[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 121: 121: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 10



Điện thoại trong túi rung lên…!
Con tim bé bỏng của Bạch Lạp Sa cũng thuận thế mà run theo
Dưới cái nhìn đa nghi của Vương cặn bã, tay cô ướt mồ hôi móc ra chiếc di động, mắt còn chưa kịp cúi đầu nhìn xem người gọi là ai, ngón tay đã vô tình nhấn nút nghe.

Nhấn nút nghe thôi chưa đủ, còn lỡ bấm cả nút loa nữa.

Ôi tội lỗi!
[ Lạp Sa! Em đang ở đâu? ] Giọng điệu nghiêm khắc của Kỷ Bách Ngôn từ đầu dây truyền tới.

Hiển nhiên, anh đang vô cùng tức giận.

Mà Vương cặn bã nọ, sau khi nghe thấy giọng điệu của anh, mặt cũng tái hẳn đi.

Bạch Lạp Sa bụng thầm thở phào một hơi, ánh mắt lại tỏ ra vô cùng sợ hãi đối với Vương Cảnh một thân trên không áo.

Run rẩy đôi môi đỏ, cô nức nở: “Anh yêu, em…em…”
Anh không có ở đây!
Thật tốt vì anh không có ở nơi này!
Cô không muốn anh đến Dạ Sanh chút nào, nên đành nói dối: “Em ở nhà Tư Tình.

Giờ em về đây!”
Dứt lời, cô cúp máy luôn.

Lướt qua Vương cặn bã trầm mặt không nói gì, Bạch Lạp Sa kéo tay Tư Tình, lôi cô ấy về.

Đầu dây bên kia điện thoại.

“Hay! Hay lắm!” Kỷ Bách Ngôn đỏ bừng hai mắt, thở dốc từng ngụm, u ám nhìn chiếc di động bị ném cho vỡ nát, linh kiện bể tung trên sàn: “Em ấy nói dối!”

Đây có lẽ là…lần đầu tiên anh phát hiện cô nói dối anh.

Đêm khuya, nhân lúc anh bận rộn, cô cư nhiên ôm bụng bầu đến Dạ Sanh chơi!
Xong giờ anh gọi điện hỏi thăm một câu, cô không chỉ nói dối anh!
Mà còn tự tiện cúp máy giữa chừng nữa!
Kỷ Bách Ngôn đứng dậy, cầm lấy áo khoác, sải từng bước chân dài đi ra ngoài cửa.

Vào xe ô tô, anh nhìn Từ Thư ở ghế lái, âm trầm mở miệng: “Tới Dạ Sanh.”
Tới Dạ Sanh…!
Anh muốn biết xem, cô rốt cuộc đến đó làm gì?
Chuyện quan trọng nào, khiến cho Lạp Sa yêu dấu của anh nửa đêm phải đột ngột rời giường mà tìm đến Dạ Sanh?
Kỷ Bách Ngôn có lẽ chẳng thể nào biết, cô đến Dạ Sanh một là vì Tư Tình, chủ yếu lại là vì anh.

….!
Dạ Sanh hai tiếng sau.

Câu lạc bộ tư nhân vốn xa hoa tĩnh lặng nay chợt huyên náo đến lạ kì.

Tư Tình ôm ngực đứng ở cửa, nước mắt chảy đầy mặt, so với lúc khóc do thất tình còn chảy nhiều hơn.

Kỷ Bách Ngôn một thân cao lớn, tuấn tú phi phàm đứng cùng ông chủ câu lạc bộ, đen mặt nhíu mày: “Em ấy đã đi đâu?”
Ông chủ câu lạc bộ xoa xoa hai tay: “Kỷ tiên sinh, sau khi phu nhân đi vào nhà vệ sinh với Tư tiểu thư liền không thấy bóng dáng.

Khu suối nước nóng gần đấy cũng không thấy dấu chân phu nhân.”
“Tôi không biết.” Tư Tình bấn loạn: “Cậu ấy vào nhà vệ sinh, rồi liền biến mất.

Tôi không phải cũng đã đi tìm rồi sao? Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa.

Chi bằng gọi cảnh sát.”
“Không cần.” Người đàn ông mặt mày tanh lạnh, bạc bẽo phun ra hai chữ.

Cảnh sát còn không nhanh bằng người của anh.

Kỷ Bách Ngôn mím chặt môi…!
Anh tua đi tua lại đoạn video cuối cùng trước khi Bạch Lạp Sa đi vào nhà vệ sinh.

Mắt đen dõi theo bóng hồng xinh đẹp đó qua màn hình, mày kiểm anh khẽ nhíu chặt.

Lạp Sa, có điều gì bất thường sao?
Em đâu mất rồi?
Đáng ra, anh không nên để cô chạy loạn.

Kỷ Bách Ngôn đồng tử đen đặc tối dần.

Anh nên để cô trong nhà thôi mới phải.

Tràng cảnh phong toả bên ngoài rất ư là hỗn loạn.

Chuyện gì đang diễn ra?
Phu nhân của Kỷ Phó Đổng, mất tích rồi!

Mất tích trong Dạ Sanh.

…!
Mặt trời ban trưa siêu cấp chói loá.

Bạch Lạp Sa ngồi bẹt trên thảm cỏ, ánh nắng ban ngày sáng rọi đột ngột chiếu vào.

Vô thức, cô có cảm giác mắt thật chói.

Bé khẽ nheo mắt lại, chật vật đứng dậy, tay chống lên thân cây.

Cái nóng hầm hập mùa hạ gắt gao xâm nhập vào linh hồn cô.

“Đây…” Lại cái gì xảy ra nữa?
Không phải cô đang ở trong nhà vệ sinh cùng Tư Tình sao?
Thế nào lại ở đây đâu?
Tâm trí một mảnh hỗn độn, đầu óc cuồng quay mờ mịt, Bạch Lạp Sa lảo đảo chống đỡ thân mình.

Có cảm giác muốn nôn!
Chuyện gì đã xảy ra, sao cô không nhớ?
“Chị…chị ma nữ?” Giọng của một đứa trẻ vang lên.

“Hả?” Bạch Lạp Sa giật mình, nhìn thằng bé mặt mày đen nhẻm bẩn thỉu trước mặt.

Cô hoang mang lắp bắp miệng.

“Em…em là…”
“Chị quên em rồi sao?” Đứa bé đặt ba lô trên lưng xuống, mở khoá, lục đồ.

Lấy ra một chiếc gương.

“Đây, chị biết em là ai chưa?”
Cái gương!
Bạch Lạp Sa cũng lấy từ túi áo ra một chiếc gương.


“Là em sao nhóc?” Sao trông đen đen bẩn bẩn thế này?
Không phải đứa bé trong gương cô từng thấy rất xinh xẻo đáng yêu nộn nộn ư?
Nhóc ăn mày ấy, con nhà ai đây?
“Đây là đâu thế?”
“Đền cổ Bắc Sơn.”
“Không, ý chị là thành phố nào?”
“Thành phố Y của Đại lục nha.

Thành phố em ở đó.”
Đúng vậy, thành phố em ở, lại không phải thành phố chị ở.

Bạch Lạp Sa thương tâm ôm bụng bầu, ngẩng đời nhìn trời nắng.

Rất nhanh, cô đã chắp vá được những sự việc đang diễn ra với nhau.

Ừm…Nếu cô là một tác giả, cô sẽ viết câu chuyện này với cái tiêu đề siêu cấp dài dòng là “Vô tình mua được gương thần, tôi xuyên đến một thành phố xa lạ.”
Một thành phố xa lạ…!
Mẹ kiếp! Triệu hồi Thần Đèn thôi!
Ai biết được cô đã lạc vào thế giới yêu ma quỷ quái gì!
Có khi đứa bé trước mặt là yêu nghiệt biến thành cũng nên!
______________________________________
Ta comeback đây.

=)))))
Ta định dùng nick mới nhưng có nhiều rắc rối quá, đành dùng nick này.

Truyện mới ta viết là truyện ngược nên ta chỉ viết nó khi ta buồn thôi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận