng vào mặt hắn nữa.
Ánh mắt Lăng Du tràn đầy tức giận, nghiến răng hỏi “Cậu dám đánh tôi? Không muốn sống nữa hả?”.
“Đây là sự cảnh cáo, nếu còn dám gây sự trước mặt tôi lần nữa, thì không chỉ thế này thôi đâu”. Nói xong, Tĩnh Hạ đi thẳng.
Lăng Du nhìn theo bước chân của cô, trong lòng thầm hận.
Lăng Tĩnh Hạ, cứ đợi đấy.