Editor: Mi Mặt Mèo
*****************
Mặt Dương Y Y biến sắc, Hạ Diệc Sơ cũng kinh ngạc chớp mắt:
“Chẳng lẽ không phải bà, mà là cụ bà? Cháu xem bà mới bốn năm chục tuổi, không giống người đã có con cháu đầy đàn.”
Trước khi ra khỏi phòng, Hạ Diệc Sơ đã ngắm nghía hình dáng của mình trước gương. Hệ thống từ trước tới này đều đối xử với cô không tệ, mỗi lần đều chọn người có tướng mạo thập phần hoàn mỹ cho cô. Lần này, cũng không ngoại lệ.
Nhìn cô hoạt bát đáng yêu, tươi cười dào dạt, nhưng lời nói ra lại cứa vào tim. Phụ nữ ghét nhất chính là đụng chạm đến tuổi tác.
Dương Y Y hiện hơn bốn mươi tuổi, nhưng chăm sóc rất tốt khiến dấu vết năm tháng không hề hằn lên khuôn mặt bà ta, vẫn xinh đẹp phúc hậu, rất nhiều người đều nói bà ta chỉ hơn ba mươi tuổi. Thế mà Hạ Diệc Sơ khen ngược, gọi người ta một tiếng bà, còn nói bốn năm chục tuổi.
Dương Y Y nghe mà thiếu chút nữa muốn cắn chính mình.
Dương Y Y nhìn An Hạo Thành và An lão gia, cả hai lúc này đang nhìn vào tờ báo trong tay mình, căn bản không có ý muốn nói giúp bà ta.
An Dập nhẹ giọng nói với Hạ Diệc Sơ:
“Đẩy anh vào phòng ăn, rồi đi gọi phòng bếp mang ít thức ăn lên nha.”
Trước mặt Dương Y Y, Hạ Diệc Sơ phải diễn tròn vai, ngoan ngoãn vâng lời đẩy An Dập đến bàn ăn, rồi vào phòng bếp nói chuyện với đầu bếp, sau đó tự bưng bữa sáng ra ngoài.
Thời gian này, An Hạo Thành và An lão gia đều có ý giúp đỡ An Dập, nên Dương Y Y trừ bỏ liếc một cái thì cũng không làm được gì hơn.
Hạ Diệc Sơ đẩy An Dập ra ngoài phơi nắng.
Khi An Thuần ngủ dậy, mặt trời đã lên cao, hắn tự bưng bữa sáng từ phòng bếp ra, lại vô tình thấy hai bóng người đang phơi nắng.
An Thuần lui lại mấy bước, chú ý đến thái độ, cử chỉ thân mật của hai người nọ.
An Thuần mở to mắt, hỏi người hầu:
“Cô gái bên cạnh An Dập là ai thế? Trước nay hình như chưa từng xuất hiện.”
“Nhị thiếu, cô gái đó là do đại thiếu gia mang về đêm qua, cô ấy ngủ ở trong phòng đại thiếu gia.”
“Cho nên, hai bọn họ ngủ cùng nhau đêm qua?” An Dập không thể tưởng tượng được hỏi.
“Vâng, sáng nay, họ cùng nhau bước ra khỏi phòng.”
An Thuần nhìn cặp đôi thân mật lần nữa rồi bưng thức ăn ngồi xuống bàn.
An Dập ngồi trên xe lăn, Hạ Diệc Sơ dọn một cái ghế ngồi bên cạnh hắn tán gẫu. Bởi vì góc nhìn, mà Thuần tưởng rằng hai người họ vô cùng thân mật, thực tế thì cũng chỉ ngồi cạnh mà thôi.
Hạ Diệc Sơ sợ rằng sự việc đời trước lại tuần hoàn diễn ra ở đời này, nên nói sự tình ngày đó An Thuần trở về tìm mèo cho An Dập biết.
An Dập suy tư một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hoa viên biệt thự không chỉ có hoa cỏ, còn có một cái xích đu gỗ. Không biết có phải nổi mèo tính lên hay không mà Hạ Diệc Sơ cao hứng chạy đến bên xích đu chơi.
Cả buổi sáng, Hạ Diệc Sơ và An Dập đều ở cạnh nhau, nên An Thuần có muốn tiếp cận cô cũng không có cơ hội.
Đến chiều, An Dập có tiết học mà Hạ Diệc Sơ lại không thể biến thành mèo nên An Dập không thể đưa cô đến trường cùng, bởi vì cô vẫn còn đôi tai mèo. Ở nhà, cô có thể đội mũ, nhưng ở bên ngoài, lỡ có chuyện gì làm rớt mũ, thì thực không biết giải thích thế nào.
==============================