Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

Chương 30




Đông Phương Mặc hắn từ trước tới giờ cũng không phải là người lo chuyện bao đồng.

Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn vừa ngắm nhìn những khung cảnh xưa cũ, tâm trạng cũng không tệ lắm.

Nhìn nữ hài vì chờ mưa tạnh, vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi làm hắn nhớ đến những ký ức thanh xuân ngây ngô.

Nên quyết định làm người tốt một phen.
– Cô chờ chút, lát nữa người của tôi đến đón.

Tôi đưa ô cho cô, đội mưa về sẽ bị cảm lạnh đấy.
Nhạc Ly có chút kinh ngạc khi soái ca lần đầu gặp gỡ mà chủ động cho nàng mượn ô.

Thật là người tốt.

Nhìn bề ngoài cứ nghĩ là người lạnh lùng không ngờ lại là ngoài lạnh trong nóng.
– Cảm ơn anh.
Một lát sau bí thư lái xe hơi đi đến chỗ trú mưa.

Hắn mở ra ô che đi nhanh về phía Đông Phương Mặc để đón hắn.
Đông Phương Mặc từ bí thư tay lấy ô đưa cho Nhạc Ly:
– Cầm lấy rồi hẵng đi về.
Nhạc Ly rất là vui vẻ, nàng luôn là gặp được người tốt.
– Cảm ơn anh, nếu không chê thì nhà hàng tôi sắp khai trương sẽ giảm giá năm mươi phần trăm.

Vào cuối tuần này, anh có thời gian thì đến thăm nhé, tôi sẽ đặc biệt chiêu đãi.
Nhạc Ly cũng vừa mới nhớ tới chuyện nhà hàng sắp khai trương, liền kéo thêm một vị khách.

Nhạc Ly cũng đưa luôn tờ quảng cáo, bên trên có ghi những món chính và món phụ ngày hôm ấy.

Thật là một công đôi việc.
Đông Phương Mặc tiếp nhận tờ quảng cáo đó, lướt nhanh thấy địa chỉ khá gần với tổng công ty.


Khi xong việc hắn cũng có thể đến đó được.
– Nhất định tôi sẽ đến.
Hai người tạm biệt nhau.

Đông Phương Mặc lên xe rời đi.

Nhạc Ly che ô chạy nhanh về nhà.

Chắc bây giờ Nhạc Duệ đang rất lo lắng cho nàng.
Đông Phương Mặc trên thương trường được biết là người có thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư quyết đoán.

Trong giới mỗi người đều biết.

Hắn cùng với Lãnh Thiên Ca cũng coi như cùng thế hệ, đều là thiên chi kiêu tử.

Khó tránh khỏi được mọi người so sánh.
Đông Phương Mặc lần này lại được lên bìa tạp chí FTV (Tạp chí hàng đầu thế giới về xếp hạng tỷ phú).

Lãnh Thiên Ca nhìn hình ảnh trên tạp chí của hắn, tươi cười có chút âm trầm.
Lãnh Thiên Ca đang mưu tính một chuyện, rất có thể sẽ kết thúc nhiều năm đấu đá giữa hai gia tộc.
– _
Đông Phương Tuyết là em họ của Đông Phương Dật và Đông Phương Mặc.

Là con của Đông Phương Thanh – đệ đệ của Đông Phương Kiệt.

Vì vợ của Đông Phương Thanh là Lăng Tư, từ nhỏ trái tim không tốt.

Khó khăn lắm mới sinh được Đông Phương Tuyết.

Nên thật đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sơ tán.

Đông Phương Tuyết năm nay mới vào cao trung.

Nàng vốn sinh đến mạo mỹ, đặc biệt là kia nắm chặt eo thon nhỏ, doanh doanh tinh tế.

Đến cao trung đã được phong làm hoa khôi giảng đường.

Các nữ sinh khác tuy có ghen ghét vì sự mỹ mạo của nàng.

Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, thật đúng là không có nói bất cứ lời khó nghe nào.
Đông Phương Tuyết hôm này muốn đến chỗ công ty, muốn Đông Phương Mặc đi mua sắm cùng mình.

Tuy nàng có bảo tiêu, nhưng vẫn muốn đi cùng Mặc ca ca.

Mỗi lần nàng đến trung tâm thương mại cùng với Mặc ca ca, tỉ lệ suất quay đầu một trăm phần trăm.

Mọi người đều cảm thán vẻ ngoài ưa tú của hai người.

Làm nàng rất hạnh phúc khi được mọi người chú ý.
Tương lai nàng hi vọng có thể quang mang vạn trượng, làm một minh tinh đứng trên sân khấu.

Chỉ tiếc là cha mẹ nàng không đồng ý.
– _
– Ca, ngươi vẫn còn đang làm việc sao?
Đông Phương Tuyết đi vào tổng công ty không có sự ngăn trở nào.

Ai cũng biết cô là thiên kim tiểu thư Đông Phương.
Đông Phương Tuyết đi đến tầng cao nhất, nơi Đông Phương Mặc đang ở đó.

Nàng ló đầu nhìn vào văn phòng chủ tịch, thấy Đông Phương Mặc vẫn còn đang cặm cụi viết gì đó.
– Đi mua sắm với em.
Đông Phương Tuyết bĩu môi khi thấy Đông Phương Mặc không thèm ngó ngàng gì đến nàng.

Nàng chạy đến gần hắn, bắt lấy khủyu tay của y, làm nũng.

– Ca..

ca.
Âm điệu cố ý kéo dài.
– Được rồi.
Đông Phương Mặc thật hết cách với cô em gái này.

Là do bọn họ quá cưng chiều rồi.

Tuy nhìn Đông Phương Mặc ngoài mặt có vẻ ghét bỏ Đông Phương Tuyết, nhưng trong ánh mắt không dấu được sự cưng chiều.

Hắn vươn tay sờ đầu nàng.

Thầm nói một tiếng: Thật bướng bỉnh.
Nhà hàng của Nhạc Ly đã khai trương được một tuần.

Công việc đang dần dần vào quỹ đạo, dù sao Nhạc Ly cũng có kinh nghiệm kinh doanh.

Nhà hàng thì chủ yếu vẫn phải dựa vào thức ăn.
Nhạc Ly lần này đi chọn nguyên liệu ở chợ đầu mối.

Nơi đây có các loại nguyên liệu mới mẻ vừa được lấy trực tiếp từ người nông dân.
Nhạc Ly đi cùng với nhân viên nhà hàng để thanh toán chuyện nguyên liệu.
– Nhạc tỷ, ta đi về trước nhé.
Nhân viên chờ xếp nguyên liệu xong, thấy Nhạc Ly chưa có ý định ra về.

Liền nói.
– Được, ngươi về trước đi.

Nhớ khi lấy xuống phải cẩn thận.

Nguyên liệu phải tươi mới thì thức ăn mới ngon.
Nhạc Ly trong chốc lát còn phải đi đón Nhạc Duệ, mà trường đó gần đây.

Nên không về nhà hàng nữa.
– Đã biết Nhạc tỷ.

Ta đi đây.
Nhìn chiếc xe xa dần, sau đó nhìn không thấy nữa.

Nàng mới quay đầu lại, đi về phía sau.
Phía sau chợ đầu mối có một ngọn núi.

Cũng không hẳn là núi vì không quá cao, chính xác hơn gọi là đồi.

Nàng vừa mới được Thụ Thụ nói ở trên đồi này có một nguồn năng lượng kì lạ.

Nhạc Ly ban đầu bỗng dưng nghe Thụ Thụ lên tiếng, tưởng mình thính giác có vấn đề chứ.

Hiếm khi Thụ Thụ lên tiếng muốn đồ vật ở thế giới.
Nhạc Ly nhìn nhìn thời gian, vẫn còn dư thời gian cho đến lúc đón Nhạc Duệ, liền một mình đi về phía đồi đó.
Con đồi này cũng không khó đi, Nhạc Ly đi dần về phía sau của ngọn đồi.

Thụ Thụ nói chỗ này có một năng lượng kì lạ, rất đặc biệt.

Nàng đi đến chỗ lùm cây to.
– Đúng là chỗ này, ngươi đào lên đi.
Thụ Thụ thông qua màn hình nhìn ra bên ngoài.

Y có thể cảm giác được lần này vật chất này rất có lợi cho Nhạc Ly.
– Được thôi, nhưng dùng gì đào bây giờ.
Nhạc Ly nhận mệnh định đi đào, nhưng lại rối rắm một vấn đề.
– Di, đất ở dưới gốc cây này rất mềm.
Nhạc Ly ngồi xuống sờ đất dưới bụi cây, ngạc nhiên phát hiện.


Nàng nhớ mình có đem theo một cái muỗng để múc canh.

Vừa rồi thấy chiếc muỗng này ở chợ, nàng liền mua.

Dùng nó cho những nồi canh lớn.

Không ngờ rằng còn chưa múc canh đã phải đào đất.

Ài, nàng lại phải mua chiếc mới rồi.
Nhạc Ly ngồi xổm xuống, đào a đào.

Cũng đến tận gốc rễ của cây.

Mới nhìn thấy một viên ngọc bé xíu dính ở rễ cây.
– Chính là nó.
Thụ Thụ lên tiếng.
– Hảo.
Nhạc Ly thấy thế liền gỡ viên ngọc ra, lau đi lớp đất dính trên đó.

Lúc này viên ngọc mới lộ ra màu sắc vốn dĩ của nó.

Màu xanh lóng lánh rất là đẹp mắt.
– Cái này có tác dụng gì vậy Thụ Thụ?
Nhạc Ly nhìn không chớp mắt viên ngọc, vừa tò mò hỏi.
– Ngươi ăn đi, cái này xem như thế giới này một dị loại.

Vốn dĩ sẽ không tồn tại ở đây, nhưng sự sống chính là như vậy thần kỳ.

Ngay cả thế giới ý thức cũng không ngăn cản được.

Nó giúp ngươi có thể điều khiển thực vật.

Tuy nhiên bây giờ chỉ có tác dụng là hồi sinh cây chết thành sống, giúp cây nở hoa, chỉ áp dụng với cây nhỏ thôi.

Nhưng cái này có thể thông qua luyện tập từng bước, sau đó có thể điều khiển mọi loại thực vật có thể làm theo ý mình.
Nhạc Ly nghe đến đó rất hưng phấn.

Nàng có thể có năng lực riêng.

Bởi vì hạn chế bởi thế giới, nên phép thuật của thế giới đó nàng không thể dùng.

Nhưng lần này viên ngọc không thuộc về thế giới này lại là một chuyện khác.

Nhạc Ly lấy viên ngọc nuốt xuống, cảm giác như ăn một viên kẹo bạc hà vậy.
Nhạc Ly ăn xong, đang cảm thụ năng lượng trong cơ thể du tẩu, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu.
– Cứu tôi, cứu với..

có ai không?
Tác giả có lời muốn nói: Những từ xưng hô như tôi, ta, nàng, cô, mẫu thân, mẹ..

sẽ tùy theo ngữ cảnh mà sử dụng từ khác nhau



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận