[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 37: 37: Nỗi Khổ Của Một Omega 12



Phi thuyền bay khỏi hành tinh Đen.
Bạch Lạp Sa từ cửa kính ngó đầu ra ngoài…
Xuyên suốt qua hàng vạn vì tinh tú lấp lánh…
Bóng dáng hình cầu của hành tinh Đen đang khuất dần…
Phi thuyền cứ thế bay càng xa càng xa…
Đương lúc Bạch Lạp Sa còn đang mải ngồi thẫn thờ…
Bỗng dưng trên không trung truyền đến một tiếng rầm đinh tai chấn động!
Cô kinh hách bật người dậy…
Ở giữa bao ánh sao của vũ trụ, bỗng xuất hiện sự hủy diệt của một hành tinh…
Phi thuyền chợt vang vọng tiếng báo động đỏ…
Người đàn ông ưu nhã ngồi trên bàn điều khiển, anh bẻ tay lái vô lăng, một tay còn lại giơ lên tắt phụt tiếng báo động đi.
“Xong chuyện, hết phiền toái!” Đầu sỏ – Bạch Kiêu nhàn nhã mở mồm.
Mặc dù anh không nói…
Nhưng đừng tưởng bé Sa không biết vụ nổ hàn tinh ban nãy là do ai làm.
Mẹ kiếp! Trâu vãi mèo!
Nam chủ đại nhân! Anh ra làm thế nào thế?
Làm kiểu gì mới được chứ?
Anh đang ngồi đây mà!
Sao có thể…
Một con người bình thường có thể thực hiện điều này được sao?
Bạch Lạp Sa nhất thời lâm vào trầm cảm, ôm đầu tự thẫn thờ với bản thân.
Cô tự nhận, bản thân mình thua kém người ta!
Tác giả viết nên cốt truyện này cũng phi lý quá độ!
Không suy xét logic gì cả.
Tùy tiện vung vài dòng chữ để làm màu cho nam chủ, bao mạng người cứ thế liền thăng thiên!

Vô nhân đạo nó vừa thôi!
Từ xa nhìn lại, Bạch Lạp Sa vừa hoảng sợ vừa hú hồn vuốt ngực trấn an bản thân…
Nếu như cô không nhanh trí đòi đi cùng nam chủ…
Chỉ e là không xa trong tương lai, cô cũng sẽ chịu cái kết cục nổ banh xác thế kia…

Không biết Bạch Kiêu dùng tinh thần lực khống chế người khác kiểu gì…
Lúc khi anh lái phi thuyền, bay vào trạm kiểm soát an ninh của Lam tinh, một đường phải nói là vô cùng, vô cùng, vô vô cùng thuận lợi.
Mấy tên kiểm soát viên đó dường như không một ai biết được bọn họ chính là tội phạm cấp SSS ở Tinh Tế vậy.
Còn chưa kể, hành tinh Đen vừa đi đời nhà ma mà chưa rõ nguyên do….
An ninh ở toàn bộ các hành tinh khác đều được nâng lên báo động.
Thế nhưng, an ninh dù chặt chẽ thế nào, vĩnh viễn sẽ không bằng một cái bàn tay vàng của nam chủ.
Bạch Kiêu không chỉ có bàn tay vàng mà còn sở hữu thêm cái đùi vàng to đùng rắn chắc hơn cả cây cột đình.
Đùi vàng của anh ta…Bạch Lạp Sa ôm đến mức thoả thích dễ chịu…
Ái chà, cô vào tù còn chưa được hai ngày đã đào tẩu rồi!
Sử sách nên ghi danh tên cô nha!
Tội phạm trốn tù nhanh nhất Vũ trụ!
Hảo a!
Bạch Kiêu đi tìm một cái khách sạn nhỏ…!
||||| Truyện đề cử: Đích Thê Tại Thượng |||||
“(*)Hảo Tái Lai.”
(*)Hảo Tái Lai: Tái ngộ lần nữa.

Ý cái tên khách sạn này là mong lần sau khách hàng sẽ quay lại lần tiếp.
Bạch Lạp Sa ngẩng đầu…
Nhìn chiếc bảng chữ cùng kiến trúc thiết kế phong cách đậm chất cổ đại văn nhân trước mặt…
Căn khách sạn này…
Ây da, nam chủ bốn, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà.
Bạch Kiêu ôm vai cô, tủm tỉm cười: “Đặc biệt không? Khách sạn Hảo Tái Lai đây khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt.

Cái gì ở đây cũng đều mang hương vị khá mới lạ.

Để tôi đưa em vào.”
Bé Sa nhìn tiếp tân nam trẻ tuổi đang giới thiệu phòng…
Khoé môi cô bèn cong cong lên thực vui vẻ…
Mà Bạch Kiêu, anh ta không hề để ý tới biểu cảm thích chí của cục cưng nhà mình.
Chọn phòng tổng thống tuyệt vời nhất, người đàn ông ôm theo cô gái nhỏ đi vào thang máy, lên tầng…
Đưa cục cưng của mình lên phòng vip…
Thấy bóng hai người họ đã được thang máy che khuất…
Vẻ mặt luôn tươi cười của tiếp tân bỗng biến đổi, trở nên đặc biệt nghiêm trọng…
Cậu ta nhấn số điện thoại, khẩn cấp gọi cho giám đốc.
Minh chủ tới a!!!

“Á hu hu, đau quá!” Bạch Lạp Sa lăn mấy vòng trên giường liền, ôm bụng nhăn mặt kêu ca.
Nom dáng vẻ khổ sở đến tận cùng.
Dưới đáy quần vùng mông của cô, một ít vệt máu kinh chảy ra.

“Đau lắm sao?” Bạch Kiêu không hiểu, cũng không biết đau như thế nào.
Nhưng bé cưng lăn lên lộn xuống như vậy, tâm anh cơ hồ đều muốn đau theo.
Người đàn ông nhíu mày, bàn tay to áp lên vùng bụng mềm của cô.
Bạch Lạp Sa không cho anh có cơ hội luồn tay qua áo mình.
Hai tay cô tóm lấy cổ tay anh, áp má mình vô lòng bàn tay ấy…
Nước mắt rơm rớm, cô gái hề hề đáng thương dẩu môi làm nũng.
“Bạch Kiêu, đi mua thuốc được không? Có thuốc tôi liền hết đau rồi.”
Ôi, con tim Bạch Kiêu sắp tan ra rồi!
Bóp má cô vài cái…
Vươn người tới hôn hôn môi cô vài cái…
Rồi lại ngửi ngửi tóc cô thêm vài cái nữa.
Bạch Kiêu mới luyến tiếc buông tay, cụng trán mình với trán cô.
Hơi thở nóng bỏng như lửa, anh thân mật cười: “Tôi ra ngoài chút.

Em ở trong này đợi tôi.

Không chạy linh tinh, nhé?”
Nói đến câu cuối, anh bèn vươn ngón nâng cằm cô lên, dán môi mình lên đôi môi quả mọng của cô…
Gặm gặm, cắn cắn…
Cuối cùng, Bạch Kiêu cũng không dám thuồn lưỡi vô khoang miệng cô…
Anh sợ chính mình lại không nhịn nổi vạch quần ra quay tay mất…
“Tôi đi đây!” Xoa đầu cô gái nhỏ vài cái.
Bạch Kiêu với dáng vẻ sống chết không muốn dời, nhấc chân bỏ đi.
Phi, làm như là sinh ly tử biệt không bằng ấy!
Cửa vừa đóng lại, nằm chờ thêm năm phút nữa.
Sau đó nhón chân ra ngoài dò xét một chút…
Khi đã cam đoan Bạch Kiêu không còn ở đây nữa, Bạch Lạp Sa mới thở phào một hơi…
Thực thi kế hoạch đào tẩu thứ hai của mình…
Đào tẩu khỏi nam chủ bốn a~!
Tin cô đi, ngay từ lần đầu gặp gỡ…
Vào khoảnh khắc mà tầm mắt Bạch Kiêu chợt nhiên xuất hiện một bóng dáng…
Một bóng dáng của bé thụ tên Khương Diệp…
Tia lửa tềnh yêu sẽ lẹt xẹt bắn ra tung tóe…

Sau đó….
Ừm, sẽ là tình tiết bạch bạch bạch chứ sao!
H văn ấy à! Rung động cái bèn nhảy đến bước lăn giường kết hôn luôn.
Không cần đi theo trình tự của người bình thường đâu!
Bạch Lạp Sa mở cửa tủ quần áo ra…
Trong đấy chỉ có mỗi cái áo choàng tắm, chẳng có thêm gì nữa.
Ngón tay ấn lấy nút xanh trên trần tủ…
Đáy tủ bèn mở tung…
Khác hoàn toàn so với lớp vỏ thiếu thốn bên ngoài, bên trong đáy tủ toàn bộ là quần áo xa xỉ phẩm cùng các loại thuốc cần thiết cho con người.
Nhanh tay lấy lọ thuốc dừng kinh nguyệt ra uống.
Tiếp theo, Bạch Lạp Sa lấy bốt da…
Kính đen vuông viền trắng ngầu lòi…
Găng tay trắng tinh khôi…
Áo cao cổ màu đen, quần tất đen (**)chếch chi…
(**)chếch chi: Sexy.
Áo khoác dài phồng tay màu trắng khảm thêm mấy viên ngọc trai trên ngực thiệt xinh đẹp mềm mại…
Một chiếc corset đen bó eo tinh tế…
Đi vào nhà vệ sinh, mau mau tân trang lại bản thân nào~!
Lâu lắm rồi cô chưa về tổng bộ…
Lần này chắc phải ẩn náu ở đó một đoạn thời gian dài mất…
______________________________________
Tuổi thật của bé Sa ở vị diện này là 50.

Bả nói dối anh nhà đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận