[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 114: 114: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 3



Chiều hôm ấy, Bạch Lạp Sa lên xe tài xế, đi tới trường đón Linh Đương.
Chủ yếu do nằm một chỗ quá chán, đồ công nghệ thì hạn chế dùng bởi trên người có bụng mang dạ chửa…
Cả sân vườn nhà thì cô đã đi đi lại lại mấy lần rồi.
Riết thấy thân thể ủ bệnh mốc meo, bé đành ra ngoài dạo chơi hít khí trời một chút.
Bạch Lạp Sa cảm thấy không cần gọi điện báo cho Kỷ Bách Ngôn…
Chưa kể, kịch bản câu chuyện hôm nay đưa tới, khiến cô chẳng muốn chủ động tìm anh xíu nào.
Vậy là cứ thế, Bạch Lạp Sa được tài xế lái xe rời khỏi nhà.
Cô ngửa cổ, nhìn con đường đang lướt thật nhanh qua cửa kính…
Nhắm mắt, ngả lưng, hít một hơi sâu…
Ái chà!
Thư giãn ghê!

“Dừng xe ở đây là được rồi.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Tài xế điêu luyện đánh tay lái, kiếm vị trí đỗ xe hợp pháp.
Xe ô tô ngừng lăn bánh.
Tài xế xuống xe, vì phu nhân mở cửa, cung kính mời người hạ chân.
Bạch Lạp Sa yểu điệu ôm bụng, một thân váy trắng áo choàng bước xuống.
Giờ chưa phải giờ cao điểm…
Xung quanh phố dòng người đi đi lại lại không nhiều.
“Bác Tô, cháu muốn đi bộ đến trường.”
“Phu nhân, nhưng cô đang…”
“Không sao…” Ôn nhã ngắt lời ông, bé Sa thuận tình hợp lý nói: “Bác cứ lái xe theo cháu là được.”
Thái độ cô dịu dàng, nhưng lại không cho phép người ta có cơ hội khước từ mình.
Bác Tô cúi đầu: “Vâng, vậy phu nhân cứ việc đi.


Tôi sẽ lái xe theo sau.”

Một cô gái nổi bật xinh đẹp đi trên đường phố không khỏi khiến cho nhiều người chú ý.
Cũng may bụng bầu Bạch Lạp Sa lộ rõ, nên không có chẳng có ai dám lại gần cô.
Bỗng nhiên, người phụ nữ ấy dừng chân, vạt váy lụa trắng dài tao nhã bay phất phơ nhè nhẹ.
Đối với cửa tiệm trước mắt, đáy mắt loé lên tia hứng thú.
Giữa thành thị hiện đại với bao toà nhà cao tầng, ấy thế mà đột ngột xuất hiện một cửa tiệm nhỏ tồi tàn cổ điển, điều ấy không khỏi khiến Bạch Lạp Sa dừng chân.
Tiệm nhỏ mà cô đang đứng ngắm là một tiệm bán đổ cổ lưu niệm.
Cửa tiệm trang trí mang theo xu hướng cũ kĩ của những niên đại Âu cổ xưa.
Trông như phong cách của những ma pháp sư vậy.
Mà cái cuốn hút nó ở đây, là một sự tồi tàn không hề giả dối.
Cửa gỗ ra vào đã hơi mục nát.
Trước tiệm treo một cái chuông gió hình đầu lâu.
Gió thổi, chuông kêu leng keng…
Không như vẻ ngoài kinh dị, thanh âm của nó phá lệ êm tai dễ chịu.
Bạch Lạp Sa ngó đầu, nhìn vào tường kính dán bảng chữ “open”.
Đồ lưu niệm trong cửa tiệm nhỏ ấy, chà…cô phải vào đây xem tí mới được.
Nghĩ là làm, quay đầu, gửi gắm cho tài xế Tô một ánh mắt nhu hoà, tay ôm bụng, tay cầm túi xách, Bạch Lạp Sa đẩy cửa, nhấc chân đi thẳng vào cửa tiệm.
Bác Tô rất muốn cùng phu nhân vào cửa tiệm nhỏ đó.
Thế nhưng phu nhân không muốn, ông cũng chỉ đành đứng canh ngoài tiệm đợi người.
Cũng không quên điện cho tiên sinh một cuộc.

Bước qua cửa gỗ, hai chân giẫm lên thảm.
Bạch Lạp Sa tò mò đảo mắt nhìn quanh khắp cửa tiệm.
Không ngờ đấy, bên trong tiệm khá là rộng, chỉ có điều, trông nó cũng nát không kém bề ngoài.
“Ô hô, chào mừng quý khách đến với tiệm đồ cổ này của ta.

Hữu duyên, hữu duyên!”
Giọng nói già nua tự dưng cất lên.
Bạch Lạp Sa hú hồn, hai tay ôm bụng, giật mình lui về một bước.
Kẻ vừa cất tiếng là một bà cụ già, lưng còng xuống.
Nếp nhăn trên mặt xập xệ, dung mạo bà ta nhìn…!giống phù thủy ác độc quá…
Giật cả mình à!
Đứa bé trong bụng đạp nhẹ, cô hơi cau mày.
“Chào…” Bạch Lạp Sa ngập ngừng mở miệng: “Chào bà…Cháu muốn vào đây xem đồ.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.

Ô hô hô, vào được đây đều do nhân duyên sắp đặt cả.

Khách quý cứ việc xem thoả mái, thích đồ nào thì đừng tiếc tiền, cứ mua đi.

Ô hô hô hô…”
Bạch Lạp Sa thầm rụt cổ.
Cái bà già này, không phải cô đang chê bai gì, nhưng đây là lần đầu cô gặp một người, lại còn là một người già, động tí cứ cười “Ô hô hô” vậy đấy.
Cái nết cười…khá đặc biệt!
Bạch Lạp Sa đầu gật gù, rảo bước quanh gian hàng.

Con rối gỗ…
Quả cầu tuyết thủy tinh…
Hộp nhạc lấp lánh…
Đồ lưu niệm nào cũng có, nhưng chưa cái nào có đủ thu hút khiến cô muốn mua…
Bạch Lạp Sa đã nghĩ như vậy, cho đến khi cô nhìn thấy một chiếc gương cầm tay cổ.
Gương màu bạc, một màu bạc ôn hòa dịu hiền tựa sắc trăng vào những đêm trăng tròn, vùng tay cầm khuyết mất một lỗ nhỏ.
So với cửa hiệu cũ rích này, nó có vẻ quý phái không tưởng.
“Uồi…” Đem gương nâng trong tay, cô cảm thán một câu.
Má ơi, vẻ bề ngoài của chiếc gương này, giống y hệt phiên bản thu nhỏ của Gương Thần ấy…
Giống dữ luôn!
Mặt gương vô cùng bóng…
Bạch Lạp Sa đem mặt gương soi…
Chà, không chỉ bề ngoài giống, chất lượng soi cũng không kém lắm.
Nhìn thấy vật giống vật xưa, trong lòng không khỏi dâng lên niềm hoài niệm với quá khứ.
Năm giây thất thần, Bạch Lạp Sa tiếp tục đi khắp cửa tiệm, cuối cùng vẫn quyết mua cái gương nhỏ này.
“Cái gương…” Cụ bà trề môi, giọng điệu nghiền ngẫm.
Bạch Lạp Sa căng thẳng: “Sao thế?”
Chẳng lẽ không mua được?
Ngỡ như bà cụ sẽ nói điều gì đó…
Ai dè, bà chỉ cười “Ô hô hô”, đem gương gói vào túi giấy, phun ra duy nhất hai chữ “Miễn phí!”.
“Miễn phí sao?”
“Đúng vậy, miễn phí! Làm sao? Cô là khách hàng đầu tiên của cửa hàng này đấy.

Bà già này thấy có duyên với cô lắm, món đồ này liền tặng luôn, được không?”
Bạch Lạp Sa: “…” Khách hàng đầu tiên?
Bà nói xem, bà có tin được không?
Duyên phận cái gì?
Chúng ta nhận thức nhau sao?
“Không nên như vậy.” Dẫu gì bản thân cũng làm quý phu nhân hào môn nhiều năm, bảo cô tay không nhận quà từ một bà già, cô làm không nổi.
“Hay để cháu trả…”
“Không trả, không trả…” Bà già xua xua hai tay: “Nếu cô muốn trả tiền bà già này thì mua thêm mấy món nữa đi.”
Bạch Lạp Sa: “…” Cái kiểu bán hàng gì đây?

Sao căn tiệm nhỏ của bà ta vẫn có thể trụ vững ở nơi đô thị thế này nhỉ?
Cực chẳng đã, Bạch Lạp Sa đành dạo thêm một bước nữa trong tiệm, lấy thêm vài món thanh toán.
Xong xuôi, cô xách túi đựng, gật đầu cáo lui bà cụ.

Đường phố vắng vẻ.
Gió thu mát mẻ thổi qua.
Bà già chậm chạp bước từng bước từng bước ra ngoài cửa.
Tay chống gậy run run.
Bà ta dõi mắt theo người phụ nữ kiêu sa đài cát kia, cho dù cách xa vài dặm, bà vẫn có thể thấy được vẻ mặt cô…
“Ô hô hô, đều là cơ duyên cả.”
Cái gương ấy miễn phí…
Tại vì đã có người trả giá trước đó rồi.
Bà cụ lại ngửa đầu, ô hô hô cười mấy tiếng.
Đoạn, bà ta vươn tay, sờ đến tấm bảng treo trên tường kính.
Đem tấm bảng lật lại, từ “open” thành “closed”.
Sứ mệnh của bà đã xong xuôi…
Cái kết có khác đi được hay không, giờ phụ thuộc hết vào người kia thôi.
Bạch Lạp Sa không hề biết được rằng…
Cũng nhờ đến cái gương này mà số mệnh cô trong tương lai đã thay đổi hoàn toàn.
___________________________
Chị nhà ba mươi tuổi, anh nhà ba mươi sáu.

Còn con gái thì tám tuổi nha.

;-;.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận